LoveTruyen.Me

( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng

Chương 6 : hai công ngầm đá xéo nhau / hoàng đế bú huyệt tiểu hoa yêu

ThL2714

Nam Cung Lăng Hiên trở lại cung , việc đầu tiên hắn làm là gặp hoàng thúc của mình , cũng là vị Nhiếp Chính Vương quyền lực nhất trong triều , Nam Cung Dạ

Nam Cung Dạ là anh trai cùng cha khác mẹ của tiên đế , vốn là con của phi tần không được sủng ái nhưng hắn lại sở hữu năng lực cầm quân cực kỳ xuất sắc , khi mới năm 16 tuổi thì hắn đã trở thành một vị tướng quân có tiếng tăm lẫy lừng

Cũng chính vì điều này mà tiên đế rất kiêng dè Nam Cung Dạ , tiên đế đã nhiều lần phái người đi ám sát hắn nhưng vẫn là không có ngoại lệ , tất cả đều thất bại

Sau này danh tiếng của Nam Cung Dạ lại càng tăng thêm vì thế nên sự e dè của tiên đế lại càng lớn hơn , tiên đế lấy cớ tổ chức yến tiệc để triệu Nam Cung Dạ vào cung có ý đồ muốn giết chết hắn nhưng cuối cùng ông lại bị Nam Cung Dạ giết ngược lại

Nam Cung Dạ trực tiếp dùng thuyết huyết thủ để trấn áp toàn bộ triều đình nhưng hắn lại không có ý định muốn trở thành hoàng đế , vì vậy nên một vị hoàng tử ở trong lãnh cung như Nam Cung Lăng Hiên đã được lôi ra và trở thành hoàng đế như hiện tại , mà Nam Cung Dạ bây giờ lại thành Nhiếp Chính Vương

Theo lý thì Nam Cung Lăng Hiên từ vị hoàng tử ở trong lãnh cung một bước lên ngôi hoàng đế đều là nhờ vào hoàng thúc của mình , lẽ ra mối quan hệ của hắn và thúc của mình phải rất tốt nhưng sự thật lại không phải vậy

Tuy Nam Cung Dạ đã đẩy hắn lên ngôi vị hoàng đế nhưng thực chất hắn chỉ là một con rối mà thôi

Với cả từ trước đến nay Nam Cung Dạ hành sự không hề biết e dè , hắn càng không cho phép Nam Cung Lăng Hiên có bất kỳ phản đối nào với quyết định của hắn , ngoài ra hắn cũng nhiều lần không giữ mặt mũi cho Nam Cung Lăng Hiên ở trước mặt triều thần , vì vậy nên khoảng cách giữa hai người càng ngày càng trở nên sâu đậm hơn

Mặc dù sau này khi lớn lên trong tay Nam Cung Lăng Hiên cũng đã có không ít quyền lực nhưng mối quan hệ thúc - cháu của hai người vẫn vô cùng căng thẳng

Mà lần này Nam Cung Lăng Hiên bị ám sát thì người đầu tiên mà hắn nghi ngờ đó chính là Nam Cung Dạ !

"Về rồi à"

Nam Cung Dạ khép tấu chương trong tay lại rồi nhìn Nam Cung Lăng Hiên đang tiến vào , hắn cũng không có ý định đứng dậy khỏi long ỷ

Ha , với cái thái độ này thì Nam Cung Lăng Hiên thích hắn mới là lạ !

Trên thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên Nam Cung Dạ đi quá giới hạn như vậy nhưng mà Nam Cung Lăng Hiên biết rõ bây giờ không phải là lúc nên xé toạc lớp mặt nạ đó

Nam Cung Lăng Hiên khom người hành lễ với Nam Cung Dạ

"Vâng , cháu đã trở về , cảm ơn hoàng thúc đã quan tâm"

Nam Cung Dạ gật đầu sau đó tùy tiện ném tấu chương sang một bên

"Có bị thương không ?"

