Np H Phep Tac Sinh Ton Thoi Mat The
Những món đồ với hình dáng khác biệt được xếp gọn trong ba lô kín kẽ không khe hở, cuối cùng đặt rất gọn gàng, không lãng phí không gian chút nào, quả thực là điển hình của người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.Giang Vãn xuống tầng đi tới trước mặt anh, cũng là lúc đã dọn xong đồ vào trong một ba lô.Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cũng lấy ba lô của mình, cũng giống như anh, đầu tiên xếp đống tất cả đồ vật ra trước mặt, sau đó dựa theo thứ tự quan trọng nhặt đồ ra cho vào trong ba lô.Đặt được một nửa, Giang Vãn vươn tay lấy quần áo, Bùi Vân Khởi lên tiếng ngăn cản cô:"Vãn Vãn, không cần mang mấy thứ này đâu, cũng không cần mang băng vệ sinh, trong căn cứ có hết rồi, chúng ta có thể tìm dọc đường đi cũng được."Anh chỉ muốn cô mang vật tư không thể thay thế, cố gắng giảm trọng lượng ba lô xuống."Sau khi rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ phải đi đường khá xa, nặng thêm một cân thôi cũng ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của em. Hoặc là, thà đổi tất cả mấy thứ này thành nước uống, cho dù không mang đồ ăn cũng được."Giang Vãn gật đầu, tỏ vẻ đã học được.Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cô hoảng hốt chạy vào trong nội thành chính là vì khát không còn nước uống.Trong tình huống mặt trời nóng gay gắt, một chai nước 500ml đầy chỉ đủ cho cô uống trong nửa ngày.
Di chuyển trong thời gian dài, mồ hôi túa ra đều sẽ tăng tốc độ mất nước của cơ thể.Không có đồ ăn, con người trong trạng thái không động đậy thì có thể sống được bảy ngày, nhưng không có nước thì chỉ được ba ngày mà thôi.Giang Vãn quyết đoán bỏ bộ đồ thể thao kia ra khỏi ba lô, rồi nhét hai chai nước vào trong.Trước khi ra ngoài, Bùi Vân Khởi lên tầng hai, ném mấy đồ nặng ra xa theo các hướng trái phải và đằng sau để thu hút sự chú ý của đám xác sống theo những hướng đó.Làm vậy có thể đảm bảo lúc bọn họ mở cửa, đám xác sống bên ngoài đều đã đi xa, mà còn quay lưng về phía cổng biệt thự.Hành lý được thu dọn xong đã đeo trên lưng, hai người cầm vũ khí của mình, đứng sau cửa chuẩn bị sẵn sàng, chờ xác sống đi đủ xa.Mười phút sau khi ném đồ, Bùi Vân Khởi đứng trước cửa chuẩn bị mở ra.Anh cố gắng làm thật chậm để giảm tiếng kèn kẹt vang lên khi mở cửa biệt thự, để tránh quấy nhiễu tới đám xác sống đang lượn lờ ở gần nhất, lúc này đang quay lưng về phía cửa.Xác sống có được thính giác và khứu giác mạnh hơn con người.Cùng một khoảng cách, cơ thể con người không nghe thấy âm thanh và không ngửi thấy mùi vị, nhưng đám xác sống lại phát hiện.
Di chuyển trong thời gian dài, mồ hôi túa ra đều sẽ tăng tốc độ mất nước của cơ thể.Không có đồ ăn, con người trong trạng thái không động đậy thì có thể sống được bảy ngày, nhưng không có nước thì chỉ được ba ngày mà thôi.Giang Vãn quyết đoán bỏ bộ đồ thể thao kia ra khỏi ba lô, rồi nhét hai chai nước vào trong.Trước khi ra ngoài, Bùi Vân Khởi lên tầng hai, ném mấy đồ nặng ra xa theo các hướng trái phải và đằng sau để thu hút sự chú ý của đám xác sống theo những hướng đó.Làm vậy có thể đảm bảo lúc bọn họ mở cửa, đám xác sống bên ngoài đều đã đi xa, mà còn quay lưng về phía cổng biệt thự.Hành lý được thu dọn xong đã đeo trên lưng, hai người cầm vũ khí của mình, đứng sau cửa chuẩn bị sẵn sàng, chờ xác sống đi đủ xa.Mười phút sau khi ném đồ, Bùi Vân Khởi đứng trước cửa chuẩn bị mở ra.Anh cố gắng làm thật chậm để giảm tiếng kèn kẹt vang lên khi mở cửa biệt thự, để tránh quấy nhiễu tới đám xác sống đang lượn lờ ở gần nhất, lúc này đang quay lưng về phía cửa.Xác sống có được thính giác và khứu giác mạnh hơn con người.Cùng một khoảng cách, cơ thể con người không nghe thấy âm thanh và không ngửi thấy mùi vị, nhưng đám xác sống lại phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me