LoveTruyen.Me

Np H Phep Tac Sinh Ton Thoi Mat The

Nhớ ngày đó Giang Vãn đói tới mức không có đồ ăn, lại không bắt được cá, làm cô chỉ có thể đứng trên bờ nhìn đám nguyên liệu nấu ăn tung tăng bơi trong nước.

Cảm giác bất lực không làm gì được ấy khiến cô nhớ như in.

Giờ có Bùi Vân Khởi, bắt cá đơn giản, nhóm lửa lại càng đơn giản.

Ngửi mùi da cá chín tỏa ra mùi thơm, Giang Vãn tức thì trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc.

Mà hạnh phúc hơn là Bùi Vân Khởi còn mang theo gia vị.

Cá mới vốn không có mùi, chỉ cần rắc ít muối thôi là cũng ngon lắm rồi.

Bùi Vân Khởi với tính cách tỉ mỉ còn dùng nước cất cho vào nồi với đống xương cá thừa rồi hầm một nồi canh, cũng chỉ cho một chút muối, nhưng ngon không gì sánh bằng.

Được anh chăm sóc chu đáo, Giang Vãn ăn uống no đủ, nhìn mặt trời chầm chậm leo cao, cảm thấy tương lai mình ngời sáng hệt như phong cảnh trước mắt vậy.

Bùi Vân Khởi nói về tới căn cứ phải mất chừng một tuần, nhưng đó là tốc độ khi anh một mình tập trung đi đường.

Giờ thêm Giang Vãn, hai người mất chừng chín ngày mới đi tới chân núi nơi căn cứ đóng quân.

Lúc trước nghe Bùi Vân Khởi nói, căn cứ mới nằm ở một trại chăn nuôi ở lưng chừng núi, nhưng lại còn là khu du lịch nông nghiệp có món gà om.

Trại chăn nuôi này không bị bỏ hoang, bởi một nhà ba đời năm miệng ăn của chủ nhà vẫn sinh sống ở đây.

Vì vị trí quá xa xôi làm cho nơi đây gần như trở thành thế ngoại đào nguyên.

Nếu không vì con của ông chủ ra ngoài tìm kiếm vật tư rồi gặp nạn, sau đó được người của căn cứ cứu, bọn họ không được ở trong một nơi tốt như vậy.

Giang Vãn vốn còn cảm thấy rất thần kỳ, nhưng đứng dưới chân núi, tận mắt nhìn thấy đường lên núi còn chưa lát bê tông là có thể hiểu tại sao còn tồn tại một nơi tốt đẹp như vậy.

Bởi vì núi này không phải nơi cho người sinh sống, chỉ là người chủ sở hữu vùng đất này xây xong trại chăn nuôi, còn chưa kịp đưa vào hoạt động quy mô lớn thì xác sống bùng phát.

Đường đất không có xe ô tô chạy qua nên mọc đầy cỏ dại, hệt như không giống sẽ có một nơi tốt đẹp như thế tồn tại.

Giang Vãn đi theo sau Bùi Vân Khởi, một bàn tay anh nắm chặt tay cô, tay kia thì lấy ra đồ vật đã chuẩn bị sẵn, là một dải lụa đỏ ngắn, vừa phất nó vừa đi vào phạm vi căn cứ.

Không cần Bùi Vân Khởi giải thích, Giang Vãn có thể liên tưởng đây là cách căn cứ phòng vệ khi bị người ngoài tự tiện xông vào.

Bên trong chắc chắn có người canh gác ở chỗ cao, nhìn thấy phất lụa đỏ sẽ biết người tới là cùng một nhà, không cần gọi người tới phòng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me