Nam Cung Lăng Hiên liền lắc đầu :

"Không có"

"Chi bằng hãy để ngự y kiểm tra một chút đi"

Nam Cung Lăng Hiên gật đầu , anh không có ý định làm trái ý hắn về vấn đề này

"Chuyện ám sát lần này con có nghi ngờ người nào chưa ?"

Trong lòng Nam Cung Lăng Hiên cười lạnh một cái , chẳng lẽ còn không phải là ông à ? Nhưng mà hắn cũng chỉ giễu cợt ở trong lòng một câu còn ngoài mặt thì lắc đầu :

"Tạm thời cháu vẫn chưa có manh mối , chắc có lẽ còn cần phải phiền đến hoàng thúc"

Nam Cung Lăng Hiên tưởng rằng Nam Cung Dạ sẽ nhân cơ hội để tiếp quản việc này , vốn dĩ chính gã ta là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện , nếu được tiếp quản chuyện này thì gã sẽ có thể xoá hết dấu vết để phủi sạch hiềm nghi

Nhưng không ngờ Nam Cung Dạ lại trực tiếp cười khẩy một cái rồi bước ra ngoài

"Bổn vương còn có chuyện cần làm nên không thời gian để lãng phí vào việc này , tốt nhất vẫn là cháu tự mình điều tra đi"

Nếu là trước kia thì chắc chắn Nam Cung Lăng Hiên sẽ rất tức giận vì thái độ này của Nam Cung Dạ nhưng bây giờ....trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc

Nam Cung Dạ thực sự không có ý định nhúng tay vào ? Chẳng lẽ gã ta không sợ hắn sẽ tra ra được dấu vết mà gã đã động thủ sau lưng hắn à ?

Ngay sau đó Nam Cung Lăng Hiên lại cười giễu một tiếng

À phải rồi , là hắn đã quên mất vị hoàng thúc này từ xưa đến nay luôn là người tự phụ , nếu hắn đã làm thì chắc chắn sẽ xoá sạch hết dấu vết hơn nữa , dù cho hắn có thật sự tra ra được chứng cứ thì với binh quyền hiện tại của Nam Cung Lăng Hiên cũng sẽ không thể tùy tiện động vào gã được

Ở bên kia , Nam Cung Dạ đi ra khỏi cung thì liền đi thẳng về vương phủ của mình , trong mắt tên thị vệ bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng nên Nam Cung Dạ liền dừng lại rồi nhìn về phía tên đó

"Có chuyện gì ?"

Từ trước đến nay dù chỉ là một hạt cát cũng không qua nỗi mắt của Nam Cung Dạ nên tên thị vệ kia cũng không dám giấu diếm :

"Bẩm vương gia , thuộc hạ chỉ là có chút lo lắng , vụ ám sát lần này liệu hoàng đế có nghi ngờ là vương gia làm không ?"

Nam Cung Dạ cười nói :

"Trong lòng nó đã sớm khẳng định là do bổn vương làm rồi"

Tên thị vệ kia lập tức trở nên lo lắng hơn :

"Vậy tại sao vương gia lại không tiếp quản việc này để chứng minh vương gia ngài là vô tội"

Nhưng trên mặt Nam Cung Dạ lại chẳng có chút lo lắng nào , hắn tiếp tục chậm rãi đi về phía trước rồi bình tĩnh nói :

"Ngươi thật sự nghĩ là hoàng đế sẽ tin kết quả mà ta tra ra sao ?"

Thị vệ chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi nhưng mà trong lòng hắn cũng hiểu rõ rồi , quả thực là cho dù vương gia có đưa chứng cứ đến trước mặt hoàng đế thì sợ là hoàng đế cũng sẽ không tin

"Ngày nào bổn vương còn nắm binh quyền trong tay thì ngày đó nó vẫn sẽ là mối hoạ lớn với hoàng đế"

"Nhưng mà.."

