LoveTruyen.Me

Np Xk Hien Dai Doat Lai Nam Chu


Đã đăng tải 2/8/2019

Chương 39_Âm mưu mới?
________________________________________

"Giọng nói đó...Hàn Vân sao?" Cô trầm ngâm nhìn Lợi Dư.

"Không thể. Cô ta không phải đã trốn đi dưỡng thai rồi sao?" Lợi Dư tiếp tục nhấn dãy số nói.

"Alo?" Lợi Dư cất tiếng, cuối cùng thì cô ta cũng chịu bắt máy rồi.

"Cứu tôi... Tôi đang ở.... - Tút tút tút...."

Âm thanh phát lên rồi lại một lần nữa kết thúc bằng tiếng tút kéo dài.

"Để em gọi lại." Lợi Dư vẫn kiên trì tiếp tục nhấp vào dãy số lạ.

"Đưa tôi ?" Cô bình thản lên tiếng.

"Chị định làm gì?" Lợi Dư tò mò nhưng vẫn đưa lại điện thoại cho cô.

"Dò địa chỉ."

"Được sao?" Lợi Dư trố mắt nhìn cô.

"Lợi ích của việc không rảnh rỗi lo chuyện của xã hội là em sẽ học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài việc bồi bổ cho cái miệng của em." Cô lạnh nhạt nói.

Từ trước tới giờ cô vẫn luôn có một ý nghĩ, người nói thì sẽ không học hỏi được nhiều bằng người nghe.

Điều đáng nghi là Hàn Vân không gọi ai mà lại gọi tới cô để cầu cứu?

Không cần phải nói cũng sẽ biết chắc chắn là cô ta có âm mưu..

Nguyên chủ phá cô đã đủ rồi đi? Lại còn Hàn Vân tới nữa sao?

Chà chà, kể từ khi nào mà bản thân cô trở thành miếng mồi để bọn họ nhắm vào rồi đây?

Nữ chủ Hàn Vân sau gần 3 tháng biệt tăm không chút động tĩnh thì đột nhiên quay lại giáng đòn vào cô.

Thú vị thật, nếu đã là nữ chủ thì làm sao có thể khuất phục dễ dàng như vậy chứ?

Bàn tay vàng của tác giả không buff cho cô ấy thì phải buff cho ai đây?

Nhưng có điều, một mình cô ta thì không thể dàn dựng lên tất cả chuyện này.

Kẻ đứng sau chỉ dẫn, mới là kẻ thật sự nguy hiểm.

"Dò ra chưa?" Lợi Dư ghé sát mặt vào người cô lên tiếng.

Cô giật mình né người đưa điện thoại ra chặn Lợi Dư.

"Thấy rồi." Cô dùng giọng lạnh lẽo nói.

"Haha, chị đúng là giỏi thật." Lợi Dư cười trừ lấy tay gãi sau gáy.

Coi như chị thoát đi, Lợi Dư nham hiểm nhìn cô rồi cười tươi.
________________________________________
...

...

"Đây là thứ cậu chủ cần, tôi đã sai người điều tra về cô gái mà cậu nói."

Trong một căn phòng kín, người đàn ông mặc bộ ves đen đưa tay đặt lên bàn một sấp tài liệu dày cộm.

Bên trong đó là vô số hình ảnh về một người con gái, ánh đèn mập mờ của căn phòng làm cho không thể nhìn rõ chân dung của cô gái ấy.

Đối diện với người đàn ông mặc ves đen là một cậu thiếu niên điển trai, gương mặt hoàn mĩ như được tạc tượng, hắn chống tay lên cằm nhìn chăm chăm xấp tài liệu.

Tóc mái dài rũ xuống làm che đi một bên mắt của hắn khiến cho vẻ đẹp của hắn càng trở nên ma mị.

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng hắn cũng cất tiếng.

"Được rồi, lui đi." Giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng.

"Vâng." Người đàn ông mặc ves cúi người chào rồi bước ra phía cửa.

"À,...bất kì ai chạm vào cô ấy.." Giọng cậu thiếu niên khàn đi từ từ như có vẻ đang mang một căn bệnh nặng.

"Tôi đã hiểu." Người đàn ông cúi người một lần nữa rồi nhanh chân bước ra khỏi căn phòng kín.

Nếu còn ở lại thêm, ông ta chắc chắn mình sẽ bị giết bởi ánh nhìn sắc như dao đó....
________________________________________
..

.....
...

"Nơi này là cái địa chỉ đó?"

Lợi Dư đứng thẳng người chống tay lên eo nhìn vào căn nhà kho cũ kĩ trước mặt.

"Ừm, nếu sợ thì em có thể về." Cô lấy trong túi ra một cái đèn pin rồi nói.

"Ha, em không hề sợ đâu nhé! Em cùng chị tự tiện tách khỏi lớp mà không được cho phép, rồi còn bắt 3 chuyến xe để đi tới đây rồi mà chị còn bảo em về được sao?" Lợi Dư tặc lưỡi nói.

"Tôi đâu ép em? Là em tự nguyện đòi đi hay do là tôi ép? Em còn hỏi?" Cô lạnh nhạt nói rồi bước thẳng tới cửa nhà kho.

"Ừ nhưng mà.. Đợi..đợi chút đã !" Lợi Dư đuổi theo rồi giữ chặt tay cô lại.

"Chuyện?" Cô gỡ tay hắn ra rồi nói.

"Cần phải có vũ khí, chị đâu thể đi cứu cô ta bằng tay không được?"

Lợi Dư đảo mắt xung quanh tìm kiếm vũ khí.

"Tôi cứu cô ta?" Cô bẻ ngón tay vài cái rồi hỏi.

"Vậy chị đến đây làm gì? Để chơi sao?"

Lợi Dư nhặt được một thanh sắt rồi cầm giơ lên vẩy vài cái.

Vì sao cô lại ở đây? Chỉ đơn giản là vì muốn chơi đùa một chút.

Từ sau khi xuất viện thì cô chưa hề vận động mạnh bao giờ.

Thù lúc trước cô vẫn chưa trả mà nữ chủ đã lo bỏ trốn đi mất, bây giờ cô ta quay lại thì sao cô không tới xem cô ta diễn rồi trả nợ luôn?

Đỡ mất công. Sự thật thì đây chính kà việc khiến cô cảm kích nữ chủ nhất.

Tấm lòng hiếu thù của cô ta khiến cô rất đắc ý.

"Để chơi thật." Cô tùy tiện trả lời rồi đá mạnh vào cánh cửa sắt.

Căn nhà kho này cũ kĩ đến nỗi đất với rêu đã bám đầy vào khe cửa nên việc cô dùng sức đá thật mạnh thì vẫn chỉ nhích nó ra được một ít...

"Để em.."
________________________________________

Mấy ngày nay ta bận tối mặt tối mày luôn các nàng ạ. :(((

Nên việc động vào điện thoại cũng khó nữa thì nói gì đến việc đọc hay rep cmt của các nàng. T^T

Ta đã cố gắng hết sức để xoay sở rồi nên mong các nàng thông cảm 😖😖

Ta cũng đã lên lịch cho việc đăng bù rồi nên các nàng đừng lo nhé 😊😁

Đã để các nàng chờ lâu rồi :((

- Thành thật xin lỗi các đọc giả :( -

Đã hoàn tất 2/8/3019 - 23:10 p.m

LeeN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me