[NP/Song tính/H văn] Si hán điên cuồng nuôi nhốt mỹ nhân nghèo túng
🫧🫧🫧15.Sau mạt thế tang thi mỹ nhân bị cầm tù
Đám người kia mang mười phần ác ý, bọn họ không định trực tiếp giết chết cậu mà chỉ trói chặt cậu lại, muốn để cậu ở chỗ này đau khổ giãy giụa tới chết. Vũ An Nhiên không hiểu lòng dạ hiểm ác của con người, cậu cúi đầu dùng răng nanh gặm cắn muốn cắn đứt dây thừng, thật vất vả mới cắn ra một lỗ hổng lại bị một nam nhân khác ôm vào lòng."Nhiên Nhiên."Vũ An Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân xa lạ đang ôm lấy mình, theo bản năng đẩy y ra nhưng không đẩy được."Nhiên Nhiên, cậu làm sao vậy?" Nam nhân thấy vẻ trầm mặc của tiểu thiếu gia, vô cùng nôn nóng hỏi: "Sao cậu lại không nói lời nào?"Nhìn bộ dáng, nam nhân hẳn là một người trầm ổn không thích nói chuyện, một thân cơ bắp tràn đầy cực kỳ cường hãn, nguy hiểm giống như một con báo đen vậy. Nhưng nam nhân này giờ đây lại lo lắng sốt ruột, hoang mang lo sợ sờ soạng thân thể của Vũ An Nhiên, sợ cậu bị thương ở chỗ nào đó.Vũ An Nhiên kháng cự dùng hai tay đẩy nam nhân ra, cậu hoảng hốt gầm nhẹ một tiếng. Vừa rồi có quá nhiều người, cậu không dám lên tiếng. Nghe thấy Vũ An Nhiên rống mình, nam nhân lúc này mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bất chợt đứng ngây ngốc nhìn cậu."Nhiên Nhiên, cậu.... cậu bị tang thi cắn?" Nam nhân lúc này cũng vừa lúc nhìn vết thương trên ngón tay Vũ An Nhiên, vết thương nhìn qua là đã có từ lâu. Nam nhân đưa tay sờ sờ vết thương, hai mắt đỏ bừng, mặt đầy bi thương hôn hôn ngón tay tang thi nhỏ."Thật sự xin lỗi, Nhiên Nhiên, là tôi không bảo vệ tốt được cho em, xin lỗi...."Vũ An Nhiên không phản ứng, cũng không có khả năng lại xoa xoa đầu an ủi y như trước kia. Cậu giờ đây chỉ còn sự nghi hoặc không biết nhân loại này đang làm cái gì, thơm quá à, muốn cắn một ngụm.Không.Nhớ tới Cáo Minh Viễn Vũ An Nhiên ngay lập tức thu lại dục vọng muốn cắn người, cậu cúi xuống cắn mở dây thừng chuẩn bị rời đi.Nam nhân theo bản năng ôm chặt lấy Vũ An Nhiên không cho cậu rời khỏi đây, y cảm giác cậu có chỗ nào không đúng. Thiếu gia có chút không giống với các tang thi khác.Trong khoảng thời gian này Hứa Duệ Thông cùng mấy người khác đều không ngừng tìm kiếm cậu, bọn họ phân công nhau tìm kiếm khắp nơi, may mắn là bây giờ y đã tìm được rồi. Nhưng nhìn thấy gương mặt cậu xám xịt, còn bị trói chặt, Hứa Duệ Thông nghĩ trước đó không biết cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Vũ An Nhiên đang rất đói bụng nên tính tình không được tốt lắm, sau khi bị ôm lấy liền nhào lên cắn Hứa Duệ Thông một cái, nhưng vẫn không lưu lại được dấu vết gì.Sau khi xảy ra chuyện, Hứa Duệ Thông lập tức chuẩn bị tới đây tìm cậu, thậm chí còn chuẩn bị máy bay tư nhân, nhưng tang thi thực sự quá nhiều, cuối cùng đến chính bản thân y cũng bị thương. Sau khi bị thương y đem chính mình nhốt vào trong tầng hầm, suy nghĩ không biết thiếu gia lúc này thế nào rồi, càng không biết Cáo Minh Viễn có thể bảo vệ tốt cho cậu không, sau đó cả người nóng bỏng bị ngất đi.Cuối cùng y thức tỉnh dị năng hệ thổ, trở thành dị năng giả.Y không ngủ không nghỉ tìm kiếm rất lâu, hiện tại đã tìm thấy người rồi tất nhiên y sẽ không để Vũ An Nhiên chạy trốn khỏi mình.Hứa Duệ Thông đem Vũ An Nhiên bế lên, thấp giọng dỗ dành: "Nhiên Nhiên đừng sợ, tôi đưa em về nhà, trở về căn cứ được không?"Tuy rằng bên trong căn cứ còn có mấy tên nam nhân như hổ rình mồi, thế nhưng Hứa Duệ Thông vẫn cảm thấy chỉ có ở chỗ đó Vũ An Nhiên mới thực sự được an toàn.Thậm chí là Cáo Minh Viễn....Không biết tên kia bảo vệ người như thế nào, Hứa Duệ Thông cắn chặt răng, ý muốn trấn an vỗ vỗ sau lưng Vũ An Nhiên, giống như ngày trước vỗ ru cậu ngủ vậy. Trước tiên đem người tới chỗ nghỉ của bản thân, sau đó Hứa Duệ Thông lại đút cho Vũ An Nhiên ăn thịt khô, y còn sợ cậu không chịu ăn, thấy cậu ăn ngon miệng như vậy cuối cùng cũng yên tâm rồi.Quan sát hồi lâu, Hứa Duệ Thông phát hiện tiểu thiếu gia quả thực rất khác với các tang thi thông thường. Ví dụ cậu rất sợ bị tiếp cận, mỗi lần y tới gần, cậu sẽ theo bản năng cuộn tròn bản thân lại một chút. Cũng không biết thiếu gia đã phải trải qua những chuyện gì mới lo lắng sợ hãi nhân loại như vậy, nghĩ tới đây trái tim Hứa Duệ Thông lại đau nhói, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải."Nhiên Nhiên đừng có sợ tôi, tôi sẽ bảo vệ tốt cho em, em không nhớ tôi là ai sao?"Nâng gương mặt Vũ An Nhiên lên, Hứa Duệ Thông vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi, y thấy hình ảnh bản thân trong đôi mắt ngây ngốc kia, dưới đáy lòng liền tràn lên cảm giác bất lực. Dù là dị năng giả nhưng đã lâu như vậy không nghỉ ngơi, tinh thần còn luôn căng chặt, y giờ đây cũng vô cùng mệt mỏi. Hứa Duệ Thông dựa vào vai Vũ An Nhiên, nhắm mắt lại hưởng thụ mùi hương trên cơ thể cậu."Đừng sợ tôi."Vũ An Nhiên không biết nam nhân này đang làm gì, cậu muốn đẩy y ra nhưng tay lại bị đè lại. Ngón tay cậu truyền tới cảm giác ướt át, giống như bị Hứa Duệ Thông ngậm vào trong miệng liếm láp vậy.Vũ An Nhiên run rẩy một chút, sau đó nâng đôi mắt mờ mịt nhìn y, không biết nhân loại này muốn làm cái gì. Từng ngón tay đều được liếm sạch sẽ, lòng bàn tay cũng bị liếm qua, cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ làm Vũ An Nhiên không nhịn được mà nắm tay lại.Tiểu tang thi cũng không rõ vì sao bản thân luôn gặp phải si hán như thế, ôm tay cậu hết hôn lại liếm, thể hiện si mê tới tột cùng.Cậu không kiên nhẫn muốn ném tay Hứa Duệ Thông ra, lại bị y nắm lại đưa tới lồng ngực, tên nhân loại này giống y mèo hít phải cỏ bạc hà, cực kỳ biến thái mà cọ cọ cậu. Vũ An Nhiên thậm chí còn cảm giác được cần cổ mình ướt át, bị liếm láp từng chút từng chút một.Thân thể trước đó đã bị dạy dỗ làm cho mẫn cảm nên bây giờ thân thể cậu không thể khống chế được mà mềm xuống, Vũ An Nhiên nhỏ giọng nức nở, sau lưng run rẩy không ngừng."Nhiên Nhiên, tôi mệt quá....."