Nói đến đây Nam Cung Dạ liền nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm , khoé miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười lạnh :

"Dám dùng danh nghĩa của bổn vương để động thủ với hoàng đế thì xem ra con chuột sống trong cống rãnh đó thật sự không coi bổn vương ra gì rồi"

"Duyên Bình"

Thị vệ vội chắp tay chờ mệnh lệnh : "Cầu vương gia ra chỉ thị"

"Tìm một cơ hội thích hợp để tung ra những chứng cứ mà trước đó đã tra ra được , ngoài ra thì hãy chọn thời điểm thích hợp để xử những kẻ đang âm thầm theo dõi hoàng đế"

Thị vệ kia lập tức tuân lệnh

.........

Đường Tiểu Đường ngồi xổm ở bên bờ ao rồi dùng cỏ đuôi chó chọc chọc vào rùa đen để chơi . Đột nhiên cậu nhìn thấy Nam Cung Lăng Hiên từ ngoài cửa đi tới , cậu liền kinh ngạc mà đứng dậy gọi hắn :

"A Hiên !"

Nam Cung Lăng Hiên ra hiệu cho người ở phía sau đứng canh giữ ngoài cửa , sau đó hắn mỉm cười rồi đi tới ôm lấy tiểu hoa yêu đang chạy đến

Hắn hít thật sâu hương thơm ngon ngọt trên người tiểu hoa yêu , Nam Cung Lăng Hiên khàn giọng nói :

"Nhớ anh không ?"

Tiểu hoa yêu bị hắn ôm quá chặt , khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nên muốn thoát ra nhưng mà đối phương ôm thật sự rất chặt , cậu giãy ra hai lần mà vẫn không thoát được nên cũng chẳng buồn mà vùng vẫy nữa , cậu ngoan ngoãn gật đầu

"Đang suy nghĩ"

Giọng nói dịu ngọt ấy đã thấm sâu vào lòng Nam Cung Lăng Hiên

Nam Cung Lăng Hiên cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi ngọt ngào của tiểu hoa yêu

Hai mắt của tiểu hoa yêu lập tức trợn to nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra đây là đang làm chuyện 'dễ chịu' nên mi mắt của cậu liền cong lên , sau đó choàng tay qua cổ Nam Cung Lăng Hiên rồi kiễng chân lên hôn hắn

Ban đầu thì Nam Cung Lăng Hiên hôn vô cùng nhẹ nhàng , làm cho tiểu hoa yêu thấy cực kỳ dễ chịu mà rên lên nhưng dần dần động tác của Nam Cung Lăng Hiên lại càng trở nên bá đạo hơn

Lưỡi nhỏ của tiểu hoa yêu bị hắn mút vào trong miệng , hắn vừa bú liếm nó rồi vừa điên cuồng khuấy đảo ở bên trong khiến cho lưỡi của tiểu hoa yêu trở nên tê nhức , đến nỗi cả nước miếng cũng giữ không được mà chảy xuống từ khoé miệng

Sau khi hôn , cả người của tiểu hoa yêu hoàn toàn trở nên mềm nhũn , cậu nép vào lòng Nam Cung Lăng Hiên cùng với đó là một ánh mắt mê man thất thần

Môi của cậu trở nên sưng đỏ , chiếc lưỡi nhỏ vẫn còn thè ra bên ngoài vì bị bú mút quá nhiều , còn thở hồng hộc

Dáng vẻ bị yêu thương quá đà này làm cho Nam Cung Lăng Hiên yêu xỉu , hắn bế tiểu hoa yêu lên rồi sải bước đi về phía phòng

Tiểu hoa yêu được đặt ở trên giường , ý thức của cậu cũng dần dần khôi phục lại sau đó cậu liền nhìn về phía Nam Cung Lăng Hiên thì thấy hắn đang đứng bên mép giường cởi đồ

!!!

