Np Trong Sinh Nu Phu Bao Thu
Trong phòng bệnh trống trải ,trên giường bệnh nằm một người con gái, làn da trắng buốt cơ hồ trong suốt như xuyên qua đó có thể thấy được mạch máu bên trong , do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cơ thể gầy gò vì suy dinh dưỡng.Doãn Tịnh Di đi nằm trên giường bệnh đôi mắt vô thần nhìn vào hư không. Cô mờ mịt , trong đầu luôn luẩn quẩn tự hỏi bên trong : Cô thật sự ko biết tại sao....tại sao chứ?.....Cô ấy cười chính bản thân mình ,cười sự ngu ngốc của mình.15 năm cô dùng cả trái tim của mình để theo đuổi một người, người đó lại yêu một người con gái khác .Hiện tại thì sao.....ha...ha... hiện tại thì sao....gia đình, thân nhân, bạn bè ,người yêu tất cả đều vì một người phụ nữ xa lạ mà bỏ cô đi. Bởi người mà họ lựa chọn ko phải cô.Luôn là dùng ánh mắt kinh thường chà đạp lên lòng tự tôn của cô ,hại cô thân bại danh liệt , phá hủy ước mơ của cô. Chính tay khiến cô vạn kiếp bất phục , ko chỗ dung thân .Hỏi cô có hận không ? có...dĩ nhiên có....cô hận họ ...hận thân nhân lạnh nhạt ,vô tình....hận người cô yêu thương phụ lòng của cô.....hận người phụ nữ Lan Bạch giả tạo đó....hận ..... Dùng chính mình 15 năm thanh xuân ngu ngốc theo đuổi một kẻ ko xứng đáng của cô ....Thật không đáng....không đáng mà....Doãn Tịnh Đi bi thương mà lại nghẹn ngào . Nhưng cô ko khóc .. khóc quá nhiều rồi nên chẳng còn nước mắt ... cũng có lẽ vì thói quen loại này đau đớn nên nước mắt cũng cũng đã chết lặng....Doãn Tịnh Di lúc này nảy ra một suy nghĩ :.......Nếu có kiếp sau cô nguyện trở thành một người vô tim vô phổi , không có cảm xúc , cũng không bao giờ muốn nến trải nhân gian cái gì là ....' tình ' nữa.Cảm xúc giao động ngày càng kịch liệt ,ngày càng táo bạo mà trở nên vô pháp ổn định lại.Cô gái trên giường bệnh đó hơi thở dần dần trở nên mỏng manh hơn, cô không tiếp tục giãy dụa nữa , cô mệt rồi, cô .....từ bỏ rồi..., cuối cùng cô cũng dừng lại hơi thổ. Cô gái đó từ từ mất đi sinh cơ . Cô ấy ra đi ở độ tuổi vẫn còn rất trẻ , trên mặt không có chút nào cảm xúc , có lẽ đoạn chấp niệm này ... cô ấy lựa chọn quên đi rồi....Cũng giống cuộc sống của cô ấy như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm khuya, nó rực rỡ nhưng cũng rất ngắn ngủi.Cô ấy ra đi trong cô độc .___________________________________Vào ngày tang lễ của Doãn Tịnh Di người thân cô ấy chẳng ai tới dự. Ngôi mộ lạnh lẽo một nam nhân đứng cạnh đấy . Chỉ có duy nhất hắn còn nhớ tới người
con gái đã ra đi này . Sự ra đi của cô theo thời gian dần đi vào quên lãng . Nhưng chỉ một mình hắn nhớ là đủ rồi' Tiểu Di em nói dối, em ...đã bảo sẽ ở bên anh mà 'Bên ngôi mộ đặt một bông hoa hồng trắng nhỏ . Nam nhân mỉm cười rực rỡ nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh mùa đông.Bàn tay thô ráp vuốt ve tấm bia mộ cứng nhắc khắc tên người con gái hắn yêu say đắm . Cẩn thận như chạm vào chính mình chân bảo giống nhau' Để em đợi lâu rồi ... chúng ta cùng nhau đi... '***pằng–--------------------------------------------------------------–~Reng~~~- Aaaaaa........ cái đồng hồ đáng ghét phá giấc ngủ của ta....* rầm...Thế là chiếc đồng ' đáng ghét ' hồ sinh học đã anh dũng hy sinh.' Từ...từ từ đã... có cái gì sai sai, trong bệnh viện làm gì có đồng với chả hồ 'Người con gái ở trên giường nhoài dậy vs tốc độ ánh sáng. Đôi mắt mở lớn cực đại , nhìn nhìn xung quanh hoàn cảnh , làm sao mình cảm thấy nơi này quen quen nhỉ. Dụi dụi lại mắt , lại dụi dụi mắt , má ơi nhà cũ của mình. Cô cầm tập lịnh quen thuộc trên bàn ngày 15 tháng 6 năm XX .Trời ơi cô xuyên, không thể tin được, cô trở về 15 năm trước .Sốc tinh thần luôn ,cô đang trong giai đoạn sang chấn tâm lý rồi.Doãn Tịnh Di đôi mắt ngấn lệ từ từ chảy xuống , cô .... quay về rồi , cô vậy mà lại quay về rồi...về nơi mà ác mộng bắt đầu ...* Cốc ..cốc...Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng mà lại quen thuộc vang lên , dù cách nhau qua một cánh cửa vẫn là khiến Doãn Tịnh Di nghe rõ ràng tới rồi :- Tiểu Di mau ra ăn cơm đi ,12 giờ đến nới rồi ,em còn ngủ nướng nữa .Thật êm tai ,thật dễ chịu đã bao lâu rồi có ko nghe tiếng nói này. ' Chị ....Vân Hề ' Doãn Tịnh Di có chút nghẹn ngào , nước mắt như là muôn rơi xuống , cô kìm nén lại nức nở . Nhẹ nhàng đáp :- Hảo...Bình tĩnh lại cảm xúc Doãn Tịnh Di vscn rồi ra khỏi phòng.Trên bàn cơm cô còn có một cô gái đó là người duy nhất thật lòng yêu thương cô Vân Hề .- chị Vân Hề chào buổi sáng.- buổi sáng hảo tiểu Di, ăn cơm đi , cơm sắp nguội hết rồi.-Ukm vâng.-Người Doãn gia vừa mới gọi điện muốn em về gặp mặt , tiểu Di nếu ko muốn có thể ko đi.
