Tiểu kịch trường cảnh dạy học
Edit by Náppu*Đảo mắt Kim Đậu Ngân Đậu đã năm tuổi, bọn nhỏ hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với rừng rậm.Vô luận là rắn, thằn lằn, sâu lông có độc hay là cóc ngoại hình xấu xí khí vị khó ngửi, bọn nhỏ đều muốn dùng chân trước chạm đến, dùng hàm răng gặm cắn, còn muốn thăm dò địa bàn mới.Lâm Kiều đối với việc này phát sầu không thôi, phải biết rằng, các ấu tể không cường tráng giống thú nhân thành niên, rất dễ dàng bởi vì uy hiếp như thế mà bỏ mạng.Hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một phương pháp dạy cho ấu tể."Luca, anh lại đây một chút."Hắc báo ngậm hai nhóc con màu đen trong lòng vào ổ da thú, bước nhỏ chạy tới hướng Lâm Kiều, lay động cái đuôi."Lát nữa chúng ta mang Kim Đậu cùng Ngân Đậu vào rừng, anh dựa theo em nói mà làm..."Nghe xong chủ ý của bạn lữ, Luca hưng phấn kêu meow meow.Dylance nướng xong thịt bưng lên bàn, trong ánh mắt mang theo ý cười: "Chủ ý của em rất nhiều."Lâm Kiều ăn thịt nướng nước mật thơm ngon, liếm môi nói: "Hy vọng biện pháp này hữu dụng với ẩu tể."*Rừng rậm sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu ánh quang loang lổ, Kim Đậu cùng Ngân Đậu tùy ý ở trong bụi cỏ truy đuổi chơi đùa, hoàn toàn không có ý thức an toàn đáng nói.Theo chân bọn nhỏ là hắc báo cũng đang nhảy loạn trong bụi cỏ đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó ngã xuống đất, đầu lưỡi thò ra khỏi khóe miệng, đôi mắt nhắm chặt, bốn cái móng vuốt cứng đờ giật giật.Hai ấu tể chạy tới nôn nóng kêu meow meow.Lâm Kiều đi qua nhéo chân trước hắc báo, chau mày, vẻ mặt lo lắng: "Không xong, Luca bị rắn cắn, lập tức sẽ chết."Kim Đậu cùng Ngân Đậu đột nhiên xù lông cương cứng tại chỗ, đôi mắt hoảng sợ trợn to.Ngân Đậu thay đổi hình thái ôm lấy chân trước Luca khóc lớn: "Lucaca đừng chết, ô ô, con không muốn ăn thịt Lucaca, về sau cũng không có người chơi trốn tìm với chúng con, ô ô ô..."Trong hiểu biết của Ngân Đậu, con mồi chết, lập tức sẽ biến thành đồ ăn mỹ vị.Kim Đậu phát ra tiếng khóc siêu cường: "Lucaca, con về sau không bao giờ có thể cắn đuôi cùng móng vuốt của chú, ngao ngao!"Alkin nằm một bên nhàn nhã liếm móng vuốt xem diễn, không biết bốn cái móng vuốt của Luca dùng tần suất cao giật như thế ngày mai tứ chi có phải sẽ đau nhức không xuống giường được hay không.Dylance ngậm nhóc con màu đen ngủ say ngồi xổm một bên.Lâm Kiều đột nhiên "Di" một tiếng, tiếp theo từ trong bụi cỏ hái xuống vài phiến lá cây nhét vào trong miệng Luca."Loại lá này có thể trị liệu, Kim Đậu Ngân Đậu không sợ, Luca rất nhanh sẽ khỏe lên."Vừa dứt lời, Luca ngừng co giật, mở mắt suy yếu kêu "Meow" một tiếng, không dấu vết phun lá ra, lung lay đứng thẳng lên.Lâm Kiều vỗ vỗ sau lưng Kim Đậu Ngân Đậu trấn an, biểu tình nghiêm túc hỏi: "Có biết vì sao Luca bị rắn cắn không?""Không biết."Hai ấu tể béo tròn lắc đầu, mặt bánh bao còn treo nước mắt.Lâm Kiều chỉ chỉ bụi cỏ tươi tốt: "Các con xem, cỏ nơi đó có phải rất cao không? Từ bên ngoài căn bản nhìn không rõ bên trong có cái gì đúng không? Luca nhảy loạn bên trong, không phân biệt khí vị, cũng không chú ý có nguy hiểm hay không, cho nên đã bị rắn coi như là uy hiếp cắn, nếu không có thảo dược trị liệu, chú sẽ không có biện pháp cùng chúng ta về nhà."Ngân Đậu cùng Kim Đậu liếc nhau.Bé con tóc bạc mắt lam tinh xảo, lau sạch nước mắt, giọng non nớt nói: "Lucaca không nghe lời, ba ba lấy nhánh cây đánh chú được không."Lâm Kiều ngoài ý muốn nhướng mày, này hoàn toàn không phải hiệu quả dạy học hắn muốn.Hắn chỉ muốn cho ấu tể hiểu ra rừng rậm có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, hiện tại hình ảnh Ngân Đậu đang nắm chặt gậy gỗ kéo tới, đập thẳng vào mí mắt hắn.Ấu tể tóc đen làn da màu lúa mạch rắn chắc cũng lớn tiếng thúc giục: "Ba ba, ba nhanh đánh Lucaca đi."Luca vẻ mặt vô tội đứng bên chân Lâm Kiều, hoàn toàn không dự đoán được mọi chuyện sẽ phát triển như vậy.Lâm Kiều nghĩ nghĩ, dùng động tác giả đánh lên mông hắc báo, con báo nghiện diễn kịch lập tức phát ra tiếng kêu khoa trương thảm thiết.Lâm Kiều nâng cao thanh âm giáo huấn: "Cho anh chạy loạn nhảy loạn, không biết cẩn thận rừng rậm nguy hiểm, cho anh nhìn thấy cái gì cũng muốn bắt muốn cắn, lần sau còn như vậy em sẽ dùng gậy gỗ càng lớn hơn đánh anh!"Luca làm bộ bị đánh đau kêu thảm vài tiếng, run run rẩy rẩy trốn dưới tàng cây, dùng cái đuôi che khuất đầu.Lâm Kiều đi qua chọc chọc đầu hắn nhỏ giọng nói: "Có thể rồi, đừng diễn nữa."Luca lập tức khôi phục sức sống, dùng chân trước ấn hai ấu tể xuống.Lâm Kiều ho nhẹ một tiếng, xụ mặt: "Kim Đậu, Ngân Đậu, các con hôm nay học được cái gì?"Ngân Đậu đẩy ra chân trước của Luca: "Lần sau Lucaca không nghe lời sẽ bị ba ba đánh."Lâm Kiều: "..."Dylance rốt cuộc nhịn không được, nghiêng đầu cười rộ lên.Alkin liếm liếm chân trước, ấu tể Ngân Đậu kia thật là giống thú phụ của bé khi còn nhỏ như đúc.-Toàn văn hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me