Tiểu hoa yêu lập tức trở nên căng thẳng , cậu nhanh chóng bò dậy khỏi giường chuẩn bị xuống giường rồi chạy ra bên ngoài

Nam Cung Lăng Hiên thấy dáng vẻ này của cậu thì liền nhớ đến chuyện đã xảy ra ở trong quán trọ

Chuyện lần đó mang đến cho tiểu hoa yêu một bóng ma tâm lý thật sự quá lớn , mặc dù cũng khá sướng nhưng chung quy lại vẫn làm cậu rất sợ hãi

A Hiên đã đè cậu ở trên giường rồi đâm vào lỗ nhỏ làm cho cậu thấy rất sợ , hắn hoàn toàn không giống như A Hiên mà cậu biết , mặc cho cậu có vùng vẫy van xin như thế nào thì hắn cũng không chịu ngừng lại

Nhưng mà tiểu hoa yêu còn chưa kịp đặt chân xuống dưới thì đã bị Nam Cung Lăng Hiên tóm được

"Đi đâu đấy ?".

Đường Tiểu Đường ấm ức trừng mắt hắn :

"Em muốn đi ra ngoài chơi !"

Nam Cung Lăng Hiên nhếch khoé miệng lên rồi tiến lại gần , hắn thỏ thẻ vào tai của tiểu hoa yêu

"Anh chơi cùng em được không ?"

Tiểu hoa yêu không chút do dự mà trả lời vô cùng dứt khoát :

"Không được !"

"Cho em đi xuống đi , ai mà thèm chơi cái đó với anh"

"Cái gì cơ ?"

Nam Cung Lăng Hiên cố tình trêu chọc cậu

Tiểu hoa yêu liền hứ một tiếng , hoàn toàn không biết mắc cỡ mà nói  :

"Thì là trò dùng cái kia thọc vào lỗ á , cái đó không vui miếng nào hết"

Nam Cung Lăng Hiên cảm thấy cây gậy ở dưới háng mình đã cương to lên gấp đôi , hắn liền ôm chặt cậu vào lòng rồi dùng chiếc lưỡi nóng rực đảo quanh cái cổ thơm ngào ngạt của tiểu hoa yêu

Hơi thở của Nam Cung Lăng Hiên trở nên thô nặng

"Vui mà , Đường Đường cũng thấy dễ chịu mà không phải hửm ?"

Đường Tiểu Đường vừa tránh miệng hắn rồi vừa đẩy ngực hắn ra , cậu la lớn :

"Không có dễ chịu ! Không dễ chịu miếng nào luôn , anh lừa em , em không muốn chơi trò thọc vô lỗ với anh đâu , lỗ của em sưng hết cả lên rồi"

Nam Cung Lăng Hiên ngốc đầu lên khỏi cổ cậu rồi làm bộ như đang bị tổn thương

"Thật sự không dễ chịu chút nào hả ?"

Tiểu hoa yêu thấy dáng vẻ u sầu này của hắn thì lập tức trở nên mềm lòng , cậu có chút do dự nói :

"Cũng không hẳn , vẫn có tí dễ chịu , chỉ có một tí thôi á nha !"

Cặp mắt của Nam Cung Lăng Hiên đột nhiên trở nên sáng chói nhưng tiểu hoa lập tức nói thêm :

"Nhưng mà em không muốn làm cái đó đâu"

Giọng điệu của Nam Cung Lăng Hiên có chút mất mát

"Vì sao ?"

Tiểu hoa yêu liền ấm ức mà bĩu môi , dùng vẻ mặt trách cứ trừng mắt hắn :

"Chỉ có một tí dễ chịu thôi , còn lại thì không dễ chịu chút nào hết , với cả em đã kêu anh dừng lại nhưng anh lại không chịu ngừng , em không thèm chơi trò đó với anh nữa đâu !"

Nam Cung Lăng Hiên không buông cậu ra mà lại thương lượng với cậu

"Nếu lần này em kêu anh ngừng lại thì anh sẽ dừng lại , vậy em có chịu làm với anh nữa không ?"

