Np Xuyen Dao Hoa Menh Thien Ha Vi Khau Tich Nhan Ly
Chào đọc giả. T đây! Đến hẹn lại lên , hôm nay trước khi vào truyện ta sẽ giới thiệu một vài nét của nhân vật chủ yếu trong truyện nhé.- Tên : Hàn Tịch Nhan ( Sau này là Đông Phương Tiếu Phong, muốn biết tại sao ư? Theo dõi truyện để biết nhé !)-Tuổi: 16 ( kiếp trước là 25 )-Tính cách : Trầm tĩnh , .. không cho phép trái tim mang cảm xúc của tình yêu. Mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng ai biết được , bên trong nàng là một mảng hỗn loạn..." Ngay từ lúc ta xuất hiện , đã là sai lầm , các ngươi không nên có tình cảm với ta, yêu hay hận ngay cả chính bản thân ta còn không phâm biệt được, vì ngay cả nhịp đập trái tim ta, ta còn không cảm nhận nỗi..."*Minh họa*
Tên :Lạc Uyển Đình ( Nữ )Tính cách: Sôi nổi, náo nhiệt ...Tuổi: 17 (Kiếp trước là 25)"Ta biết gì về yêu sao? Ta nghĩ tình yêu đơn giản chỉ cần nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc , lúc ấy ta sẽ hạnh phúc theo. Ta biết suy nghĩ của ta rất ngốc , phải không? Ta cũng biết , tình yêu là thứ không thể ép buộc được.
Còn cô ấy? Cô ấy biết tất cả ,cô ấy biết mọi cảm xúc khi yêu, nhưng thứ cô ấy không biết...lại chính là yêu."Tên : Hồng Lan ( Nữ )
Tuổi : 15 Tính cách: Nóng tính, khó dấu suy nghĩ, lại có chút hậu đậu, đáng yêu"Tỷ ấy là cả gia đình của ta , không có tỷ ấy cũng không có ta , tỷ ấy rất dịu dàng, nhưng ta biết đó là vì tỷ ấy xem ta là người thân. Tỷ ấy là một cơn gió , một cơn gió sẽ không dừng lại vì bất cứ chân trời nào "Tên : Bạch Nguyệt ThầnTuổi : 26 Tính cách: Ôn nhu , dịu dàng , không màn thế sự, lại chỉ yêu mỗi nàng"Nhan nhi! Nàng biết tất cả, nàng thật sự biết, biết rằng ta yêu nàng, nhưng tại sao nàng cứ lạnh nhạt với ta? Cho ta một cơ hội ở bên nàng được không? Dù chỉ với tư cách là bạn cũng được. Chỉ cần cho ta mỗi ngày đều nhìn thấy nàng, ta cũng đủ mãn nguyện rồi."Tên : Sở Khuynh LyTuổi : 25Tính cách : Là chiến thần vương gia lạnh lùng cao ngạo, lại vì nàng vượt trăm núi nghìn sông."Ta biết ta sai, trước đây là ta ngu ngốc , nhưng bây giờ ta đã tỉnh rồi, ta nợ nàng rất nhiều , ta trả không hết, vậy nên ta dùng cả đời này để bảo hộ, che chở cho nàng. Được không?"Tên : Phong Lăng Kỳ
Tuổi: 23Tính cách: Nông nỗi, có chút ngốc, nhưng lúc cần nhẫn tâm , lại không ai bằng"Học muội,trước khi gặp muội , ta luôn khinh bỉ cái gọi là "Nhất kiến khuynh tâm" gì đấy, nhưng khi gặp muội rồi, ta cảm thấy ý nghĩ trước đây thật sai lầm.Tên : Sở Hàn ThiênTuổi :26 Tính cách: Hoàng đế Sở quốc , lạnh lùng , tàn khốc. Lại nguyện vì nàng "Đổi lấy giang sơn , lấy nàng mĩ tiếu" , " Nếu ta biết, có một ngày sẽ yêu nàng nhiều như vậy , thì lúc đầu gặp nàng , cho dù nàng có muốn móc tim ta ra , ta cũng cam tâm tình nguyện cho nàng .Tên : Hách Liên Lăng VũTính cách : Phúc hắc, phong lưu, ngạo nghễ . Danh