Ôm chặt lấy Vũ An Nhiên từ phía sau, Hứa Duệ Thông nhịn không được mà bắt đầu làm nũng. Cảm giác được thân thể cậu run run, y có chút nghi hoặc, hôn hôn gương mặt cậu hỏi: "Sao vậy Nhiên Nhiên, sao lại run thế?"Hướng Hứa Duệ Thông rống lên vài tiếng, Vũ An Nhiên dùng một chân đá qua, thế nhưng lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì.Chắc là do bất an, tiểu thiếu gia biến thành tang thi không có lực sát thương gì, không có đồ ăn, mỗi ngày đều phải kinh hãi lo lắng, đáng thương vô cùng.Nghĩ tới đây, Hứa Duệ Thông không khỏi cảm thấy thương tiếc cho cậu, y nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Vũ An Nhiên, lại sờ sờ bụng cậu, quả nhiên dẹt dẹt, hiển nhiên là đã lâu không có ăn gì tốt rồi.Vừa rồi ăn có chút nhiều, Hứa Duệ Thông không dám cho cậu ăn thêm nữa, chỉ vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cậu, giống như nhìn thế nào cũng không đủ vậy.May mắn....May mắn y đi vào nhìn một chút mới có thể tìm được tiểu thiếu gia, Hứa Duệ Thông thực sự không dám tưởng tượng, nếu mình không đi vào thì chuyện gì sẽ xảy ra."Nhiên Nhiên, em xem móng tay em không dài như những tang thi khác, hàm răng cũng không bén nhọn, đi ra ngoài cũng không thể tìm được đồ ăn, vậy nên không được chạy loạn."Hứa Duệ Thông nhìn kỹ móng tay của cậu, giống như là được người khác cắt tỉa gọn gàng vậy. Như vậy trước đây có người luôn bảo vệ tiểu thiếu gia sao?Là Cáo Minh Viễn? Hay là người nào khác?Chỉ cần nghĩ tới tiểu thiếu gia phải chịu khổ, Hứa Duệ Thông liền hận không thể giết chết cái tên Cáo Minh Viễn không có trách nhiệm kia, dám để Vũ An Nhiên một mình chạy loạn ra ngoài. Hắn tốt nhất là đã chết rồi, bằng không Hứa Duệ Thông y sẽ tự mình đưa tiễn hắn một đoạn đường.Vũ An Nhiên không đáp lại Hứa Duệ Thông, cậu chỉ quơ quơ đầu quan sát nam nhân bên cạnh. Nam nhân này hình như mắc phải chứng bệnh đói khát da thịt, cứ thích liếm láp làn da lộ ra ngoài của cậu, Vũ An Nhiên không thích tí nào, cậu muốn đẩy y ra.Hình ảnh này thoạt nhìn giống như chú mèo con bị nhân loại bám dính lấy, cố gắng dùng móng vuốt đẩy mặt nhân loại ra, muốn tránh đi.Thật phiền toái.Vũ An Nhiên tức giận, cậu vất vả lắm mới từ trên tay tên nhân loại biến thái trước chạy ra ngoài được, hiện giờ lại gặp phải một tên nhân loại kỳ quái.Chẳng lẽ nhân loại đều biến thái như vậy sao?Vũ An Nhiên cái hiểu cái không quay đầu cắn lên cánh tay Hứa Duệ Thông, nghiến răng thật mạnh.Buổi tối, lúc Hứa Duệ Thông muốn giúp cậu lau người, Vũ An Nhiên lúc này mới phát ra phản ứng, mạnh mẽ đè quần áo của chính mình lại. Cảm giác tình triều cuồn cuộn quá xa lạ, dục vọng của dị năng giả lại quá cường hãn, lúc vừa mới bắt đầu thì đúng là có sướng, nhưng sướng quá mức lại trở thành đáng sợ. Trước kia, vào thời điểm làm chuyện đó, Cáo Minh Viễn luôn muốn cởi quần áo của cậu, hiện tại cậu cũng đã thông minh hơn, không cho người khác cởi quần áo."Sao vậy Nhiên Nhiên, em không phải có thói quen sạch sẽ sao?"Không nghĩ tới Vũ An Nhiên dù đã biến thành tang thi cũng biết bảo vệ quần áo của bản thân, Hứa Duệ Thông có chút vui mừng trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó cả người y đều cứng lại rồi.Mới chạy ra ba ngày đã bị Hứa Duệ Thông bắt được, Vũ An Nhiên còn chưa kịp hít thở bầu không khí tự do thì đã tới nơi này rồi. Thế nên những dấu vết mà Cáo Minh Viễn nhịn không được lưu lại trên người cậu căn bản không kịp biến mất, sau khi cởi bỏ cổ áo là có thể nhìn thấy được.Nhìn đến những dấu vết này, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Hứa Duệ Thông run lên, trong đầu giống như có bom mìn giận dữ, "oanh" một tiếng nổ mạnh. Hứa Duệ Thông không thể khống chế