( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng
Chương 16 : Cứu người thì tôi làm được nhưng phải cho tôi gia nhập
Ánh mắt của Nhan Tư dừng ở người đang ở trong ngực Cố Sở Dục Bé cưng xinh đẹp đang nhắm chặt mắt bất động , nhìn qua giống như không phải con người mà giống một con búp bê sứ tinh xảo Mỹ lệ nhưng không hề có sự sống Nhan Tư đặt chiếc cốc trên tay xuống rồi tháo găng tay ra sau đó đi qua Hắn duỗi tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của thây ma nhỏ , nâng mắt lên nhìn một cái rồi đi về phía phòng của mình "Đi theo tôi !"Cố Sở Dục nhanh chóng ôm bé thây ma đi theo , theo sát phía sau là Lôi Đình "Rốt cuộc nhóc con bị làm sao vậy ?" Lôi Đình lớn giọng mang theo sự run rẩy Cố Sở Dục ôm thây ma nhỏ đặt lên giường sau đó nhìn chằm chằm vào Nhan Tư : "Cậu có cách cứu em ấy đúng không ?"Nhan Tư gật đầu "Tất nhiên "Hắn nói tất nhiên nhưng không nói sẽ cứu người , nói cách khác là hắn vẫn còn điều kiện Cố Sở Dục nhận biết được điều này , mặc kệ như thế nào chỉ cần có thể làm cho thây ma nhỏ khỏe lại là được , cuối cùng hắn cũng cảm thấy yên tâm được một chút rồi sau đó gật gật đầu "Cậu muốn cái gì ?"Lôi Đình sốt ruột nói : "Chỉ cần cậu có thể cứu em ấy thì mặc kệ cậu muốn cái gì thì ông đây đều sẽ cho cậu !"Nhan Tư ẩn ý liếc nhìn hắn một cái , khoé miệng hơi nhếch lên rồi nói rõ điều kiện của mình ra"Tôi muốn gia nhập"Ánh mắt hắn dán chặt vào người của bé thây ma , trong ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng Lộ rõ đến nỗi hắn muốn gia nhập vào cái gì không cần nói ra thì ai cũng biết Cố Sở Dục cau mày , độ cung ở khoé môi đều căng raCòn Lôi Đình thì vô cùng tức giận , hắn túm lấy cổ áo của Nhan Tư , cái tay còn lại thì nắm chặt thành nắm đấm xương ngón tay siết chặt phát gia tiếng răn rắc giòn tan Hắn vừa định đánh xuống thì liền bị Cố Sở Dục ngăn lạiCố Sở Dục nhìn Nhan Tư trầm mặc một lúc rồi nghiến răng nghiến lợi nói : "Được !""Được cái đéo gì?" Lôi Đình gầm lên "Cậu dựa vào cái gì mà có quyền quyết định ? Nhóc con này là của tôi , tôi không giao cho bất kỳ ai hết !""Cậu có thể tùy tiện đem thây ma nhỏ chia sẻ với người khác thì xem ra cậu đối với em ấy cũng không có bao nhiêu thật lòng nhỉ , cực cho nhóc con suốt này mở miệng ra là đều nhắc về cậu" Lôi Đình càng nói càng tức giận " Im miệng !" Cố Sở Dục cũng mất bình tĩnh , hắn trừng Lôi Đình một cáiKhông lẽ cậu ta nghĩ mình bằng lòng chia sẻ thây ma nhỏ à ? Không phải vậy , không hề...Cố Sở Dục hít sâu một hơi cố đè nén cảm xúc tối tăm trong lòng , hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Đình buộc cậu ta phải đối mặt với hiện thực "Vậy cậu có cách làm em ấy tỉnh lại không ?"Lôi Đình nghẹn lại , trầm mặc cúi đầu xuống tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn nhưng có thể thấy được thân thể cứng đờ lộ rõ sự ẩn nhẫnHắn không còn lựa chọn nào khác , nếu có cách khác thì đã không đến đây cầu cứu Nhan Tư rồi , nhưng , nhưng mà không lẽ chỉ có thể trơ mắt mà chia sẻ thây ma nhỏ với người khác à ?Mẹ nó , con mẹ nó...Cục cưng mà hắn hận không thể giấu vào trong túi lại bị từng người dần chiếm mất một phần , hắn rất muốn giết người !Nhưng mà cho dù có muốn đi chăng nữa thì lúc này hắn vẫn phải nhẫn nhịn Lôi Đình nhắm mắt lại , cố gắng đè nén sự chua xót nặng nề trong lòng , cổ họng đều trở nên khô rát"Phải mất bao lâu ?" Hắn trầm giọng hỏiNhan Tư biết hắn đang nói về cái gì , trong lòng ước chừng một chút rồi nói : "Năm ngày"Thời gian năm ngày đủ để bé thây ma tỉnh lạiHắn nói thêm : "Để theo dõi tình trạng của em ấy , năm ngày này em ấy phải ở lại chỗ này của tôi"Gân xanh trên trán Lôi Đình giật giật , để ngăn bản thân không lao vào đánh người hắn phải cắn răng ném ra một câu :"Năm ngày , nếu đến lúc đó em ấy vẫn không chịu tỉnh thì tôi sẽ giết chết cậu"Nói xong hắn tức giận rời đi , nếu cứ còn ở lại đây thì thực sự sẽ nhịn không được mà đánh người Nhan Tư nhìn hắn với thái độ ung dung sau đó lại nhìn Cố Sở Dục , nhướng mày hỏi : "Cậu không đi hả ?"Cố Sở Dục cười lạnh : "Chẳng lẽ phương pháp trị liệu của Nhan giáo sư không thể để người ta thấy được sao ?""