xưng "Độc công tử" giỏi nhất là dụng độc, nhưng có ngày lại bại trước tay nàng." Này, ta trúng độc của ngươi rồi, ngươi có biết là độc gì không? Là độc tình , khiến ta ngày đêm đều nhớ ngươi, nhớ ngươi đến điên cuồng. Mau đưa ta thuốc giải đi! thuốc giải chính là ngươi đấy."Tên : Tiêu Ngọc , Danh xưng "Tiêu Dao công tử"Tuổi 27 Tính cách : phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, luôn nở nụ cười ấm áp . Không nhiễm bụi trần thế gian.Nhưng khi nàng xuất hiện, lại vì nàng mà thay đổi , vì nàng mà dính bụi thế gian"Phong nhi, nếu nàng là gió , thì ta nguyện là một đám mây đến bên nàng, mặc kệ gió có thổi đến đâu, mây sẽ theo đến mọi chân trời"Tên : Thích Huyền DạTuổi 24 Tính cách : Là sát thủ hàng đầu nhưng lại làm việc tùy hứng, vừa mắt thì làm , chướng mắt thì không , quan trọng nhất là tiền. Nàng là một mục tiêu mà nhiệm vụ hắn phải làm, nhưng thật không may..." Ta thừa nhận lúc đầu tiếp cận ngươi là có mục đích , nhưng bây giờ , ta không cần thuốc giải của ngươi nữa, chỉ cần ngươi không đưa thuốc giải, ta sẽ được ở bên ngươi cả đời."Tên : Thượng Quan Khinh NhiễmTuổi : 25 Tính cách: Tam vương gia Phù Thương quốc, bễ nghễ cao ngạo , nắm rõ mọi thứ trong bàn tay, trừ tình huynh đệ, mọi thứ đều chỉ là hư không, lại một ngày, vì nàng , tôn nghiêm từ bỏ"Phong nhi ! Ván cược này ta thua rồi , thua nàng cả vốn lẫn lời, mất đi nàng , mất cả trái tim ta . Nàng có thể cho ta một cơ hội không? Dù nàng không đồng ý , ta cũng sẽ theo đuổi nàng, nàng chỉ có quyền từ chối tình cảm , chứ không có quyền cấm đoán tình cảm của ta."Tên : Thượng Quan Quân DậtTuổi : 26 Tính cách : Đế vương mạnh mẽ quyết đoán, lại yêu nàng điên dại." Tiểu Phong! Giang sơn của ta vì ngươi mà rộng mở, tam cung lục viện ba ngàn phồn hoa gì đó , ta cũng chỉ mong có một mình ngươi."[Ngày 23/10/19 do một số trục trặc, nam chính có thể thay đổi hoặc bổ sung]----Chương 8 : "Vút" Một tiếng kêu xé gió vang lên, nàng thả lỏng người , nhẹ nhàng né được.Đôi mắt nàng thoáng qua lạnh lẽoÁm khí !Lưu Quỳnh Yến thấy nàng buông lỏng, xoay người trở lại, giơ tay nhắm ngực trái nàng đánh đến.Nàng liền đáp trả nhưng vài tiếng 'Vút' nữa liền tới.Khóe miệng nàng giương lên , tựa tiếu phi tiếu.Tốt ! Ta chơi cũng chán rồi, cũng nên dừng rồi nhỉ!?Bàn tay trong tay áo khẽ đưa lên ."Vút" một đạo ngân châm khác lại đến"Bịch, bịch , bịch"Theo âm thanh đó là tiếng kim châm rơi trên đất .Nàng có chút nghi ngờ. Là ai nữa đây?Nàng vẫn thuận lợi đỡ được những đòn tấn công của Lưu Quỳnh Yên, khuôn mặt nàng hiện rõ vẽ lười nhác.Thực phiền!Lưu Quỳnh Yến thấy vậy càng tức hơn, dùng hết sức bình sinh đánh nàng.Nàng chụp lấy cổ tay nàng ta, kéo tới, xoay người lại phía sau, thuận tiện chưởng một chiêu.Lực đạo bất thình lình làm Lưu Quỳnh Yến không kịp phảng kháng, theo đà của nàng rơi xuống sàn đấu.Xung quanh là một hồi yên ắng.Một lúc sau, có người lên tiếng.Hàn Tịch Nhan thắng rồiBọn người kia cũng nháo theoKhông tin được, đánh ta một cái đi."Bốp, chát , chát"A , một cái thôi mà, vậy là ta không có lầm.Lưu Quỳnh Yến không thể tin mình lại có thể thua một phế vật