bản thân, y nhanh chóng lột quần áo của Vũ An Nhiên ra, nhìn tới những dấu hôn mang theo tình dục, sắc mặt lập tức trở nên xanh lè.Là ai......Rốt cuộc là ai.....Y muốn giết hắn!!!!!Người xuống tay với Vũ An Nhiên hẳn là có lòng độc chiếm rất lớn, dấu hôn rậm rạp từ ngực trải xuống phía dưới, lan tới bụng nhỏ, phía dưới bị quần che mất. Nhưng chỉ cần cởi bỏ quần là có thể nhìn thấy, những dấu hôn đó thậm chí còn đi tới bắp đùi, trên đó còn để lại không ít dấu cắn, hiển nhiên chỗ thịt mềm này là nơi hắn yêu thích không thể buông tay.Bản thân cuối cùng cũng không còn gì bảo vệ, Vũ An Nhiên ủy khuất không thôi, quần cậu còn bị cởi xuống một đoạn, treo lơ lửng trên mông.Bởi vì đến từ doanh trại đặc huấn nên Hứa Duệ Thông không có thân phận cùng bối cảnh to lớn gì, ngón tay y mang theo không ít vết chai, trong lúc vô thức cọ xát vào bắp đùi mềm mại của Vũ An Nhiên.Y nhìn những dấu vết trần trụi đó, đằng sau sự phẫn nộ y còn cảm thấy có chút thất bại, là y không bảo vệ tốt thiếu gia.Hứa Duệ Thông lấy từ trong túi ra một chai thuốc mỡ, y trưng ra biểu tình tối tăm giúp Vũ An Nhiên bôi lên, trong lòng nghẹn một trận lửa giận mà không có chỗ phát tiết. Y hận người nọ, càng hận bản thân mình, nếu lúc trước y đi theo cậu thì tốt rồi, y sẽ không để cậu phải chịu ủy khuất.Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Hứa Duệ Thông vội vàng cởi bỏ quần của Vũ An Nhiên làm lộ ra mông thịt trắng nõn, y quan sát thật cẩn thận.Vũ An Nhiên đang nằm ghé vào trên đùi Hứa Duệ Thông bỗng nhiên bị cởi quần bắt dẩu đít, cậu lập tức giãy giụa lại bị tên nhân loại này đè eo lại không cho đứng lên, lại còn khiến bản thân mình bị mệt."Rống!" Bị bắt bày ra tư thế kỳ quái như vậy làm Vũ An Nhiên cực kỳ bất an, cậu tội nghiệp nhỏ giọng rầm rì, mông thịt bị bẻ sang hai bên, hai lỗ dâm đã khôi phục một lần nữa lại bị bày ra ngoài."Nhiên Nhiên, em.... em là người song tính?"Nhìn đến lồn nhỏ mềm múp như bánh bao thịt kia, Hứa Duệ Thông có chút không tin được, ngón tay theo bản năng đưa tới sờ soạng."Ách!"Lỗ lồn đã ba ngày không được chạm vào lại trở nên chặt chẽ, nhưng nó vẫn vô cùng mẫn cảm, sau khi nuốt được ngón tay liền không chịu buông ra, muốn được ngậm vào càng sâu hơn.Cảm giác vừa ướt vừa mềm làm Hứa Duệ Thông cầm lòng không được, ngón tay hướng vào phía sâu trong lỗ thịt sờ sờ nhưng không sờ tới cái gì, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không thể nhịn được nhảy dựng trong lòng.Y sợ tiểu thiếu gia lúc không có mình bảo vệ đã bị ai đó xa lạ chiếm tiện nghi, nhưng giờ ngẫm lại, y hận không thể một đao chém chết chính mình.Vũ An Nhiên như bị nắm lấy nhược điểm, cả người cậu đều mềm nhũn, nước mắt lưng tròng nhìn Hứa Duệ Thông. Cậu chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, thân thể đã bị dạy dỗ trở nên vô cùng mẫn cảm giờ đây lại bắt đầu phát nứng, ngứa ngáy vô cùng. Chỉ là bản thân Vũ An Nhiên lại có chút sợ hãi loại tình huống này, chỉ muốn cẩn thận né tránh, không để cho tên nhân loại cổ quái này biết được bí mật của cậu.Nhận ra Vũ An Nhiên sợ hãi, Hứa Duệ Thông không nghĩ sẽ làm tổn thương cậu nhưng y lại không khống chế nổi dục vọng của bản thân, cặc bự cương cứng còn đang