Đương nhiên là không phải" Nhan Tư nói "Nhưng cậu không được ở đây khi tôi trị liệu cho em ấy , đây cũng là điều kiện"Đây là sự uy hiếpCố Sở Dục cười nhạt một tiếng , trong mắt mang theo sự lạnh lùng không hề có chút ý cườiVì bé thây ma , hắn có thể chịu được Chờ sau khi Cố Sở Dục rời đi , Nhan Tư liền đi đến bên giường rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của thây ma nhỏ Trong mắt chứa đựng ý cười nhàn nhạt không hề có chút lo lắng nào Thật ra thì hắn đã sớm đoán được sẽ có một ngày bé thây ma biến hoá thông qua tinh dịch , trong lúc kiểm tra lần trước hắn liền phát hiện trạng thái phát triển của thây ma nhỏ đang đạt đến cực hạn , nói theo cách thông thường là cậu sắp biến hoáVì vậy nên Nhan Tư cố tình nói kích Lôi Đình nói là bé thây ma cần rất nhiều tinh dịch để cho Lôi Đình và Cố Sở Dục tưới càng nhiều tinh dịch vào nhóc con này , việc này cũng dẫn tới sự biến hoá của thây ma nhỏ diễn ra sớm hơnĐây không phải là vấn đề gì lớn , chỉ cần yên tĩnh chờ thây ma nhỏ phóng tinh dịch trong cơ thể để thăng cấp , đương nhiên chuyện này không thể nói thật với hai người kia được Nếu Nhan Tư muốn có được bé thây ma thì chắc chắn sẽ không tránh được sự cản trở của hai người kia , vì vậy hắn phải khiến cho họ tới cầu cứu hắn , khiến cho họ lo lắng sau đó chủ động thoả hiệp cho bản thân có thể gia nhậpTay hắn lưu luyến không muốn rời khỏi khuôn mặt của thây ma nhỏ , trong mắt tràn ngập si mê "Bé cưng , những chuyện này đều là vì em , ai biểu em quyến rũ như vậy chứ"Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới có ngày Nhan Tư hắn sẽ bỏ ra nhiều công sức đến vậy để chiếm được một người Nhưng biết làm sao được , gặp thì cũng gặp rồi , cho dù muốn tránh né thì cũng không được Mà cũng không có sao cả , nếu tránh né không được thì cứ trực tiếp chiếm lấy thôi !Nhan Tư mở ngăn kéo lấy ra một ống tiêm , bên trong là một loại thuốc hắn đã chuẩn bị trước cho quá trình biến hoá của thây ma nhỏ Sau khi tiêm thuốc vào cơ thể bé thây ma , Nhan Tư cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu rồi khẽ thở dài "Mau tỉnh lại nha , cục cưng"Con thây ma nhỏ hôn mê suốt ba ngày , trong ba ngày này Nhan Tư gần như không rời cậu một bước mà luôn canh chừng ở bên cạnh , đương nhiên Nhan Tư sẽ không để bản thân phải chịu thiệt , cái gì có thể chiếm tiện nghi được thì cứ làm thôiMấy ngày qua trên người bé thây hoàn toàn không mặc gì , mọi bộ phận trên cơ thể đều bị tên siêu biến thái vuốt ve hoặc là liếm mút và hôn Tất nhiên Nhan Tư đã tìm cho mình một lý do khá chính đáng , không mặc quần áo là vì để tản nhiệt tốt hơn còn vuốt ve thân thể là để thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu....."Đến lúc phải tỉnh lại rồi !" Nhan Tư nhẹ giọng tự nói với bản thân Bé thây ma cần khoảng năm ngày để biến hoá nhưng thuốc mà Nhan Tư tiêm vào có thể rút ngắn thời gian này , đếm từng ngày thì cũng đã sắp đến lúc tỉnh lại rồiQuả nhiên vào nửa đêm của ngày thứ ba , thân thể của bé thây ma hắn đang ôm trong lòng nhẹ nhàng cựa quậy , một giọng nói mềm mại vang lên "Đói , đói quá , muốn ăn"Nhan Tư còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì cả người đã bị thây ma nhỏ đè lênCơ thể của hai người đều trần trụi , da dán da thịt kề thịtNgay sau đó một bàn tay nhỏ trực tiếp nắm lấy dương vật nửa mềm của Nhan Tư trong phút chốc dương vật đã cứng lên ,dữ tợn đến nổi có thể làm người khác sợ hãiNhưng mà đây lại là mỹ vị cao cấp đối với con thây ma nhỏ này , bây giờ cậu đang rất đói và muốn ăn mà thứ cậu muốn ăn thì được giấu trong dương vật thô to này Bé thây ma cầm dương vật to bự ở trong tay sau đó há to miệng rồi ngậm lấy đầu khấc to bằng cái trứng ngỗng Toàn thân Nhan Tư trở nên run rẩy , hai mắt đột nhiên trừng toHa ! Phê quá , sống hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sướng đến nỗi da đầu tê dại như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me