LoveTruyen.Me

[NP,nữ phụ .xuyên không]nữ phụ ,anh yêu em thật mà !

chap 3 : xuyên không

gialinhthienkim

ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua từng khẽ lá làn gió lướt nhẹ làm tiếng lá rung chin hót líu lo tạo lên cảnh vật trong căn phòng trắng xóa với múi thuốc sát trùng nhưng vẻ đẹp luôn được thể hiện trên cô nàng thiên thần nhỏ khuân mặt tựa như vẻ đẹp của trời cho mái tóc dài mượt trắng bạch kim ,bỗng đôi mi khẽ nhẹ nhàng rung động ,chớp đi chớp lại .

-ưm~~~đầu đau như bổ vậy trời !<bỗng trong đầu cô hiện lên những mảnh ghép kí ức taọ thành một cuốn phim đi qua đầu cô toàn những kí ức đau buồn chỉ ít những mảnh vỡ của kí ức hạnh phúc để lại>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thời gian trôi qua 15' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bắn dậy bấn giác nhìn xung quanh trong đầu thì hiện lên mấy dấu hỏi chấm hỏi 'đây là bệnh viện mà tại sao mình ở đây ?''hôm qua mình nhớ đọc cuốn tiểu thuyết con Vi nó đưa xong rùi hai đứa cãi nhau và sáng hôm sau sử nó cơ mà nhưng..nhưng sao mình lại ở đây được chắc mơ thui thôi ngủ tiếp' cô liền nằm và nhắm mắt lại mong đây chỉ là giấc mơ 1s..............2s............3s.Cô mở thì đơ như quả mơ thầm rủa chửi trong lòng 'con mẹ nhà nó ! thiên ơi ông hãy nói đây chỉ là mơ đi mà làm sao lại có cái chuyện quỷ này được ! không lẽ mình ....mình xuyên không rồi,không không thể nào có chuyện vô lí đó được không thể không thể'cô than thở mà khóc dòng trong lòng bỗng từ đâu có tiếng nói nhẹ nhàng đang gọi cô:

-Chị Băng Linh ơi !

-   <cô ngơ ngác nhìn ngươi con gái  trước mặt mình sao mà đẹp như tiên vậy!thui bớt xám >ủa. em là ai ?sao biết tên chị vậy? thế những kí ức vừa truyền qua đầu tôi là gì?

- em chính là linh hồn của thân thể chị đang giữ và là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết hôm qua chị đọc , những kì ức đó là của em trao lại cho chị

- what <cô ngạc nhiên vì khi một cô luôn khẳng định rằng là nhảm nhí không có thật chỉ trong tiểu thuyết mà ra nhưng bây h thì cô phải tin điều đó là có thật>


-Em xin lỗi về điều này !nhưng mong chị giúp em có thể hoàn thành nốt ý nguyện của em thay em chăm sóc gia đình và trả thù

-thôi cũng được tui đồng ý giúp cô nhưng với 3 điều kiện ~1. là phải có ngươi thay tôi cai quản bên thế giởi của tôi ,2.khi hoàn thành xong ước nguyện thì tui có thể quay lại thế giới cũ và sống tiếp,3.đưa cả con Vy Vy đền thế giới tiểu thuyết này cùng tôi

-Em cảm ơn chị ,nhưng em chị có thể chấp nhận cho chị điều 1 và 2 được thui còn điều bà thì ....thì em không thể làm được chị!

-Nếu điều ba không được vậy tôi không giúp cô nữa! cô nhau đưa tôi chở lại thế giới cũ nhanh!

-chị ...chị đừng mà! em giúp chị điều kiện thứ 3 mà ! em xin chị xin chị giúp em đi mà!<cô gái vừa khóc thút thít nói lên vài lời>

-vậy còn được tui giúp cô nhưng bao giớ con Vi Vi mới xuất hiện!