đâm vào bắp đùi cậu."Không sao đâu Nhiên Nhiên, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em."Hứa Duệ Thông hôn lên trán Vũ An Nhiên một cái, y cũng không thèm để tâm tới dục vọng của bản thân.Vũ An Nhiên bị hôn lên trán cả người đều run rẩy, cũng không hiểu những điều người nọ nói.Hứa Duệ Thông giúp Vũ An Nhiên lau khô thân thể, bôi thuốc sau đó mới mặc quần áo cho cậu, cặc lớn đã đứng thẳng dù có thế nào cũng không chịu mềm xuống.Y thực sự quá muốn tiểu thiếu gia.Sau khi mặc xong quần áo, Vũ An Nhiên lại có được cảm giác an toàn, cả người ngoan ngoãn nằm trên giường, thời điểm hai chân bị nắm lấy cũng không giãy giụa.Nơi đó không phải là chỗ quá mẫn cảm, không khiến cậu gặp khủng hoảng.Hứa Duệ Thông không biết đã quỳ trước mặt cậu từ khi nào, y cúi đầu cởi quần làm lộ ra căn cặc thô to, đỉnh lỗ bởi vì kích động mà chảy ra một chút dịch nhờn.Lòng bàn chân ấm áp bị đầu buồi đâm vào, Vũ An Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện nhân loại kỳ quái kia đang ôm lấy hai chân cậu, giống như biến thái dùng lòng bàn chân cậu an ủi.Lỗ sáo mang theo dịch nhầy còn cắm vào khe hở ngón chân đem dâm dịch bôi lên khắp chân của Vũ An Nhiên, Hứa Duệ Thông nhìn thấy hình ảnh dâm mĩ như vậy liền thấp giọng thở dốc, giống như đang vô cùng động tình.Lòng bàn chân mềm mại bị người ta mạnh mẽ cọ xát, Vũ An Nhiên nhịn không được rụt chân lại, cảm giác quá kỳ quái rồi.Chỉ vì một đôi chân mà nam nhân kia như biến thành chó hoang được ăn thịt, y không mong cầu có được quá nhiều, chỉ cần thiếu gia bố thí cho hắn một tia thương hại là được. Y là một con chó săn trung tâm hộ chủ có thể cắn chết tất cả địch nhân muốn thương tổn chủ nhân, nhưng y cũng hèn mọn không dám sinh ra bất cứ vọng tưởng gì."Nhiên Nhiên.... Nhiên Nhiên....."Giọng nói trầm thấp kêu lên từng tiếng, cậu bé nhỏ ở xóm nghèo từng được thiếu gia xoa đầu giờ đã trưởng thành, trở thành một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. "Để tôi ở lại bên người em, bảo vệ em được không?"Hứa Duệ Thông từ trong doanh trại đặc huấn bước ra mang theo bao nhiêu vết máu, giống như một ác ma bò ra từ địa ngục, sau khi rửa trôi đi mùi máu tươi, y lại trở thành con chó trung thành ngoan ngoãn bên người Vũ An Nhiên.Đã từng có không ít người nói Hứa Duệ Thông không biết tốt xấu, trầm mặc ít lời dầu muối không ăn, những người không có biện pháp lấy lòng thiếu gia tất nhiên sẽ oán hận y. Y cũng không để ý tới những lời nói đó.Tiểu thiếu gia không thích náo nhiệt, y biến thành một tên vô tình, lạnh lùng đuổi hết những người đến thăm hỏi không dứt kia. Tiểu thiếu gia muốn đi chơi, y liền đi theo bảo hộ, có thể làm bất cứ thứ gì. Tiểu thiếu gia không muốn y ở bên cạnh, dù có thương tâm khổ sở như thế nào y cũng không biểu lộ ra bên ngoài một chút nào.Có lẽ, nếu hôm nay là người khác trong số bọn họ gặp được tiểu thiếu gia, dù là ai cũng sẽ sinh ra dục vọng độc chiếm mãnh liệt.Nhưng Hứa Duệ Thông không có.Y không phải là không nghĩ tới, chỉ là y lấy Vũ An Nhiên làm trung tâm, trong mắt y, mạng của bản thân chỉ là một thứ đê tiện, căn cứ an toàn hơn, cũng là nơi phù hợp với tiểu thiếu gia hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me