Tức giận chạy đi. Còn có thể nghe thấy tiếng khóc của cô nàng.Nàng cúi người, nhặt mấy hai cây ngân châm có kích cỡ khác nhau, xoay xoay một chút. Rồi lại lấy trong tay áo một cây ngân châm khác để chúng va chạm.Cả hai đều có độc!Có nghĩa là ngân châm người của Lưu Quỳnh Yến và người giúp nàng lúc nãy cũng có độc, nhưng lại là hai loại khác nhau.Nàng đưa mắt lên nhìn phía trên trà lâu bên kia, một đạo ánh mắt cũng nhìn lướt qua nàng rồi thôi.Nàng liền bước vào trà lâu, xem thử người kia là ai.Có lẽ chỉ là người chướng mắt Lưu Quỳnh Yến, hoặc chướng mắt việc làm hạ tiện kia của chúng.Nàng bước vào , cùng tiểu nhị nói chuyện một lúc rồi bước lên lầu.
"Nói" chuyện gì thì tất nhiên là điều "đầu tiên" cần làm rồi.Trên bàn trà, một nam nhân trường bào đen huyền đang ung dung thưởng trà, chẳng để ý xung quanh, nghe tiếng bước chân, đôi mắt phượng hẹp dài đưa về phía của một chút, lại tiếp tục uống trà thong dong.'Vút' tiếng châm được phóng vang lênTiếng rơi đồ vật rõ ràng -Trả cho ngươi
Thấy đối phương đã phá được công kích, nàng mới nhàn nhạt mở lời.Nam nhân kia nhìn nàng một chút, mắt phượng khẽ lóe lên một tia hứng thú .-Tốt.-Chuyện lúc nãy...-Không cần cảm ơn ta, ta không có ý giúp ngươi đâu, ta chỉ là chướng mắt bọn chúng, đừng tự mình đa tìnhKhóe miệng nàng có chút giật giật. Tự mình đa tình? Nàng cũng không nói là muốn cảm ơn hắn nha.- Ta cũng không muốn nói sẽ cảm ơn ngươi, ta đơn thuần chỉ muốn trả đồ mà thôi. Người tự mình đa tình, hình như không phải ta.Lúc nãy , nếu không phải nàng nhanh nhẹn, cây châm kia nàng cũng sẽ lãnh trọn rồi. Có điên mới cảm ơn hắn.-Ồ! Dù sao ta cũng cứu ngươi một mạng nha. Ngươi muốn trả ơn thế nào đây?
Hắn ngả ngớn nói.-Hửm? Vậy ngươi muốn thế nào
Thanh âm nàng có thể nghe ra trào phúng vô cùng.Cứu nàng? Cho xin đi, không giết nàng là may rồi.-Hay là... lấy thân báo đáp ta đi.Thanh âm này là thập phần ngã ngớn.Gạt cảm giác muốn giết người ra thì thần sắc nàng vẫn hoàn lãnh đạm.-Được.
Nàng trả lời dứt khoácTên kia dường như không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, ngớ mặt ra.'Vút' tiếng vang xé gió từ tay nàng phóng vang lên
'Phập'-A , ngươi !...
Hắn bừng tỉnh thì châm đã đâm vào cơ thể-Ta thế nào? Muốn lấy thân báo đáp thì ta lấy thân báo đáp. Lấy thân... của ngươi-Ha , vậy là ngươi sai lầm lớn rồi, hạ độc ta? Ngươi không biết , người hạ độc giỏi nhất , chính là ta, ngươi nghĩ ngươi không dính độc sao?-Dính độc?
Nàng vờ ngạc nhiên hỏi.-Hừ, có phải bây giờ cơ thể ngươi rất nóng, còn có cảm giáng choáng váng buồn nôn?
