LoveTruyen.Me

Np H Phep Tac Sinh Ton Thoi Mat The

Nhưng cô ta chỉ là người làm việc, nên sẽ không hỏi Giang Vãn ngay lúc này.

"Đây là điểm tích lũy của cô ban đầu. Mỗi một thành viên mới gia nhập căn cứ chúng tôi đều có số điểm ban đầu là mười điểm, sau này cô muốn dùng điểm để đổi vật tư thì chỉ có thể cống hiến kiếm thêm điểm. Bên cạnh là các hạnh mục cống hiến cho cô tham khảo."

Cô gái đưa cho Giang Vãn mười thẻ trúc bôi thuốc màu lam, và chỉ một bảng gỗ phía sau cô, bên trên ghi chi chít những nội dung tạp vụ và số điểm kiếm được tương ứng.

Giang Vãn nhìn lướt qua, rồi đọc từ trên xuống, ban đầu là những công việc như "quét tước vệ sinh", "nấu nướng", "giặt quần áo", "hạng mục tập thể", "xới đất", "trồng rau", vân vân...

Càng xuống dưới thì nhiệm vụ càng khó, điểm lại càng cao.

Cô trực tiếp lướt xuống phía sau, phát hiện những nhiệm vụ nguy hiểm có độ khó cao như "Giết xác sống", "ra ngoài chạy việc", "thu hoạch vật tư", vả lại đơn vị tính điểm nhảy từ một con số lên hàng chục thậm chí là hàng trăm.

Những gì Bùi Vân Khởi làm chính là hạng mục nguy hiểm ở dưới cùng nhất và cũng có thu hoạch lớn nhất.

Những thẻ trúc màu đỏ và màu vàng mà anh nhận ban nãy đều có lượng điểm gấp hàng chục hàng trăm lần so với định mức điểm của thẻ trúc màu lam.

Giang Vãn đang suy nghĩ rất chăm chú, chợt nghe thấy Bùi Vân Khởi nói với cô gái phụ trách đăng ký kia: "Tiểu Mạn, anh muốn xin phòng hai người ở, em ghi lại giúp anh."

"Dạ? À vâng..." Cô gái được gọi là Tiểu Mạn kia hốt hoảng liếc nhìn Giang Vãn một cái, rồi cầm bút ghi đề xuất của Bùi Vân Khởi.

Chuyện này Bùi Vân Khởi chưa hề nhắc tới bao giờ, nên Giang Vãn cũng khá bất ngờ.

Tứ chi vốn đã thích ứng tốt của cô lại trở nên cứng ngắc, ngơ ngác bị Bùi Vân Khởi nắm tay dẫn đi.

Chờ hai người đi vào phòng vật tư, chàng trai ban nãy đi chuyển đồ quay lại nhìn bóng lưng bọn họ một lúc, không quay đầu mà cứ thế nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Mạn, chuyện gì thế?"

Tiểu Mạn chỉ vào nội dung đăng ký trên giấy, nói với vẻ khó tin: "Anh Bùi nói muốn xin phòng vợ chồng... Trời ạ, đột ngột quá..."

"Hả? Thật hay giả vậy? Anh Bùi của tôi mà cũng có ngày anh hùng khó qua ải mỹ nhân ư?"

Chàng trai kia há hốc miệng to như có thể nhét cả một chiếc bóng đèn vào trong, rồi lại chậc chậc hai tiếng: "Chẳng phải là sẽ khiến rất nhiều người đau lòng lắm sao."

Tiểu Mạn bĩu môi, ánh mắt liếc nhìn ba người phụ nữ đang tụm lại ở trong sân: "Chuyện này đương nhiên phải hai bên cùng có tình cảm mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me