Np Thu Nhan My Nhan Tho Sinh Ton Hoang Da Lam Nong Cay Ruong
Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm, cô cũng đoán có khi nào người khác không có quyền chạm vào đuôi và tai của động vật không. Vì có loài sẽ bị kích thích động dục chẳng hạn?Ồ nhưng cô không quan tâm.Cô muốn sờ tai sói xù xì."Tôi có thể chạm vào tai hoặc đuôi của anh được không? T...tôi thích mấy thú lông xù, cho nên..." Cô thỏ thẻ lí xí, chọt chọt hai nhón tay vào nhau. Muốn sờ lắm luôn nhưng cũng có chút mắc cỡ, dù sao đây cũng được tính là một người đàn ông. Ở thế giới cũ cô còn chưa từng được yêu đương, nói gì đến tiếp xúc thân mật với đàn ông, đúng là uổng mất một kiếp người. Nên kiếp này cô muốn bù đắp lại một chút. Nhưng mà cô chỉ đơn thuần là muốn sờ sói thôi mà, thì có sao, có sao đâu chứ! Đôi tai sói của anh khẽ dựng đứng. Phải biết rằng chỉ có cha mẹ hoặc bạn lữ mới có quyền sờ tai và đuôi của giống đực, thậm chí khi giống đực lớn rồi cũng ngại ba mẹ chạm vào chỉ cho giống cái là bạn lữ chạm vào thôi, ấy vậy mà giống cái này lại muốn sờ tai và đuôi anh? Cô có biết cô đang nói gì không vậy?Cô muốn kết đôi với anh sao? Cô cầu hôn anh sao? Hay là cô chỉ đơn thuần thích những thú lông xù. Nhưng anh không tin lẽ nào cô không biết tai và đuôi của thú đực rất nhạy cảm, có thể kích thích khả năng tình dục, thường giống đực sẽ không bao giờ để người lạ hoặc không thân chạm vào những chỗ nhạy cảm đó của mình.Anh xoắn xuýt suy nghĩ. Nhưng anh cũng không ghét cô mà.Nhìn ánh mắt ngây thơ lẫn mong đợi của cô, anh ngay lập tức đưa ra quyết định."Được." Anh tiến lại gần cô đi. "Đây, em sờ đi."Ngân Nhiêu vui vẻ đưa tay sờ tai anh. Cô sờ tai xoa xoa chỗ lỗ tai, tai anh xù xù, sờ lên rất thích, cô cười tủm tỉm, chơi đến là thích.Anh bị kích thích đến run cả người lên, mặt khẽ dụi dụi vào cánh tay của cô.Ngân Nhiêu cảm thấy chơi chưa đã, cô lại sờ lên tấm lưng rộng lớn của anh. Lông sói không ngờ lại rất mềm. Trên người anh cũng không có mùi hôi khó chịu. Cô ở gần sờ rất thích.Tầm mắt cô chú ý đến cái đuôi đang vẫy vẫy của anh. Cô nhích người qua túm lấy cái đuôi, xoa xoa rồi ôm vào lòng, thật nhớ gấu bông của cô quá, nhớ cái gối ôm lớn, giờ ở đây lúc đi ngủ cô phải ôm gì đây? Cô thẫn thờ nghĩ nghĩ rồi xoa xoa cái đuôi sói mà không để ý mặt của Thiên Tuấn đã đỏ lên như gấc, hơi thở còn có chút gấp gáp.Anh có hơi hối hận vì đã để cô sờ tai và đuôi của mình. Mặc dù cô sờ vào cảm giác rất sướng, rất thích, nhưng cũng tra tấn anh vô cùng. Người anh bắt đầu bị kích thích nóng ran lên, phía dưới cũng đã bán cương rồi.Anh khẽ ngọ nguậy cơ thể ra khỏi người cô, điệu bộ muốn chạy trốn. Ngân Nhiêu hoàn hồn lại khi anh cựa quậy thoát khỏi cô, anh rất nhanh đã chạy được một đoạn nhưng cô phản ứng kịp lập tức la lên. "Khoan đã!"Chú sói mới vừa chạy khỏi người cô được vài bước đột ngột dừng lại khi nghe tiếng cô gọi."Anh đã có bạn lữ chưa vậy?" Hỏi thừa rồi, nhưng vẫn muốn chắc chắn."Tôi...tôi vẫn chưa có." Sói quay đầu lại nhìn cô. Đùa à. Sói quý tộc nơi rừng sâu hiếm có khó tìm đây sống một mình gần hai mươi năm rồi đó!"Anh có muốn làm bạn lữ của tôi không? Tôi chưa có kết lữ với ai cả, hôm kia mới vừa qua lễ trưởng thành của tôi thôi." Cô thấy anh ta khá đáng yêu, chắc cũng khá ngoan, nên muốn anh ta làm bạn đồng hành của mình. Cách giống đực làm bạn đồng hành lâu dài tốt nhất là kết lữ. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ kết đôi rồi, bởi ở nơi sinh tồn hoang dã này cô không đảm bảo sẽ sống tốt nếu không có thú nhân giống đực bên cạnh bảo hộ, nuôi dưỡng.Giống cái ngỏ lời trước có vẻ hơi mất giá, nhưng nhìn anh chàng này thì cô thấy không biết hy vọng anh ta sẽ ở thế chủ động được bao nhiêu nữa. Với lại Ngân Nhiêu là một người có chút nóng nảy ẩn dưới vẻ điềm tĩnh, nếu như cô muốn làm cái gì mà không làm ngay thì sẽ bị bồn chồn khó chịu vô cùng, phải giải quyết tận gốc tới đâu tới chốn thì mới lạc quan vui vẻ vô tri tiếp được. Và thêm nữa là, cũng có một số giống cái rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, vì người thú (kể cả đực hay cái) thường thật thà và trực tiếp bày tỏ nhanh gọn, thích là nói là theo đuổi nên điều này hẳn không sao lắm.Thiên Tuấn lúc này mặt từ đỏ chuyển sang sáng sủa vui mừng.Anh ta vừa được kinh hỉ gì đây?!Một thú nhân lang thang không ai cần như anh ta, lại cũng có ngày được giống cái ngỏ lời cầu hôn hay sao, anh ta còn đã xác định sẵn kết cục của mình cả đời sẽ không được ai yêu thương, rồi chết trong cô độc khi về già,...Anh tiến lại gần cô, vừa vui sướng vừa lo sợ, dè dặt."Em không thấy chán ghét anh sao? Anh...anh chỉ là thú lang thang bị người ta ghét bỏ. Em muốn kết đôi với anh thật sao?"Cô nhìn anh, ánh mắt vô cùng chăm chú, nghiên cứu tâm trạng anh xong, cô phì cười."Em cũng là thú lang thang mà. Em cảm thấy anh rất tốt, kết đôi với anh em cảm thấy mình sẽ không chịu thiệt. Hai người chúng ta ở bên nhau cũng tiện chăm sóc cho nhau hơn. Thì tại sao lại không thành bạn lữ của nhau chứ?"Cô quan sát sắc mặt của anh, thấy anh có vẻ hơi do dự gì đó, mặt cô thoáng chút thất vọng."Hay là...anh không có ý đó... Anh không thích em?""Không! Không có!" Thiên Tuấn giật mình lắc đầu nguầy nguậy. "Anh bị em làm cho cảm động...nhất thời...nhất thời...anh xin lỗi..." Anh quay mặt đi không cho cô thấy vẻ mặt mình, mắt anh đã ướt nước chảy xuống rồi. Thật xấu hổ, một giống đực mạnh mẽ lại để giống cái thấy mình khóc khi anh được cô ấy cầu hôn một cách đột ngột như này, ai nghe được chắc sẽ cười chết anh nhưng có cười cũng đáng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Đã bao lâu rồi anh mới nở một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc như vậy?Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn còn ửng đỏ, giọt nước chưa cô. Cô cũng đã nhận ra anh khóc. Cô hơi sửng sốt, tiến lại ôm anh vào lòng. Người đàn ông này sao lại bị cảm động đến vậy cơ chứ, là vì thích cô quá sao? Hay là...trong quá khứ anh từng chịu tổn thương gì đó rất lớn hoặc do sống một mình cô độc nhiều năm quá khốn khổ đi, nên giờ có một giống cái ngỏ ý kết lữ khiến anh cảm động vui mừng đến phát khóc?Ôi, sói bự ôm đã quá, mít ướt cũng đáng yêu quá...Cô xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh.Thiên Tuấn biến lại thành hình người. Anh nắm hai tay của cô, trịnh trọng nâng lên."Anh xin thề với thú thần từ nay sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo, không rời không bỏ, yêu em chung thủy một lòng không thay đổi, nguyện bảo vệ em khỏi mọi đau khổ, thiên tai và thú dữ, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em thật tốt, cho em cuộc sống ấm no tốt đẹp nhất, khiến em vô lo vô nghĩ, ngày nào cũng hạnh phúc vui vẻ."Cô cũng bị cảm động trước lời thề của anh. Họ giống như đang dắt tay vào lễ đường rồi thề nguyện với nhau vậy."Em xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho người bạn đời của em, cho anh cả đời ở bên em luôn là những ngày hạnh phúc. Thứ mà thú nhân khác có, bạn đời của em cũng sẽ không phải chịu thiệt, anh cũng sẽ có. Chúng ta son sắt, một lòng hướng về nhau, không rời không bỏ." Cô nắm chặt hai tay anh, tựa đầu vào lồng ngực của anh.Không ngờ quá trình này lại diễn ra nhanh đến thế. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất hài lòng và đong đầy yêu thương.Không rườm rà phức tạp, không phải lo sợ bạn trai ăn xong chùi mép để lại hậu quả cho bạn gái tự giải quyết, giữa thú nhân khi yêu là tiến tới kết lữ và có trách nhiệm với nhau.Cứ xem như giữa họ là tình yêu sét đánh, trăm năm duyên nợ đi nên vừa gặp đã có thể nên duyên vợ chồng ngay lập tức. Dẫu sao cũng có nhiều cặp đôi chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn cũng lập tức kết hôn mà, điển hình như mai mối, xem mắt này.Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau.Sở dĩ cô cầu hôn là vì thấy anh có cảm giác với cô và có lẽ anh đã thích cô, nên cô mới dám gan dạ ngỏ lời, may mà cô đã đoán đúng. Không như kiếp trước, ở kiếp trước, cô từng được một bạn nam liên tục tung thính, làm cô dính, tại cô tương tác gì người ta cũng tung hứng theo, còn luôn nhìn cô chăm chú nữa, khiến cô tưởng người ta cũng thích mình, nên tỏ tình, ai dè bị từ chối, đã vậy đối phương còn xấu tính công khai cho tất cả mọi người biết cô tỏ tình hắn và còn bị hắn từ chối, khiến cô bị ê mặt không dám nhìn ai luôn. Tên tra nam chết tiệt đáng bị nguyền rủa khổ đau cả đời. Một tên cặn bã thượng đẳng giả tạo.Nhưng lúc này thì cô đã gặp được và chọn đúng người, đúng thời điểm rồi. Còn tên tra nam đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng, sống không tốt như cô, hừ, vì luật nhân quả chẳng chừa một ai đâu.Thiên Tuấn bế cô lên, sải bước vào hang động.Ánh nắng sớm mới lên, nhưng giữa họ lại đang chuẩn bị màn khai mạc đầy kích tình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me