Hắn ghét bỏ nói.-Đúng vậy.
Nàng trả lời.-Vậy là độc đã phát tác rồi, ngươi mau cầu xin ta thuốc giải đi.
Hắn ngạo nghễ nói.-Ồ, thật đáng sợ, nói vậy là ta sẽ chết sao? Hửm?
Thanh âm nàng sợ hãi , nhưng khuôn mặt đầy mỉa mai.-Đ..Đúng vậy.
Sao hắn cứ có cảm giác có gì đó sai sai nhỉ, biểu cảm của nàng ta phải là hớt hãi cầu xin chứ.-Ngươi nghĩ ta không biết chẳng qua chỉ là một chút Hạ Hoàng hương trong phòng thôi sao? Ngươi hơi ngốc rồi đấy.-Ngươi! Hừ , ngươi mới ngốc, a ngươi hạ độc gì cho ta, khó chịu quá .Toàn thân hắn bắt đầu ngứa lên, khó chịu như hàng ngàn con kiến bò lên.-Châc, tí bột ngứa trên ngân châm ấy mà. Yên tâm , bột này là ta chế ra, chỉ có ta mới giải được, cứ từ từ tận hưởng 12 canh giờ đi.Nàng nói rồi, xoay người chuẩn bị rời đi.-Đứng lại, đưa thuốc giải cho ta.-A, ta quên mất, này đưa ngươi.Nàng ném cho hắn một chiếc bình sứ nhỏ.Hắn ngớ người lần nữa.-Sao lại đưa ta?
Hắn thốt ra một câuTịch Nhan:"..." Chưa thấy ai ngu như tên này.-Ngươi bảo ta đưa?!-Hắc y nam tử:"..." Bảo đưa liền đưa, không có điều kiện gì sao?-Ngươi nghĩ ta tin ngươi?-Tin hay không tùy ngươi. Nếu không trả ta.
Nàng định vươn tay lấy lại thì hắn liền mở lọ nốc hết thuốc vào miệng.Tịch Nhan :"..." Tên nào vừa bảo không tin?-Vậy ta đi đây
Nàng xoay người ra cửa."Bặp" Tay nàng bị hắn nắm lại.-Không được, khi nào thuốc có tác dụng ngươi mới được đi.-Ờ, ngươi buông tay ta ra trước đã.
Nàng nhìn xuống bàn tay đang bị hắn nắm chặt, nhã nhặn nói.Hắn luống cống buông ra.Nàng có chút khó chịu, giơ cổ tay lên xoa xoa , để lộ tay ngọc trắng noãn, cổ tay có chút đỏ.-Hừ , không gia giáo.
Hắn nhìn cánh tay trắng như ngọc của nàng , khó chịu nói.Một bên tai... hơi đỏ.-A, chết tiệt, sao càng lúc càng khó chịu , ngươi lừa ta.Hắn tức giận gầm lên-Ừ nhỉ, ta quên nói với ngươi, thuốc giải này ta chưa bào chế hoàn thiện, chỉ có thể làm thời gian phát tán giản phân nữa, nhưng sẽ càng ngứa hơn.Nàng rất không trách nhiệm nói.-Ngươi ... ngươi chờ đó, nữ nhân chết tiệt!Hắn nói rồi phóng ra cửa sổ mất hút-Tạm biệt, không hẹn gặp lại.Nàng có chút ngẩn người, hình như có gì đó không đúng.Một lúc sau, nàng đi ra ngoài.-Khách quan, cô vẫn chưa trả tiền.
