Np H Phep Tac Sinh Ton Thoi Mat The
Bùi Vân Khởi từng nghĩ, sau này anh sẽ không để Giang Vãn bị đói nữa."Anh Khởi Tử, anh nói xem ăn mấy thứ đồ hết hạn này thì liệu có bị tiêu chảy không?"Giang Vãn gắp một miếng xúc xích lên, sau khi hỏi vấn đề này xong, cô đột nhiên ý thức được thể chất của cô không phải lo lắng về mặt này.Nhưng với dạng "phàm phu tục tử" như Bùi Vân Khởi thì không biết là có bị Tào Tháo rượt không.Sau đó cô nhét miếng xúc xích vào trong miệng mà không hề có chút gánh nặng tâm lý, vừa nhai vừa thưởng thức vị ngon tới mức nheo mắt lại."Khụ..." Bùi Vân Khởi dừng đũa, gắp hai miếng xúc xích từ trong bát mình đặt vào bát của Giang Vãn: "Không biết được, phải xem có lưu trữ tốt không, có cái thì bị, có cái lại không."Nhưng bất kể là dạng nào thì đều không ảnh hưởng tới Giang Vãn, cô ăn nhiều chút chắc chắn càng hời.
"Vãn Vãn, ăn xong anh sẽ dẫn em đi tham quan căn cứ một vòng, sau đó chắc là đã bố trí xong ký túc rồi. Trước khi xin được phòng hai người, em chịu khó ở lại ký túc xá cho nữ một khoảng thời gian ngắn nhé." Bùi Vân Khởi lại chủ động nhắc tới sự thu xếp khiến Giang Vãn bất ngờ ban nãy.Về chuyện dị năng thì không tiện nói qua miệng, bởi sợ tai vách mạch rừng, cho nên Bùi Vân Khởi chỉ vào vết thương trên gò má mình lúc trước.Anh không giải thích, Giang Vãn cũng đã lập tức hiểu.Ở chung phòng với Bùi Vân Khởi có một mục đích thiết yếu nhất chính là bảo vệ cô không bị lộ chi tiết liên quan tới dị năng.Thực ra cho dù Bùi Vân Khởi không nói vậy, Giang Vãn vẫn sẽ chủ động xin được ở cùng anh.Phản ứng lúc đó của cô chủ yếu là vì ngại ngùng nói tới những điều này trước mặt những người xa lạ kia.
Cô không biết mình đang ngại ngùng điều gì, chỉ là không kìm được có cảm giác đó.Sau khi ăn xong, hai người cùng dọn dẹp bếp rồi rửa bát.Sau khi ra khỏi phòng bếp, Bùi Vân Khởi còn chủ động bỏ năm thẻ trúc màu lam vào trong hộp ở cửa vào.Không cần phải nói, đó là số điểm cần để một người sử dụng phòng bếp. Dù sao nhiên liệu và nước cũng rất quý giá.Lấy đầy bụng xong là đến lúc Giang Vãn chính thức tìm hiểu căn cứ.Bùi Vân Khởi cất đồ của cô trước, rồi dẫn cô đi dạo xung quanh, vừa đi vừa giới thiệu tình hình nhân viên trong căn cứ.Lúc trước anh đã nói, căn cứ có tất cả ba mươi tám người.Bây giờ anh kể chi tiết hơn, thanh niên với sức lao động cao nhất có tất cả mới được hai mươi bảy người, già trẻ trong căn cứ cộng lại là mười một người.
"Vãn Vãn, ăn xong anh sẽ dẫn em đi tham quan căn cứ một vòng, sau đó chắc là đã bố trí xong ký túc rồi. Trước khi xin được phòng hai người, em chịu khó ở lại ký túc xá cho nữ một khoảng thời gian ngắn nhé." Bùi Vân Khởi lại chủ động nhắc tới sự thu xếp khiến Giang Vãn bất ngờ ban nãy.Về chuyện dị năng thì không tiện nói qua miệng, bởi sợ tai vách mạch rừng, cho nên Bùi Vân Khởi chỉ vào vết thương trên gò má mình lúc trước.Anh không giải thích, Giang Vãn cũng đã lập tức hiểu.Ở chung phòng với Bùi Vân Khởi có một mục đích thiết yếu nhất chính là bảo vệ cô không bị lộ chi tiết liên quan tới dị năng.Thực ra cho dù Bùi Vân Khởi không nói vậy, Giang Vãn vẫn sẽ chủ động xin được ở cùng anh.Phản ứng lúc đó của cô chủ yếu là vì ngại ngùng nói tới những điều này trước mặt những người xa lạ kia.
Cô không biết mình đang ngại ngùng điều gì, chỉ là không kìm được có cảm giác đó.Sau khi ăn xong, hai người cùng dọn dẹp bếp rồi rửa bát.Sau khi ra khỏi phòng bếp, Bùi Vân Khởi còn chủ động bỏ năm thẻ trúc màu lam vào trong hộp ở cửa vào.Không cần phải nói, đó là số điểm cần để một người sử dụng phòng bếp. Dù sao nhiên liệu và nước cũng rất quý giá.Lấy đầy bụng xong là đến lúc Giang Vãn chính thức tìm hiểu căn cứ.Bùi Vân Khởi cất đồ của cô trước, rồi dẫn cô đi dạo xung quanh, vừa đi vừa giới thiệu tình hình nhân viên trong căn cứ.Lúc trước anh đã nói, căn cứ có tất cả ba mươi tám người.Bây giờ anh kể chi tiết hơn, thanh niên với sức lao động cao nhất có tất cả mới được hai mươi bảy người, già trẻ trong căn cứ cộng lại là mười một người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me