LoveTruyen.Me

|NP| Chinh Phục Nam Thần

C7 : Tán tỉnh Vương Phi (2)

NghinMa

Hai tháng trôi qua kể từ khi Trảo Ninh mất tích, Triệu Hoán giờ chỉ như cái xác không hồn. Thức ăn không ngon như nàng nấu, chải tóc không đẹp bằng nàng, không có nàng ở đây, hắn phải sống thế nào? Y đau lòng, nàng là vì bị hắn từ chối nên bỏ đi? Y bây giờ hối hận rồi, y nhớ nàng.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, mỗi sáng thức dậy, không còn nàng vì hắn mà làm điểm tâm, không còn nàng vì hắn mà gảy đàn, không còn nàng.............
Lục Hoa Tâm cứ ngỡ sau hôm tết Nguyên Tiêu thì sẽ bồi dưỡng được tình cảm với Vương Phi, nên ở thư phòng chờ hắn tới tìm mình. Cuối cùng sau 2 tháng không chờ được nữa, nàng ta tức giận đi tới phòng Triệu Hoán.
Vừa tới hoa viên đã thấy nha hoàn bên cạnh triệu hoán mang thức ăn đem ra ngoài, nàng ta lại hỏi thăm
- Vương Phi làm sao vậy?
Tên nha hoàn đương nhiên biết chuyện, hắn đã đi theo Triệu Hoán từ nhỏ... Nhưng hắn cảm thấy, không nên nói cho Vương Gia.
-  Vương Phi.... Vương Phi....
- Ngươi ấp úng cái gì!? NÓI!
- Tên nha hoàn sợ hãi thưa
- - Thưa Vương Gia, Vương Phi..... Vương Phi là đang thương nhớ Ninh cận vệ....
Hắn nói xong liền sợ hãi bởi sát khí của Lục Hoa Tâm. Nàng ta tức giận ,nghiến răng nói :
- Hay lắm, Ninh cận vệ nàng ta là  ai mà dám có lá gan to như vậy, dám đi quyến rũ Vương Phi của ta?
Lục Hoa Tâm dù không có tình cảm gì với Triệu Hoán, nhưng nàng ta yêu thích vẻ đẹp của hắn. Nàng ta nghĩ, Vương Phi đều là đồ của nàng a!
Lục Hoa Tâm bèn gọi ám vệ của nàng ta tìm mang "Ninh cận vệ" về cho nàng xem, rốt cuộc Ninh cận vệ là như thế nào.
Chưa kể, Triệu Hoán cũng đang cho người tìm kiếm nàng, nhưng cuối cùng, vì hào quang "nữ chủ" nên vẫn là nàng ta tìm thấy Trảo Ninh trước.
Trảo Ninh khi thấy có người tới bắt mình đi liền rất vui vẻ, cam tâm tình nguyện mà trở về.
---------
- Mở bịt mắt của nàng ra.
Tên ám vệ tháo dải lụa trên mắt Trảo Ninh, làm lộ ra một đôi mắt yêu nghiệt hút hồn. Lục Hoa Tâm có chút kinh ngạc
- Hừ, xinh đẹp như vậy, bảo sao lại có gan quyến rũ Vương Phi của ta!
Trảo Ninh khẽ cau mày :
- Ngươi nói ai quyến rũ Vương Phi của ngươi a? Ta cái gì cũng chưa làm nha!
Lục Hoa Tâm đập bàn tức giận :
- Đừng nhiều lời, mau giết nàng ta!
Tên ám vệ được lệnh liền rút gươm, đưa tới trước cổ nàng.
- DỪNG TAY!
Triệu Hoán ăn mặc xộc xệch, đầu tóc rối bời, y còn đang thở dốc có lẽ vì chạy quá nhanh.
Lục Hoa Tâm nghĩ y tới tìm mình, liền cười tươi như hoa
- Vương Phi, đêm khuya muốn đến tìm ta... Thị tẩm sao?
- Nếu ta không tới, các ngươi liền giết nàng.