Một tiểu nhị cung nói.-Không phải lúc nãy ta đã trả rồi sao?-À , là vị bằng hữu của cô nương...Tịch Nhan:"..." Nàng biết sai ở đâu rồi.....Tối đó , ở một nơi nào đó.Một mĩ nam tử đang ngâm mình trong dòng nước suối, tay không ngừng chà xát cơ thể , khuôn mặt đen đến không thể đen hơn.Một bên, một hoàng y nam nhân cười sảng khoái như gặp chuyện gì thú vị lắm.-Ha ha, thật không ngờ," Độc công tử" ngươi cũng có ngày bị người ta hạ độc, lại còn là nữ nhi , haha-Tiêu Ngọc , ngươi câm miệng ngay cho ta, còn nhắc tới nữ nhân chết tiệt đó , ta hạ cấm khẩu ngươi.-Được được, không... cười.. ha ha.Mặt tên kia ngày càng đen.-Vũ , có cần ta giúp không ?-Không cầnHừ , nữ nhân chết tiệc kia. Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Nếu không, hừ hừ...-----
Tui không biết tả cảnh đánh nhau=_= huhu
Tên :Lạc Uyển Đình ( Nữ )Tính cách: Sôi nổi, náo nhiệt ...Tuổi: 17 (Kiếp trước là 25)"Ta biết gì về yêu sao? Ta nghĩ tình yêu đơn giản chỉ cần nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc , lúc ấy ta sẽ hạnh phúc theo. Ta biết suy nghĩ của ta rất ngốc , phải không? Ta cũng biết , tình yêu là thứ không thể ép buộc được.
Còn cô ấy? Cô ấy biết tất cả ,cô ấy biết mọi cảm xúc khi yêu, nhưng thứ cô ấy không biết...lại chính là yêu."Tên : Hồng Lan ( Nữ )
Tuổi : 15 Tính cách: Nóng tính, khó dấu suy nghĩ, lại có chút hậu đậu, đáng yêu"Tỷ ấy là cả gia đình của ta , không có tỷ ấy cũng không có ta , tỷ ấy rất dịu dàng, nhưng ta biết đó là vì tỷ ấy xem ta là người thân. Tỷ ấy là một cơn gió , một cơn gió sẽ không dừng lại vì bất cứ chân trời nào "Tên : Bạch Nguyệt ThầnTuổi : 26 Tính cách: Ôn nhu , dịu dàng , không màn thế sự, lại chỉ yêu mỗi nàng"Nhan nhi! Nàng biết tất cả, nàng thật sự biết, biết rằng ta yêu nàng, nhưng tại sao nàng cứ lạnh nhạt với ta? Cho ta một cơ hội ở bên nàng được không? Dù chỉ với tư cách là bạn cũng được. Chỉ cần cho ta mỗi ngày đều nhìn thấy nàng, ta cũng đủ mãn nguyện rồi."Tên : Sở Khuynh LyTuổi : 25Tính cách : Là chiến thần vương gia lạnh lùng cao ngạo, lại vì nàng vượt trăm núi nghìn sông."Ta biết ta sai, trước đây là ta ngu ngốc , nhưng bây giờ ta đã tỉnh rồi, ta nợ nàng rất nhiều , ta trả không hết, vậy nên ta dùng cả đời này để bảo hộ, che chở cho nàng. Được không?"Tên : Phong Lăng Kỳ
Tuổi: 23Tính cách: Nông nỗi, có chút ngốc, nhưng lúc cần nhẫn tâm , lại không ai bằng"Học muội,trước khi gặp muội , ta luôn khinh bỉ cái gọi là "Nhất kiến khuynh tâm" gì đấy, nhưng khi gặp muội rồi, ta cảm thấy ý nghĩ trước đây thật sai lầm.Tên : Sở Hàn ThiênTuổi :26 Tính cách: Hoàng đế Sở quốc , lạnh lùng , tàn khốc. Lại nguyện vì nàng "Đổi lấy giang sơn , lấy nàng mĩ tiếu" , " Nếu ta biết, có một ngày sẽ yêu nàng nhiều như vậy , thì lúc đầu gặp nàng , cho dù nàng có muốn móc tim ta ra , ta cũng cam tâm tình nguyện cho nàng .Tên : Hách Liên Lăng VũTính cách : Phúc hắc, phong lưu, ngạo nghễ . Danh xưng "Độc công tử" giỏi nhất là dụng độc, nhưng có ngày lại bại trước tay nàng." Này, ta trúng độc của ngươi rồi, ngươi có biết là độc gì không? Là độc tình , khiến ta ngày đêm đều nhớ ngươi, nhớ ngươi đến điên cuồng. Mau đưa ta thuốc giải đi! thuốc giải chính là ngươi đấy."Tên : Tiêu Ngọc , Danh xưng "Tiêu Dao công tử"Tuổi 27 Tính cách : phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, luôn nở nụ cười ấm áp . Không