Thấy trên khuôn mặt nhỏ xinh của tiểu hoa có chút do dự nên Nam Cung Lăng Hiên liền nói thêm vào

"Anh hứa lần này chắc chắn sẽ nghe lời em , em kêu anh làm nhanh thì anh sẽ làm nhanh , em kêu anh làm chậm thì anh sẽ làm chậm , mọi chuyện đều nghe lời em hết được không ?"

Vẻ mặt xiêu lòng của tiểu hoa càng trở nên rõ ràng hơn , trong mắt Nam Cung Lăng Hiên liền hiện lên ý cười

"Với cả em cũng nói là có một chút dễ chịu mà không phải sao ? Vậy Đường Đường không muốn được dễ chịu thêm một lần nữa hả ?"

Tiểu hoa yêu càng xiêu lòng hơn , cậu hơi do dự mà ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Lăng Hiên rồi hỏi :

"Thật sự là sẽ nghe theo em hết luôn hả ?"

Nam Cung Lăng Hiên dứt khoát gật đầu rồi nói một cách chắc chắn :

"Đều nghe lời em hết !"

Cuối cùng thì tiểu hoa yêu cũng quyết định thử lại một lần nữa

"Được ! Vậy làm lại lần nữa đi !"

Khoé miệng của Nam Cung Lăng Hiên lập tức nhếch cao lên , vật nhỏ của hắn thật sự quá là đáng yêu

Nam Cung Lăng Hiên kéo tiểu hoa yêu lên giường

"Đường Đường , bây giờ để anh cởi quần áo cho em"

Tiểu hoa yêu liền gật đầu rồi phối hợp với động tác của hắn , rất nhanh cậu đã bị cởi sạch sẽ , da thịt trắng nõn cũng lộ ra trước mắt Nam Cung Lăng Hiên làm cho hắn xem đến nỗi miệng lưỡi đều trở nên khô khốc

Phải thật nhẹ nhàng , lần này hắn nhất định phải làm cho tiểu hoa yêu thích làm loại chuyện này

Nam Cung Lăng Hiên nhẹ nhàng đặt tiểu hoa yêu lên trên giường , tiểu hoa yêu nằm ở đó cùng với cặp mắt to tròn trong veo vô cùng xinh đẹp , trông không hề có một tia dục vọng nào

Ánh mắt của cậu thuần khiết đến mức làm cho trong lòng Nam Cung Lăng Hiên không khỏi sinh ra một loại cảm giác áy náy khi đã lừa gạt tiểu hoa yêu nhưng mà hắn thật sự quá thích cậu , thích đến mức muốn ôm cậu trong tay để yêu thương suốt cả đời

Thân thể trước mắt khiến cho Nam Cung Lăng Hiên vô cùng mê muội , hắn dùng ánh si mê nhìn tiểu hoa yêu từ trên xuống dưới rồi hoàn toàn khắc ghi cái thân thể xinh đẹp này vào đầu mình

Bàn tay to của hắn chạm vào xương quai xanh tinh xảo của tiểu hoa yêu , ngón tay khẽ chạm vào làn da non mịn ấy sau đó từ từ di chuyển xuống dưới

Xuống tới ngực , bộ ngực nhỏ phẳng phiu điểm tô lên trên thì có hai quả đào nhỏ màu hồng , tuyết trắng điểm xuyết lên đào hồng nhỏ càng làm cho nó trở nên mê người

Cổ họng Nam Cung Lăng Hiên lăn lộn một cách điên cuồng , hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một quả đào nhỏ trong số đó ,khi chỉ vừa chạm vào thì tiểu hoa yêu liền rên lên mấy tiếng , cơ thể bé nhỏ của cậu cũng bắt đầu run rẩy , hai bàn tay nhỏ xinh thì nắm chặt lấy khăn trải giường bên dưới cùng với đó đôi mắt tròn xoe tràn đầy sự bất lực và mê man