Nàng ta (Lục Hoa Tâm) biết rằng mỹ nhân không phải tới tìm mình, liền nổi đoá
- Là vì tiện nhân này!?
Triệu Hoán không quan tâm nàng ta mà xông vào kéo tay Trảo Ninh rời đi.
Có lẽ do nhớ lại gì đó, y bỗng dừng lại, quay mặt lại phía nàng
- A
Vì không lường trước việc Triệu Hoán quay lại, Trảo Ninh liền va vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Y cảm nàng nằm trong lòng ngực, tim liền đập nhanh hơn, lắp bắp nói
- Xin, xin lỗi...
- Có thể buông tay ta ra không, nếu ngươi còn cầm nữa thì ta liền nghĩ là ngươi thích ta a!
Triệu Hoán ngại ngùng buông tay nàng. Hắn đối với nàng, đâu chỉ là " thích" ? Hắn nhận ra, mình yêu nàng sâu đậm, yêu hơn cả sinh mệnh....
- Từ nay... Ở bên ta, đừng rời đi nữa.
- Được...
Lục Hoa Tâm dù tức giận, nhưng vì thế lực của Triệu gia không hề nhỏ, nếu làm Triệu Hoán tức giận, nàng liền khó mà lật đổ Hoàng Đế . Vì vậy nên nàng ta cố gắng mắt nhắm mắt mở mà làm lơ Trảo Ninh
Thấm thoát đã thêm 3 tháng trôi qua, Trảo Ninh vẫn đi theo Triệu Hoán, trêu chọc hắn, nhưng hắn chỉ thẹn thùng chứ không có ý định bày tỏ với nàng, Triệu Hoán vẫn là Vương Phi của Lục Hoa Tâm a.
Trảo Ninh dựa vào quan hệ và sự trợ giúp của Khắc Lam mà đi kết thân với những người có quyền thế trong bí mật, làm họ một lòng trung thành với hoàng thượng, Lục Hoa Tâm giờ không thể làm phản mà cướp ngôi rồi. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng cảm thấy tiếp tục ở  bên Triệu Hoán có chút vô nghĩa, chi bằng đi du ngoạn một đây đó trước khi rời khỏi, bèn không ngần ngại mà nói với hắn :
- Vương Phi, lần này ta muốn rời khỏi Vương Phủ, ngươi ở lại bảo trọng.
Y nghe thấy nàng nói, giọng của nàng chứa đầy sự mệt mỏi, liền hốt hoảng đứng dậy
- Ngươi... Ngươi đi đâu? Tại sao lại rời đi a?
- Ta mệt rồi... Ở cạnh ngươi lâu như vậy, liền không có kết quả. Ta muốn rời đi a.....
Triệu Hoán đau khổ nhìn nàng. Hắn thông minh như vậy, làm sao không nhận ra tình cảm của nàng đối với hắn chỉ là diễn kịch. Ngay từ đầu, chỉ có một mình hắn chìm đắm, chỉ có một mình hắn cam tâm tình nguyện mà sa đoạ. Vốn không thổ lộ với nàng, là vì muốn giữ cho bàn thân chút tôn nghiêm, nhưng cuối cùng vẫn bị đạp đổ. Hắn hèn mọn nhìn nàng, khó khăn mở miệng
- Trảo Ninh .... Chờ ta một thời gian, chỉ một chút nữa thôi, sau đó chúng ta cùng rời đi, được không?
Lời hắn nói bây giờ chẳng khác gì cầu xin, nhưng hắn chấp nhận. Vì hắn yêu nàng, tự nguyện lọt vào hố sâu  không đáy.
Nàng suy tư nhìn hắn, sau đó mấp máy môi mỏng
- Được.....
---------
Dương : Hic, thế giới 2 tuy ngắn nhất nhưng tớ lại thích nhất, chương sau liền kết thúc rồi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me