nhiễm bụi trần thế gian.Nhưng khi nàng xuất hiện, lại vì nàng mà thay đổi , vì nàng mà dính bụi thế gian"Phong nhi, nếu nàng là gió , thì ta nguyện là một đám mây đến bên nàng, mặc kệ gió có thổi đến đâu, mây sẽ theo đến mọi chân trời"Tên : Thích Huyền DạTuổi 24 Tính cách : Là sát thủ hàng đầu nhưng lại làm việc tùy hứng, vừa mắt thì làm , chướng mắt thì không , quan trọng nhất là tiền. Nàng là một mục tiêu mà nhiệm vụ hắn phải làm, nhưng thật không may..." Ta thừa nhận lúc đầu tiếp cận ngươi là có mục đích , nhưng bây giờ , ta không cần thuốc giải của ngươi nữa, chỉ cần ngươi không đưa thuốc giải, ta sẽ được ở bên ngươi cả đời."Tên : Thượng Quan Khinh NhiễmTuổi : 25 Tính cách: Tam vương gia Phù Thương quốc, bễ nghễ cao ngạo , nắm rõ mọi thứ trong bàn tay, trừ tình huynh đệ, mọi thứ đều chỉ là hư không, lại một ngày, vì nàng , tôn nghiêm từ bỏ"Phong nhi ! Ván cược này ta thua rồi , thua nàng cả vốn lẫn lời, mất đi nàng , mất cả trái tim ta . Nàng có thể cho ta một cơ hội không? Dù nàng không đồng ý , ta cũng sẽ theo đuổi nàng, nàng chỉ có quyền từ chối tình cảm , chứ không có quyền cấm đoán tình cảm của ta."Tên : Thượng Quan Quân DậtTuổi : 26 Tính cách : Đế vương mạnh mẽ quyết đoán, lại yêu nàng điên dại." Tiểu Phong! Giang sơn của ta vì ngươi mà rộng mở, tam cung lục viện ba ngàn phồn hoa gì đó , ta cũng chỉ mong có một mình ngươi."[Ngày 23/10/19 do một số trục trặc, nam chính có thể thay đổi hoặc bổ sung]----Chương 8 : "Vút" Một tiếng kêu xé gió vang lên, nàng thả lỏng người , nhẹ nhàng né được.Đôi mắt nàng thoáng qua lạnh lẽoÁm khí !Lưu Quỳnh Yến thấy nàng buông lỏng, xoay người trở lại, giơ tay nhắm ngực trái nàng đánh đến.Nàng liền đáp trả nhưng vài tiếng 'Vút' nữa liền tới.Khóe miệng nàng giương lên , tựa tiếu phi tiếu.Tốt ! Ta chơi cũng chán rồi, cũng nên dừng rồi nhỉ!?Bàn tay trong tay áo khẽ đưa lên ."Vút" một đạo ngân châm khác lại đến"Bịch, bịch , bịch"Theo âm thanh đó là tiếng kim châm rơi trên đất .Nàng có chút nghi ngờ. Là ai nữa đây?Nàng vẫn thuận lợi đỡ được những đòn tấn công của Lưu Quỳnh Yên, khuôn mặt nàng hiện rõ vẽ lười nhác.Thực phiền!Lưu Quỳnh Yến thấy vậy càng tức hơn, dùng hết sức bình sinh đánh nàng.Nàng chụp lấy cổ tay nàng ta, kéo tới, xoay người lại phía sau, thuận tiện chưởng một chiêu.Lực đạo bất thình lình làm Lưu Quỳnh Yến không kịp phảng kháng, theo đà của nàng rơi xuống sàn đấu.Xung quanh là một hồi yên ắng.Một lúc sau, có người lên tiếng.Hàn Tịch Nhan thắng rồiBọn người kia cũng nháo theoKhông tin được, đánh ta một cái đi."Bốp, chát , chát"A , một cái thôi mà, vậy là ta không có lầm.Lưu Quỳnh Yến không thể tin mình lại có thể thua một phế vật
Tức giận chạy đi. Còn có thể nghe thấy tiếng khóc của cô nàng.Nàng cúi người, nhặt mấy hai cây ngân châm có kích cỡ khác nhau, xoay xoay một chút. Rồi lại lấy trong tay áo một cây ngân châm khác để chúng va chạm.Cả hai đều có độc!Có nghĩa là ngân châm người của Lưu Quỳnh Yến và người giúp nàng lúc nãy cũng có độc, nhưng lại là hai loại khác nhau.Nàng đưa mắt lên nhìn phía trên trà lâu bên kia, một đạo ánh mắt cũng nhìn lướt qua nàng rồi thôi.Nàng liền bước vào trà lâu, xem thử người kia là ai.Có lẽ chỉ là người chướng mắt Lưu Quỳnh Yến, hoặc chướng mắt việc làm hạ tiện kia của chúng.Nàng bước vào , cùng tiểu nhị nói chuyện một lúc rồi bước lên lầu.