--cái này thì em không biết nhưng có lẽ chị cũng sẽ sớm gặp được chị Vi Vi thôi lên chị đừng bận tâm nữa !vậy chị giúp em nha!em chào chị<cô gái kia vừa nói xong thì biến mất như làn gió lướt nhẹ qua >

-Băng linh cô an tâm việc này cứ để tôi !tôi không chỉ bảo vệ gia đình và trả thù mà tôi cón khiến họ phải hối hận< người cô bây giờ tỏa đầy sát khí >

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thời gian ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bây giờ ngồi trên giường bệnh mà than thở 'đời tôi sao đen vậy hả trời xuyên ai không xuyên xuyên thẳng vào nhân vật nữ phụ thảm hại này thì có chết không chứ !thôi đã đành giúp người ta thì phải giúp đến cùng chứ !mình nhớ thì lúc nguyên chủ trong bệnh viện hình như là do ngã cầu thang thì phải ! khổ cái đời xuyên vào đúng lúc nguyên chủ lằm viện !hazz............'cô đang than thở bỗng có 1 người bà tầm 40 tuổi trung niên chạy vào ánh mắt nhìn cô có vẻ lo lắng bà cất tiếng nói :

-Con gái yêu của mẹ cuối cùng con cũng tỉnh rồi1 mẹ lo cho con lắm biết không con gái <bà ôm trầm lấy cô khiến lòng cô bỗng cảm thấy hạnh phục vì từ bè cô chưa bao giờ được ai ôm mà ấm áp như thế này>

-mẹ à con không sao cả mẹ đừng lo cho con nữa!<cô nói giọng ấm áp>

-uk , con ngoan ngồi trên giường mẹ ngọt hoa quả cho mà ăn !<bà cười với nụ cười hiền hòa mà nói với cô >

bà vừa vừa ngồi xuống thì ngoài cửa bỗng có một người đàn ông tầm 41 tuổi trung niên bước nhẹ nhàng vào ông cất tiếng nói :

-con gái của ba tỉnh rồi à ! ba vui quá<ông cười nhè nhẹ vời cô xong bước đến chiếc ghế gần mẹ cô và ngồi xuống >

-ba ơi bao giờ con mới được xuất viện!<cô nói>

-sao con muốn suất viện sớm thế , mới tỉnh lại mà!<hai ông bà đồng thanh>

-ba mẹ à con không muốn ở viện nữa đâu ở đây  chắc con thêm bệnh vả lại con cũng khỏe rồi ba mẹ không cần phải lo đâu!<cô mông sao thoát khỏi cái nơi này nhanh càng tốt>

-thôi con gái đã nói vậy thì ba sẽ không cản<giọng ông trầm xuống>

-<bà mẹ cũng liền nói >vậy chiều mẹ làm thủ tục xuất viện còn bây giờ con nghỉ đi!

-ba mẹ là số 1<cô vui vì thoát khỏi được cái nơi này>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thời gian ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng thủ tục xuất viện cũng xong cô lác đác đi cùng mẹ ra khỏi bệnh viện, từ xa có 1 chiếc xe sang trọng dừng trước cô và mẹ của cô

 chiếc xe đó đây nè:

Từ xe bước ra là 1 người đàn ông trung liên ăn mặc lịch sự chạy tới gần cô và mẹ nói 1 cách lịch sự :

-mời phu nhân và tiểu thư lên xe ạ !<người đàn ông cúi người xuống>

-quản gia Ngôn không cần phải vậy đâu ,ông lớn tuổi hơn cháu mà lần sau cứ gọi cháu bằng tên thân mật cũng được không cháu giận đó!

- tiểu thư cái này không được đâu ạ!<ông đơ ra vì những lờii nói của cô tiểu thư có uống nhầm thuốc không ta mọi hôm chanh chua lắm cơ mà !> 

-quản gia Ngôn cứ làm theo con bè đi không sao đâu <bà nhẹ nhàng cất tiếng nóivà kéo Băng Linh vào trong xe >

-vâng phu nhân và tiểu thư à nhầm Băng Linh <ông nói xong thì đóng cửa xe và quay lại bàn lái của mình >

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ khoảng cách th/g ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me