LoveTruyen.Me

Np H Dao Hoa Quyen Ru Gia Phe Nhan

47. Chị em

Ba người ngồi trên xe chạy thẳng một đường như bay.

Đào Hoa dùng một tay túm đai an toàn, một tay bắt lấy tay cầm trên trần xe nỗ lực giữ thăng bằng.

Cô liếc mắt nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, trên mặt hắn luôn phủ một lớp băng sương lạnh lẽo, duy trì bộ dạng không quan tâm thế giới bên ngoài, giống như không hề cảm thấy tốc độ này có một chút vấn đề nào.

Được lắm, chắc mình bị điên rồi, sao lại chạy trốn cùng với loại người này chứ.

Cô vẫn phải tính trước, đi một bước tính một bước, nếu bị Mộc Diệc Sinh bắt về, có chết cũng phải kiên quyết tố cáo mấy người sát thủ này bắt cóc, chắc chắn không phải là rời đi theo ý nguyện của mình.

Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng vụt qua, những tòa cao ốc chọc trời, đường phố chật ních xe cộ, đoàn người rộn ràng nhốn nháo, biển quảng cáo to lớn đẹp đẽ, thế nhưng cô lại dần dần sinh ra cảm xúc lãng mạn khó tả.

Thì ra cuộc sống xung quanh thú vị như vậy, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được hơi thở của sự sống, náo nhiệt, năng động, tràn đầy sức sống. Dần dần sinh ra cảm giác muốn được tự do sống trong một thế giới như vậy, không phải mỗi ngày đều bị nhốt ở trong nhà giam xa hoa bằng vàng mà Mộc Diệc Sinh cất công xây dựng.

Đơn điệu, hẻo lánh, cô độc, áp lực, một nơi chỉ làm người khác càng ngày càng mất đi hy vọng sống.

Bây giờ Đào Hoa lại muốn cảm ơn thiếu niên này, cho dù chỉ có thể tạm thời thoát khỏi nơi đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Ban đầu cô chưa hề mong đợi lần này có thể thoát khỏi Mộc Diệc Sinh, cho nên khi nhìn thấy một góc phố náo nhiệt phồn hoa, Đào Hoa đột nhiên kêu Tiểu Cửu dừng xe.

Tiểu Cửu thật sự dừng xe bên lề, trên mặt không có một chút hoảng loạn của người đang chạy trốn.

Trầm ổn, trấn định, thành thạo, đây là những tố chất hàng đầu của một sát thủ chuyên nghiệp.

Đào Hoa mở cửa xe đi xuống, Tiểu Cửu đi theo phía sau.

Đẩy ra cửa chính của tiệm bánh ngọt đầu phố, trên cửa kính được dán đầy stickers, chuông gió treo trước tiệm phát ra tiếng kêu thanh thúy dễ nghe, cô đi đến trước một cái bàn gần cửa sổ, trực tiếp ngồi xuống.

"Tiểu thư này đến đây muốn dùng nước gì đây" Một người đàn ông điển trai đi tới, bên hông mang tạp dề màu đen, sơ mi trắng, đeo nơ, thoạt nhìn qua có thể đoán được đây là ông chủ.

"Wow, ông chủ, anh còn nhớ rõ em sao?" Đào Hoa dùng tay chống cằm, nghiêng đầu cười tinh nghịch với hắn.

Người kia ngơ ra một chút, lại nhìn Đào Hoa, sau đó tươi cười xán lạn.

"Tất nhiên là nhớ rất rõ, bạn trai và em thường xuyên đến đây, luôn gọi một ly trà sữa, một ly Cappuccino, bánh kem dâu tây cùng với kem trà xanh đúng không?"

"Ha ha, trí nhớ của ông chủ thật tốt." Trên mặt cô tràn đầy tươi cười, chính là cảm xúc hạnh phúc sau khi gặp lại người quen, hồi tưởng lại ký ức tốt đẹp lúc xưa.

"Ai da, còn vị này chính là..." Tầm mắt lại lướt qua thiếu niên ngồi bên cạnh, tất nhiên hắn cảm thấy rất bất ngờ, biểu tình lại lộ ra sự xấu hổ.

"Ổng chủ à, đây là một người em trai mà em quen biết thôi." Đào Hoa đã hiểu ý tứ của hắn, lập tức giải vây.

Chủ tiệm lại bật cười, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm.

"Đúng rồi, rất lâu rồi anh vẫn chưa thấy bọn em quay lại đây, lúc đó là học sinh cấp 3, bây giờ chắc là đang học đại học đi."

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me