"Nói" chuyện gì thì tất nhiên là điều "đầu tiên" cần làm rồi.Trên bàn trà, một nam nhân trường bào đen huyền đang ung dung thưởng trà, chẳng để ý xung quanh, nghe tiếng bước chân, đôi mắt phượng hẹp dài đưa về phía của một chút, lại tiếp tục uống trà thong dong.'Vút' tiếng châm được phóng vang lênTiếng rơi đồ vật rõ ràng -Trả cho ngươi
Thấy đối phương đã phá được công kích, nàng mới nhàn nhạt mở lời.Nam nhân kia nhìn nàng một chút, mắt phượng khẽ lóe lên một tia hứng thú .-Tốt.-Chuyện lúc nãy...-Không cần cảm ơn ta, ta không có ý giúp ngươi đâu, ta chỉ là chướng mắt bọn chúng, đừng tự mình đa tìnhKhóe miệng nàng có chút giật giật. Tự mình đa tình? Nàng cũng không nói là muốn cảm ơn hắn nha.- Ta cũng không muốn nói sẽ cảm ơn ngươi, ta đơn thuần chỉ muốn trả đồ mà thôi. Người tự mình đa tình, hình như không phải ta.Lúc nãy , nếu không phải nàng nhanh nhẹn, cây châm kia nàng cũng sẽ lãnh trọn rồi. Có điên mới cảm ơn hắn.-Ồ! Dù sao ta cũng cứu ngươi một mạng nha. Ngươi muốn trả ơn thế nào đây?
Hắn ngả ngớn nói.-Hửm? Vậy ngươi muốn thế nào
Thanh âm nàng có thể nghe ra trào phúng vô cùng.Cứu nàng? Cho xin đi, không giết nàng là may rồi.-Hay là... lấy thân báo đáp ta đi.Thanh âm này là thập phần ngã ngớn.Gạt cảm giác muốn giết người ra thì thần sắc nàng vẫn hoàn lãnh đạm.-Được.
Nàng trả lời dứt khoácTên kia dường như không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, ngớ mặt ra.'Vút' tiếng vang xé gió từ tay nàng phóng vang lên
'Phập'-A , ngươi !...
Hắn bừng tỉnh thì châm đã đâm vào cơ thể-Ta thế nào? Muốn lấy thân báo đáp thì ta lấy thân báo đáp. Lấy thân... của ngươi-Ha , vậy là ngươi sai lầm lớn rồi, hạ độc ta? Ngươi không biết , người hạ độc giỏi nhất , chính là ta, ngươi nghĩ ngươi không dính độc sao?-Dính độc?
Nàng vờ ngạc nhiên hỏi.-Hừ, có phải bây giờ cơ thể ngươi rất nóng, còn có cảm giáng choáng váng buồn nôn?
Hắn ghét bỏ nói.-Đúng vậy.
Nàng trả lời.-Vậy là độc đã phát tác rồi, ngươi mau cầu xin ta thuốc giải đi.
Hắn ngạo nghễ nói.-Ồ, thật đáng sợ, nói vậy là ta sẽ chết sao? Hửm?
Thanh âm nàng sợ hãi , nhưng khuôn mặt đầy mỉa mai.-Đ..Đúng vậy.