Nam Cung Lăng Hiên dùng thêm một chút lực chạm vào quả đào hồng nhỏ kia,  sau đó lại dùng đầu ngón tay xoa một vòng quanh nó

Tiểu hoa yêu càng lúc càng run rẩy , có thể nghe ra tiếng rên của cậu đang càng trở nên nôn nóng hơn , mắt của cậu cũng rưng rưng cùng với đó là giọng nói vô cùng ấm ức và nghẹn ngào

"Bên này cũng muốn nữa"

Bàn tay nhỏ bé của cậu chạm vào núm vú bên kia sau đó rên rỉ nhìn về phía Nam Cung Lăng Hiên yêu cầu hắn

Mắt Nam Cung Lăng Hiên liền hiện lên ý cười , hắn cúi đầu xuống rồi ngậm lấy đào hồng nhỏ đang lẻ loi kia

Đào nhỏ bị ngậm vào miệng thì tiểu yêu lập tức sướng rơn mà ưỡn eo lên , trông giống như là đang chủ động đưa quả đào hồng nhỏ vào trong miệng Nam Cung Lăng Hiên

Miếng ăn đưa tới miệng thì đương nhiên là Nam Cung Lăng Hiên sẽ không từ chối rồi , hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt kích thích quả đào nhỏ của tiểu hoa yêu , thỉnh thoảng còn cắn nhẹ rồi lại cắn mạnh lên đó , sau đó thì không ngừng bú mút

Còn một quả đào nhỏ bên kia thì Nam Cung Lăng Hiên cũng không quên dùng tay phục vụ

Tiểu hoa yêu thấy vô cùng dễ chịu khi được phục vụ , nước mắt sinh lý cũng trào ra từ đôi mắt to tròn của cậu , cây gậy thịt nhỏ giữa hai chân cũng run run mà dựng đứng lên sau đó còn lắc lư qua lại , từ trên đầu gậy thịt còn chảy ra một dòng chất lỏng ngọt ngào

"Hưm dễ chịu quá , muốn nữa , ư ưm ư , thật khó chịu"

Nam Cung Lăng Hiên nhả núm vú đang sưng đỏ vì bị hắn mút ra , sau đó nhìn tiểu hoa yêu đang mê man ở dưới thân hắn , rồi lại cố ý cười hỏi :

"Thấy dễ chịu hay là khó chịu hửm?"

Tiểu hoa yêu ấm ức mà bĩu môi rồi lập tức oà khóc

"Em không biết , cơ thể thấy lạ lắm"

Ánh mắt của Nam Cung Lăng Hiên dời xuống thân dưới của tiểu hoa yêu

Lúc này hai chân của tiểu hoa yêu đang khép chặt vào nhau , nó không ngừng cọ xát , trong mắt Nam Cung Lăng Hiên liền hiện lên ý cười

Hắn đứng dậy rồi dùng giọng điệu dịu dàng mà dỗ dành cậu :

"Ngoan , dang chân ra đi"

Tiểu hoa yêu ngơ ngác nhìn hắn , Nam Cung Lăng Hiên lại dùng giọng điệu dịu dàng đó lặp lại một lần nữa , lần này thì tiểu hoa yêu đã nghe hiểu nên cũng ngoan ngoãn mà dang hai chân ra

Nam Cung Lăng Hiên liền quỳ xuống giữa hai chân cậu , ánh mắt của hắn rơi vào cái lỗ nhỏ xinh giữa cặp chân của cậu

Nơi đó có những nếp gấp uốn lượn màu hồng phấn vô cùng xinh đẹp , chúng đang mấp máy khép mở , bên trong thì có một lượng lớn nước dâm thơm ngọt chảy ra

Mắt của Nam Cung Lăng Hiên lập tức tối sầm lại , hầu kết thì lăn lộn một cách dữ dội sau đó hắn liền cúi đầu ngậm lấy 'nơi đó'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me