LoveTruyen.Me

( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng

Chương 7 : Thằng ranh này , cậu còn muốn nhìn tôi chịch em ấy à ?

ThL2714

Sắc mặt Lôi Đình trở nên tối sầm , nếu không phải đang ôm bé thây ma trong lòng thì chắc chắn hắn đã nhịn không được mà đánh cho mềm thây rồi

Cố Sở Dục vẫn điềm tĩnh như cũ ,thậm chí trên môi còn nợ một nụ cười nhạt , nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt của anh ta vô cùng lạnh lùng

Bé thây ma tò mò hai người đang làm gì nên cố gắng thò cái đầu nhỏ ra khỏi lòng ngực của Lôi Đình , cậu nhìn Lôi Đình một chút rồi lại nhìn Cố Sở Dục một cái , tuy đôi mắt vẫn vô hồn nhưng không ngăn nổi sự hiếu kỳ mạnh mẽ này

Bàn tay to của Lôi Đình ấn lấy cái gáy của cậu , đem cả khuôn mặt nhỏ ấn vào lòng ngực mình , giọng điệu khó chịu :

"Ở yên đó , không được nhìn cậu ta !"

Hắn rất độc đoán , ngay cả nhìn chỗ nào hắn cũng muốn xen vào

Con thây ma nhỏ bị quát thì bất ngờ trong hai giây , sau đó càng vùng vẫy dữ dội hơn

Gáy đã bị Lôi Đình ấn ở trong lòng nên thoát ra không được chỉ có thể vung chân múa tay , đấm đá loạn xạ trong cổ họng còn phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp như một con vật nhỏ

Lôi Đình kinh ngạc , thây ma nhỏ còn có thể phát ra tiếng à ?

Hắn nhanh chóng bỏ bàn tay đang ấn gáy của bé thây ma ra , cười toe toét , hưng phấn nhìn con thây ma nhỏ

"Em nói được hả ?"

Con thây ma nhỏ có tính khí nóng nảy , cậu không muốn để ý người không hề dịu dàng này miếng nào , cậu phồng má lên rồi quay mặt đi

"Ha ! Tính khí cũng rất lớn nữa"

Hắn duỗi tay nắm cằm bé thây ma nhưng vừa mới kéo qua cậu lập tức quay đi chỗ khác , cứ như vậy mà lập lại mấy lần , Lôi Đình đành phải thoả hiệp

"Thôi được rồi , là lỗi của anh , anh mặc cho em muốn làm gì thì làm, được không ?"

Lúc này thây ma mới chịu liếc nhìn hắn một cái , đôi mắt to trống rỗng của cậu hơi trừng lớn , cổ họng lại phát ra tiếng ô a ô a để bày tỏ sự bất mãn

Ngay sau đó , cậu dùng móng vuốt nhỏ kéo bàn tay to của Lôi Đình ra khỏi eo mình rồi quay người bò dậy

Lôi Đình tò mò cậu đang muốn làm gì , liền nhìn thấy vật nhỏ vô lương tâm bò thẳng về phía Cố Sở Dục  , sau đó sà vào lòng hắn

Vẻ mặc dịu dàng của hắn trong nháy mắt đã trầm xuống , anh ta lập tức bước theo con thây ma nhỏ

Bé thây cảm thấy rất thoải mái nên nheo mắt hưởng thụ

Lôi Đình :.........

Cái cảm giác như bị cắm sừng này làm hắn tức chết !

Hắn dùng đôi mắt hổ trừng mắt , nếu đôi mắt có thể giết người thì trên người con thây ma nhỏ đã lủng vài cái lỗ rồi

"Địt mẹ ! Rốt cuộc cậu đã làm gì với nhóc con này" Lôi Đình tức giận hỏi Cố Sở Dục

Nếu cậu ta không lén lút đụng tay đụng chân vào thì bé con vẫn luôn dính lấy hắn tại sao đột nhiên lại không để ý hắn nữa

Cố Sở Dục không trả lời câu hỏi của hắn , giọng điệu bình tĩnh

"Chia với nhau đi"

Lôi Đình sửng sốt một lúc , sau đó mới kịp phản ứng ,hắn lập tức muốn bùng nổ

"Chia chia cái quần què , em ấy là của tôi , cậu đi tìm chỗ nào mát mẻ mà nghỉ đi"

Nói xong hắn quăng thêm một cậu :

"Đéo chia !"

Lôi Đình đưa tay định giật lại người nhưng Cố Sở Dục đã ôm con thây ma nhỏ né qua, Lôi Đình theo sát nút , hai người lập tức giằng co

Cuối cùng bé thây ma bị kẹt ở giữa hai người họ , một người trong số họ kéo lấy cánh tay mảnh mai của cậu

Con thây ma nhỏ nhìn trái nhìn phải rồi chớp chớp mắt , không biết chuyện gì đang xảy ra

Nhưng cậu không thích điều này , cậu muốn rút tay lại nhưng không được

"Khì khịt khì khịt..."

Cổ họng liên tục phát ra tiếng thể hiện sự bất mãn

" Má ! Tỏ ra đáng yêu cũng vô dụng thôi , nếu không chịu nghe lời thì hôm nay anh sẽ đánh mông em !"  Lôi Đình mắng

Thây ma nhỏ nghe hiểu những câu này nên đã tức giận nhe răng nhìn Lôi Đình , càng giãy dụa mạnh hơn với cánh tay bị Lôi Đình nắm lấy

Người này muốn đánh cậu , cậu sẽ không để anh ta chạm vào mình đâu !

