LoveTruyen.Me

Np Xuyen Khong Chuyen Tinh Vuot Thoi Gian

Thu Nguyệt bây giờ không biết suy nghĩ của bọn hắn vì lúc đây nàng đang nhìn một đám người mặc áo đen đang truy sát một cô nương.

Nàng đang nghĩ không biết tháng này nàng ra đường không xem ngày ngày hay sao mà suốt ngày thấy người khác bị truy sát, nàng đang định bỏ qua nhưng sau khi đi một vài bước nàng lại thay đổi quyết định, nàng muốn cứu người.

Cảnh tượng phía trước có một đám nam nhân, tay cầm kiếm đang bao vây một người cô nương, người cầm đầu là một người nam nhân. Mày khiếm bay xéo nhập tấn , mặt mày thanh tú, bạc môi mân thành một cái thẳng tắp, nhìn qua cực kì vô tình.

- Trần Tiêu Nhân, ta thật ngu ngốc khi tin ngươi, ngươi đã giết hại cả gia tộc ta. Lúc trước ta ..... ta không hối hận khi yêu ngươi nhưng nếu ông trời cho ta làm lại từ đầu thì điều đầu tiên ta thực hiện là khiến ngươi và gia tộc của người sống không bằng chết.

- Ha ha ha nếu vậy ngươi nên xuống địa ngục mà nói với diêm vương ấy.

Vừa nói hắn vừa giơ kiếm lên, trong mắt hắn thoáng hiện một sự giãy giụa nhưng khi nghĩ đến thứ hắn sẽ có được thì trong mắt hắn giờ này chỉ còn sự tham lam. Nhưng chưa kịp chém xuống thì một cơn gió thoáng qua, trong không khí mang theo một mùi hương thoáng qua, không kịp phòng bị bọn hắn lung lay rồi ngã xuống đất. Còn cô nương kia đang chờ cái chết thì mãi không thấy chỉ nghe thấy một loạt tiếng ngã xuống cùng một giọng nói thanh thoát vang lên.

- Ngươi có muốn tự tay mình trả thù không?

Đông Phương Châu mở mắt ra thì ánh vào mắt là một tiểu cô nương đeo một cái mặt nạ màu bạc trên đó có họa tiết của bông tuyết, một  thân hình thì nhỏ nhắn được bao bọc bởi màu trắng y bào, chỉ cần cơn gió thổi qua khiến y bào bay nhẹ có cảm giác như tiên tử mới nhầm đường lạc lối xuống trần gian này vậy. Đông Phương Châu cảm thấy như chỉ cần chạm nhẹ thì người đó sẽ bay đi mất vậy, nàng ngước đôi mắt nhìn xung quanh thì thấy đám người đuổi giết mình nằm la liệt xung quanh, sinh tử không rõ, sau đó ngước đôi mắt lên nhìn tiểu cô nương đó và hỏi.

- Họ làm sao vậy?

Thu Nguyệt không nhìn xung quanh ánh mắt chỉ tập trung vào cô nương đang ngồi trước mặt mình, sau đó chậm rải nói:

- Yên tâm họ bây giờ không sao hết chỉ choáng váng thôi ..

Dừng lại một chút để xem phản ứng của người trước mắt thì thấy, trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ chứa đựng lòng thù hận.

- Ta hỏi lại lần nữa ngươi có muốn tự mình trả thù không?

Chỉ thấy người trước ngạc nhiên một chút, rồi trông mắt như có kiên định trả lời.

- Có, ta muốn dùng chính đôi tay mình để đâm kẻ đã làm gia tộc mình chết thảm.

- Vậy hãy đi theo ta đi.

- Được. 

Nàng kia trả lời thật nhanh như không có một lời suy nghĩ. Thật ra lúc này nàng còn lựa chọn nào khác không chứ? nhưng nàng cảm thấy người trước mắt mình không hại mình thậm chí còn có thể giúp mình, không hiểu vì sao nàng có lòng tin vào người trước mắt mặc dù mới lần đầu tiên gặp mặt.

- Vậy đi thôi.

- Còn bọn họ thì sao?_Đông Phương Châu nhìn những người đang nằm xung quanh ánh mắt như muốn giải quyết bọn họ luôn vậy.

- Hãy để bọn họ sống tạm một thời gian đi, vẫn chưa đến lúc.