Vân Hề quan tâm ánh mắt triều Doãn Tịnh Di nhìn lại .-ko sao dù gì cũng phải gặp ,.ko thể mãi trốn tránh ,em muốn hoàn toàn ly khai Doãn gia,tỷ thấy thế nào?Câu nói của Doãn Tịnh Di khiến Vân Hề có hơi bất ngờ,nhưng rất nhanh cô lại bị bình tĩnh lại.Vân Hề mỉm cười :- Ukm , chị mãi mãi duy trì ý định của em .Chị ấy vẫn như vậy, luôn nghĩ cho em , Vân Hề kiếp này để em bảo vệ chị đi.Bữa cơm của Doãn Tịnh Di cứ thế trôi qua trong yên bình.Đời này cô không muốn động tâm , ko muốn yêu nữa. Cô muốn thực hiện ước mơ ,muốn nhìn thấy Vân Hề mặc váy cưới đi tới lễ đường với người mình yêu.Thứ gọi là gia đình không có cũng được.
con gái đã ra đi này . Sự ra đi của cô theo thời gian dần đi vào quên lãng . Nhưng chỉ một mình hắn nhớ là đủ rồi' Tiểu Di em nói dối, em ...đã bảo sẽ ở bên anh mà 'Bên ngôi mộ đặt một bông hoa hồng trắng nhỏ . Nam nhân mỉm cười rực rỡ nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh mùa đông.Bàn tay thô ráp vuốt ve tấm bia mộ cứng nhắc khắc tên người con gái hắn yêu say đắm . Cẩn thận như chạm vào chính mình chân bảo giống nhau' Để em đợi lâu rồi ... chúng ta cùng nhau đi... '***pằng–--------------------------------------------------------------–~Reng~~~- Aaaaaa........ cái đồng hồ đáng ghét phá giấc ngủ của ta....* rầm...Thế là chiếc đồng ' đáng ghét ' hồ sinh học đã anh dũng hy sinh.' Từ...từ từ đã... có cái gì sai sai, trong bệnh viện làm gì có đồng với chả hồ 'Người con gái ở trên giường nhoài dậy vs tốc độ ánh sáng. Đôi mắt mở lớn cực đại , nhìn nhìn xung quanh hoàn cảnh , làm sao mình cảm thấy nơi này quen quen nhỉ. Dụi dụi lại mắt , lại dụi dụi mắt , má ơi nhà cũ của mình. Cô cầm tập lịnh quen thuộc trên bàn ngày 15 tháng 6 năm XX .Trời ơi cô xuyên, không thể tin được, cô trở về 15 năm trước .Sốc tinh thần luôn ,cô đang trong giai đoạn sang chấn tâm lý rồi.Doãn Tịnh Di đôi mắt ngấn lệ từ từ chảy xuống , cô .... quay về rồi , cô vậy mà lại quay về rồi...về nơi mà ác mộng bắt đầu ...* Cốc ..cốc...Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng mà lại quen thuộc vang lên , dù cách nhau qua một cánh cửa vẫn là khiến Doãn Tịnh Di nghe rõ ràng tới rồi :- Tiểu Di mau ra ăn cơm đi ,12 giờ đến nới rồi ,em còn ngủ nướng nữa .Thật êm tai ,thật dễ chịu đã bao lâu rồi có ko nghe tiếng nói này. ' Chị ....Vân Hề ' Doãn Tịnh Di có chút nghẹn ngào , nước mắt như là muôn rơi xuống , cô kìm nén lại nức nở . Nhẹ nhàng đáp :- Hảo...Bình tĩnh lại cảm xúc Doãn Tịnh Di vscn rồi ra khỏi phòng.Trên bàn cơm cô còn có một cô gái đó là người duy nhất thật lòng yêu thương cô Vân Hề .- chị Vân Hề chào buổi sáng.- buổi sáng hảo tiểu Di, ăn cơm đi , cơm sắp nguội hết rồi.-Ukm vâng.-Người Doãn gia vừa mới gọi điện muốn em về gặp mặt , tiểu Di nếu ko muốn có thể ko đi.
Vân Hề quan tâm ánh mắt triều Doãn Tịnh Di nhìn lại .-ko sao dù gì cũng phải gặp ,.ko thể mãi trốn tránh ,em muốn hoàn toàn ly khai Doãn gia,tỷ thấy thế nào?Câu nói của Doãn Tịnh Di khiến Vân Hề có hơi bất ngờ,nhưng rất nhanh cô lại bị bình tĩnh lại.Vân Hề mỉm cười :- Ukm , chị mãi mãi duy trì ý định của em .Chị ấy vẫn như vậy, luôn nghĩ cho em , Vân Hề kiếp này để em bảo vệ chị đi.Bữa cơm của Doãn Tịnh Di cứ thế trôi qua trong yên bình.Đời này cô không muốn động tâm , ko muốn yêu nữa. Cô muốn thực hiện ước mơ ,muốn nhìn thấy Vân Hề mặc váy cưới đi tới lễ đường với người mình yêu.Thứ gọi là gia đình không có cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me