Sao hắn cứ có cảm giác có gì đó sai sai nhỉ, biểu cảm của nàng ta phải là hớt hãi cầu xin chứ.-Ngươi nghĩ ta không biết chẳng qua chỉ là một chút Hạ Hoàng hương trong phòng thôi sao? Ngươi hơi ngốc rồi đấy.-Ngươi! Hừ , ngươi mới ngốc, a ngươi hạ độc gì cho ta, khó chịu quá .Toàn thân hắn bắt đầu ngứa lên, khó chịu như hàng ngàn con kiến bò lên.-Châc, tí bột ngứa trên ngân châm ấy mà. Yên tâm , bột này là ta chế ra, chỉ có ta mới giải được, cứ từ từ tận hưởng 12 canh giờ đi.Nàng nói rồi, xoay người chuẩn bị rời đi.-Đứng lại, đưa thuốc giải cho ta.-A, ta quên mất, này đưa ngươi.Nàng ném cho hắn một chiếc bình sứ nhỏ.Hắn ngớ người lần nữa.-Sao lại đưa ta?
Hắn thốt ra một câuTịch Nhan:"..." Chưa thấy ai ngu như tên này.-Ngươi bảo ta đưa?!-Hắc y nam tử:"..." Bảo đưa liền đưa, không có điều kiện gì sao?-Ngươi nghĩ ta tin ngươi?-Tin hay không tùy ngươi. Nếu không trả ta.
Nàng định vươn tay lấy lại thì hắn liền mở lọ nốc hết thuốc vào miệng.Tịch Nhan :"..." Tên nào vừa bảo không tin?-Vậy ta đi đây
Nàng xoay người ra cửa."Bặp" Tay nàng bị hắn nắm lại.-Không được, khi nào thuốc có tác dụng ngươi mới được đi.-Ờ, ngươi buông tay ta ra trước đã.
Nàng nhìn xuống bàn tay đang bị hắn nắm chặt, nhã nhặn nói.Hắn luống cống buông ra.Nàng có chút khó chịu, giơ cổ tay lên xoa xoa , để lộ tay ngọc trắng noãn, cổ tay có chút đỏ.-Hừ , không gia giáo.
Hắn nhìn cánh tay trắng như ngọc của nàng , khó chịu nói.Một bên tai... hơi đỏ.-A, chết tiệt, sao càng lúc càng khó chịu , ngươi lừa ta.Hắn tức giận gầm lên-Ừ nhỉ, ta quên nói với ngươi, thuốc giải này ta chưa bào chế hoàn thiện, chỉ có thể làm thời gian phát tán giản phân nữa, nhưng sẽ càng ngứa hơn.Nàng rất không trách nhiệm nói.-Ngươi ... ngươi chờ đó, nữ nhân chết tiệt!Hắn nói rồi phóng ra cửa sổ mất hút-Tạm biệt, không hẹn gặp lại.Nàng có chút ngẩn người, hình như có gì đó không đúng.Một lúc sau, nàng đi ra ngoài.-Khách quan, cô vẫn chưa trả tiền.
Một tiểu nhị cung nói.-Không phải lúc nãy ta đã trả rồi sao?-À , là vị bằng hữu của cô nương...Tịch Nhan:"..." Nàng biết sai ở đâu rồi.....Tối đó , ở một nơi nào đó.Một mĩ nam tử đang ngâm mình trong dòng nước suối, tay không ngừng chà xát cơ thể , khuôn mặt đen đến không thể đen hơn.Một bên, một hoàng y nam nhân cười sảng khoái như gặp chuyện gì thú vị lắm.-Ha ha, thật không ngờ," Độc công tử" ngươi cũng có ngày bị người ta hạ độc, lại còn là nữ nhi , haha-Tiêu Ngọc , ngươi câm miệng ngay cho ta, còn nhắc tới nữ nhân chết tiệt đó , ta hạ cấm khẩu ngươi.-Được được, không... cười.. ha ha.Mặt tên kia ngày càng đen.-Vũ , có cần ta giúp không ?-Không cầnHừ , nữ nhân chết tiệc kia. Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Nếu không, hừ hừ...-----
Tui không biết tả cảnh đánh nhau=_= huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me