Sau đó Thu Nguyệt dẫn đầu đi trước.Đông Phương Châu nhìn xung quanh một lúc như muốn khắc ghi những khuôn mặt ấy vào tâm trí để không bao giờ quên đi. Sau đó mất khoảng một canh giờ cả hai chạy một mạch đến vách núi tử thần. Thu Nguyệt quay sang nhìn một chút sau đó nở một nụ cười nói.

- Chúng ta cùng nhảy thôi.

Đông Phương Châu khinh ngạc một chút nhìn vách núi tử thần rồi nhìn sang Thu Nguyệt, sau đó không nói một lời mà nhảy xuống. Cô cứ nghe tiếng gió như gào thét bên tai, cứ vậy mà rớt xống, gió cứ gào thét, như muốn cắt đứt da thịt của cô vậy. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý tưởng " dù có chết cũng không sao vì dù sao mạng sống này là của muội ấy cứu mà" nhưng chờ mãi không thấy sự đau đớn khi rớt xống đất mà chỉ thấy như có ai đang lôi cổ áo của mình còn bên tai không còn tiếng gió gào thét nửa chỉ còn những cơn gió nhẹ nhàng trog đó còn một mùi hương hoa thơm ngát bay tới. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một thảo nguyên những bông hoa nhỏ màu tím kéo dài như nhân gian tiên cảnh .

- Ngươi không sợ?

Đang ngỡ ngàng trước cảnh đẹp trước mắt thì giọng nói của Thu Nguyệt vang lên.

- Sợ chứ, nhưng nếu khi nãy không phải tiểu cô nương cứu giúp thì ta cũng đã chết rồi, không đợi đến bây giờ _ Đông Phương Châu bình thảm trả lời Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt nhìn Đông Phương Châu rồi nở nụ cười nhẹ. Nhưng lại không nói thêm gì nữa.

Không gian chìm vào một khoãng lặng. Đông Phương Châu nhìn Thu Nguyệt như có điều muốn hỏi, người trước có vẻ không nói gì chỉ nhìn nàng. Nàng suy nghỉ đắn đo một chút rồi ngập ngừng hỏi ra suy nghĩ của mình.

- Vì sao khi nãy cô nương không giết bọn họ?

- Vì ...

- Xin lỗi, sư phụ cho mời vị cô nương này tiến tới gặp mặt. _ đúng lúc này một thiếu niên xuất hiện trước mặt hai người, một cái lịch sự tao nhã đến cực điểm nam tử một thân bằng màu lam hoa y, thượng tú lịch sự tao nhã trúc hiệp hoa văn, tuyết trắng đường viền cùng hắn trên đầu dương chi ngọc trâm gài tóc hòa lẫn, đen thùi thâm thúy đôi mắt phiến thảm nhiên ý cười. Nồng đậm mi, cao thẳng mũi, gầy còm thần. Cả người lộ ra ôn nhận lịch sự tao nhã ý vị, một bộ không thực nhân gian khói lửa.

Khi Thu Nguyệt chưa kịp trả lới thì đồng thời lúc này một giọng nam trầm ổn như gió xuân vang lên, cắt ngang câu trả lời của Đông Phương Châu.

- Xin cảm ơn nhiều _ Thu Nguyệt quay sang đánh giá người tới sau đó nở nụ cười nhẹ trả lời cùng thiếu niên.

Thiếu niên cũng hồi đáp một nụ cười nhẹ, sau đó quay mặt dẫn đường phía trước.

Đông Phương Châu nghĩ mình sẽ không có câu trả lời lập tức được nên đành từ bỏ nhưng vào lúc này thì giọng nói nhẹ nhàng của Thu Nguyệt lại truyền vào tai của nàng, mặc dù giọng nói theo bước đi thì càng nhỏ nhưng nàng có thể nghe rành mạch từng chữ từng chữ một. Khiến trái tim đang giăng đầy vết thương như được xoa dịu và tiếp thêm động lực cho cô.

- Chẳng phải ngươi muốn chính tay mình khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong sao. Nếu muốn làm được thì hãy mạnh mẽ lên, mạnh đến nổi không ai có thể bắt nạt được ngươi. Mạnh đến nổi chính mình thực hiện được điều đó.

Thu Nguyệt đi theo thiếu niên tới trước một căn phòng bằng trúc.

- Cô nương mời vào, sư phụ đang đợi người.

- um, cảm ơn.

- Không có gì, đây là nhiệm vụ của tại hạ.

Thu Nguyệt nhìn thiếu niên lần cuối rồi đẩy của vào.  Cuộc gặp gỡ tình cờ này lại thay đổi điều gì đây???????????

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me