LoveTruyen.Me

[NP/Song Tính] Thẳng Nam Bị Bắt Trở Thành Đát Kỷ

Chương 5

LynHng7

Văn Thanh Sinh mới vừa nghe được câu hỏi từ Lương Hướng Nghiên còn chưa kịp phản ứng, đang định mở miệng phản bác cậu có xem phim người lớn trong ký túc xá đâu?

Mỗi tội chưa kịp cất lời, cậu chợt nhớ ra, đêm qua người phát ra tiếng không phải cậu thì là ai?

Ánh mắt Văn Thanh Sinh đột nhiên trở nên kỳ dị khi nhìn về phía Lương Hướng Nghiên, Lương Hướng Nghiên thế mà nghĩ đấy là tiếng nữ rên?

Văn Thanh Sinh nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng ngay sau đó cậu tự an ủi bản thân, não toàn tinh trùng như Lương Hướng Nghiên, bất kỳ tiếng kêu nào hắn đều có thể nghĩ đến phim người lớn thôi.

Cậu chớp chớp mắt, trả lời Lương Hướng Nghiên: "Cậu muốn xem?"

Trong đầu Văn Thanh Sinh đột nhiên hình thành một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, năng lực học hiện tại của cậu đặc biệt xấu hổ, những ghi chép trước cậu đều không nhớ, nếu không thì nhân cơ hội đòi hỏi chút nhỉ?

Muốn xem không à? Lương Hướng Nghiên khó có thể diễn tả được cảm xúc tối hôm qua, hắn đúng là muốn nhìn, nhưng càng muốn nghe loại giọng thu hút đó, mềm mại như bông lại cực đa tình.

Lương Hướng Nghiên bắt gặp ánh mắt Văn Thanh Sinh, vô tình liếc thấy nốt ruồi đỏ gần môi Văn Thanh Sinh.

Dựa theo tốc độ nói chuyện mà như ẩn như hiện.

Ánh mắt Lương Hướng Nghiên tức khắc trở nên đen tối không rõ, hàng mi dài thẳng tắp lập tức cụp xuống, tạo thành một bóng đen.

"Đúng vậy, rất muốn xem."

Văn Thanh Sinh sau khi suy tư vài giây, điều chỉnh tốt giọng điệu, tựa như có điều gì muốn nói, cười nói: "Ài, chúng ta đều là bạn cùng lớp, cái này có gì đâu, cơ mà muốn tìm lại bộ phim đấy không dễ lắm. Hay là cậu chép một bản cậu đã ghi bài trong môn này cho tôi được không?"

Mí mắt Lương Hướng Nghiên rũ xuống, nhìn về phía đôi mắt Văn Thanh Sinh, phút chốc lại đảo quanh bên môi cậu, tìm kiếm nốt ruồi đỏ đó.

"Đương nhiên là được."

Nghe được câu trả lời này, Văn Thanh Sinh tự nhiên vui vẻ, ai mà không biết, thành tích của Lương Hướng Nghiên rất tốt, vậy nên ghi chép của hắn cũng tốt.

"Buổi tối tôi gửi." Văn Thanh Sinh sau khi nói thêm câu này liền xoay người tiếp tục nghe giảng bài.

Mà Lương Hướng Nghiên cũng quay người nhìn bảng đen, tuy nhiên hắn không nghe lọt một câu nào.

Trước đây hắn chưa bao giờ phát hiện, đôi môi Văn Thanh Sinh đẹp như vậy, căng mọng sáng bóng, nốt ruồi nhỏ màu đỏ gần thịt môi được chấm một chút bỗng khiến nó trở thành nhân vật chính.

Nhỏ nhắn, màu đỏ tươi tôn lên phần của đôi môi mang đến chút kiều diễm và vẻ đẹp khó diễn tả.

Đặc biệt là vừa rồi khi vẻ mặt Văn Thanh Sinh cười mỉa, môi thịt bị quấy loạn, nốt ruồi đỏ lúc ẩn lúc hiện, thịt môi đỏ mọng, nốt ruồi đỏ diễm lệ.

Hơi thở của Lương Hướng Nghiên đột nhiên trở nên nặng nề hơn, hắn có chút tức giận mà nhíu mày, rồi nhìn xuống phía dưới.

Cũng may hắn không mất đi bình tĩnh, Lương Hướng Nghiên thản nhiên nhìn qua, liền nhìn thấy quần Văn Thanh Sinh.

Nó hoàn toàn là loại quần chỉ có con gái mới mặc, hoặc theo sự hiểu biết của Lương Hướng Nghiên về Văn Thanh Sinh, cậu chắc chắn sẽ không mặc chiếc quần này.

Vậy sao lại mặc?

Thỉnh thoảng, chân của Văn Thanh Sinh lảo đảo, đùi phải va vào một bên, đột nhiên đụng phải một vật khác.

Văn Thanh Sinh cúi đầu nhìn, vậy chỉ có thể cậu đụng phải đùi Lương Hướng Nghiên.

Trong lòng mơ hồ có cảm giác ớn lạnh, Văn Thanh Sinh không thể tiếp thu những hành động quá thân mật với nam giới.

Cậu từng ghét động tác ngồi lên đùi nhau giữa các cậu con trai khi còn học trung học, và giờ nó thậm chí còn tệ hơn.

Vì thế Văn Thanh Sinh vội vàng rời xa Lương Hướng Nghiên, chỉ là mới vừa dời đi một khoảng cách, cậu cảm giác được tầm mắt Lương Hướng Nghiên đang nhìn chằm chằm mình.

Làm cậu cử động một chút cũng không dám.

Đồ ngu Lương Hướng Nghiên, Văn Thanh Sinh thầm mắng trong lòng, cứ chờ tối nay đi tôi chắc chắn sẽ tìm một bộ phim ma dọa chết cậu!

________
H văn thỉnh không cần dùng não.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me