Lôi Đình lập tức cảm thấy ngượng , hắn cũng biết bản thân đã lỡ lời nhưng nói thì cũng nói rồi , không thể rút lại được nên đành phải giữ chặt con thây ma nhỏ không buông

Chờ đến khi đuổi được tên nhãi phiền phức Cố Sở Dục này thì hắn sẽ xin lỗi bé thây ma một cách đàng hoàng sau

Cố Sở Dục nhìn ra được suy nghĩ của hắn liền lắc đầu cười nói

"Nếu chúng ta đều không muốn buông tay thì cách tốt nhất là chia sẻ , vả lại thây ma nhỏ này có thân phận đặc biệt , một mình cậu chưa chắc bảo vệ được em ấy"

Lôi Đình hừ lạnh , đang định nói gì đó

Cố Sở Dục đã lên tiếng trước , lạnh lùng cảnh báo :

"Lôi Đình, cậu đừng hành động theo cảm tính , cậu có chắc chắn lúc nào em ấy cũng ở trước mắt cậu không ? Nếu như có một chút sơ suất thì cậu có nghĩ em ấy sẽ như thế nào không ?"

"Đương nhiên điều quan trọng nhất là tôi sẽ không buông tay , tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ , xem chúng ta cùng nhau chịu tổn thất hay là cùng nhau bảo vệ em ấy"

Từ trước đến giờ Cố Sở Dục vẫn luôn là người có lý trí , ngay cả lúc này anh ta cũng suy nghĩ thận trọng

Mà điều mất lý trí nhất mà hắn làm là đã để cho bé thây ma bước vào trái tim mình

Nhưng còn có thể làm gì được đây ? một khi đã ở trong tim hắn rồi thì không trở ra được đâu

Tất nhiên , không phải là Cố Sở Dục chưa bao giờ nghĩ đến chuyện độc chiếm thây ma nhỏ , nhưng như hắn đã nói với Lôi Đình, cả hai đều sẽ không chịu buông tay vậy thay vì cả hai đều bị thua thiệt còn lòi ra chỗ trống cho người khác chen vào thì thà từ đầu cả hai cùng chia sẻ với nhau còn hơn

Lôi Đình trầm mặc không nói gì , quả nhiên hắn đã bị Cố Sở Dục thuyết phục

Một lúc lâu sau , hắn gật đầu với gương mặt đen thui

"Được ! Vậy thì chia đi !"

Bé thây ma nghiêng cái đầu nhỏ , những gì hai người này nói phức tạp quá cậu chả hiểu gì hết

"Khì khịt khì khịt....."

Cậu lại phát ra tiếng như một con vật nhỏ để thu hút sự chú ý của hai người

Rốt cuộc là đang nói về chuyện gì dạ ?

Vẻ mặt vô tâm vô phổi này của cậu khiến Lôi Đình vừa yêu vừa hận

"Mẹ nó ! Em đúng là nhóc thúi không làm người ta bớt lo được mà , ông đây thật sự đã nằm gọn trong tay em rồi"

"Khì khịt khì khịt...." Bé thây ma nhìn hắn nhe răng

Tuy là không hiểu lắm nhưng mà cậu vẫn hiểu được chút xíu , bây giờ người này đang mắng cậu !

Không thích người này !

Thây ma nhỏ nhìn về phía Cố Sở Dục ,há cái miệng ra xin sự giúp đỡ từ hắn

Lôi Đình dùng lưỡi liếm một đường trên má cậu , một tay giật bé thây ma về rồi ôm chặt vào lòng

Bàn tay to giữ lấy cằm cậu rồi nâng đầu cậu lên , sau đó cuối đầu ngậm lấy cái miệng bé xinh của cậu

Con mẹ nó , đúng là thiếu chịch !

Hôn được một lúc thì cơ thể cứng đờ của bé thây ma đã từ từ trở nên mềm ra

Lôi Đình thè lưỡi , cẩn thận liếm láp trong miệng của thây ma nhỏ

Trong lúc hôn hắn không có nhắm mắt nên có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt bé thây ma trong gang tấc

Bà mẹ ! Đẹp vãi linh hồn , mới nhìn thôi mà cặc đã cứng ngắc rồi

Hắn ngậm lấy miệng con thây ma nhỏ , mút mạnh một cái , sau đó thì ngẩng đầu lên trừng mắt với Cố Sở Dục đang xem cảnh này , giọng điệu khó chịu :

"Bây giờ tôi muốn ngủ với em ấy, cậu còn không chịu cút đi ?"

Cố Sở Dục cũng không tức giận , thái độ vẫn bình tĩnh nói :

"Hiện tại em ấy không phải của một mình cậu !"

Lôi Đình cười lạnh :

"Thằng ranh này , cậu còn muốn nhìn tôi chịch em ấy à ?"

Má nó ! Sao hồi trước mình không nhìn ra tên này có sở thích như vậy

Cố Sở Dục không thèm quan tâm đến hắn , hắn mỉm cười đưa tay về phía thây ma nhỏ :

"Nhóc con , lại đây đi"

Bé thây ma mơ hồ quay mặt lại rồi chớp chớp mắt

Cố Sở Dục vẫn mỉm cười, bắt đầu tung mồi nha nhử

"Còn muốn ăn đồ ngon không hửm?"

Đồ ngon ?

Đôi mắt vô hồn của bé thây ma sáng lên , cậu lập tức bò về phía Cố Sở Dục ,Lôi Đình cũng không kéo lại

Cố Sở Dục ôm thây ma nhỏ vào lòng , nhìn vẻ mặt khó chịu của Lôi Đình rồi mỉm cười :

"Bây giờ, mời cậu ra ngoài giùm "

Lôi Đình : ..........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me