LoveTruyen.Me

Np Xuyen Khong Chuyen Tinh Vuot Thoi Gian

Trong bóng tối cô thấy châm chọc cho mình, và giờ đây cô thấy những kí ức cô cố gắng quên bấy lâu nay, nó như một cuốn phim đang quay chậm trước mắt cô.

Cô tên Âu Dương Cẩm Nhiên cô theo họ của mẹ, cô là tiểu thư của Âu Dương gia, lúc cô sinh ra cô cũng hạnh phúc như bao đứa trẻ khác cũng có ba mẹ yêu thương, cũng mang họ của ba nhưng mọi thứ tan vỡ khi ba cô dắt một người phụ nữ và hai đứa trẻ khác về căn nhà hạnh phúc của cô, và địa ngục của cô cũng bắt đầu.

Ông bà ngoại cô là gia tộc lâu đời Âu Dương, gia tộc Âu Dương có từ rất lâu đời và nắm giữ cả hắc bạch lưỡng đạo. Mẹ cô tên là Âu Dương Liên, mẹ cô người cũng như tên là một người hiền lành, nhân hậu, vì vậy mẹ cô rất được ông ngoại cô cưng chiều nhưng không vì vậy mà mẹ cô đanh đá, chua ngoa như những tiêu thư khác. Mẹ cô đã yêu ba cô trong một lần gặp ở buổi tiệc của công ty ông cô, mẹ cô yêu ông ấy vì nụ cười ấp áp của ông khi đó. Mẹ cô đã quyết định lấy ông mặc kệ sự phản đối của ông ngoại cô, kể cả khi ông ngoại cô từ mặt mẹ.

Lúc mới cưới nhau hai người đã rất hạnh phúc như bao gia đình khác, ba cô đã dựng được một công ty nhỏ cho ông. Công ty ba cô làm ăn rất được nên dần dần lớn mạnh và bắt đầu có danh tiếng trong thương giới. Mẹ cô mang thai cô, cô được sinh trong mùa thu và khi sinh cô mẹ cô khó sinh nên sau lần sinh đó bà không còn khả năng sinh nở nữa, mẹ cô đã rất sốc lúc đó mẹ cô có nguy cơ bị trầm cảm. Nhưng ba cô lúc nào cũng ở bên cạnh và động viên bà, nên bà đã vượt qua được thời gian đó. Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ tiếp diễn mãi mãi, nhưng trớ trêu thay vào ngày sinh nhật tám tuổi của cô ba cô dẫn theo một người phụ và bên cạnh bà là hai đứa trẻ, một nam hài tầm năm sáu tuổi có khuôn mặt lạnh, không biểu cảm. và bên cạnh là đứa bé gái tầm ba bốn tuổi có khuôn mặt khả ái nụ cười tươi, đôi mắt to nhưng sâu trong đôi mắt đó là sự ganh tị và độc ác .

Và họ là tình nhân và con riêng của ba cô, người phụ nữ đó tên là Lý Lan là một người tiếp viên của quán bar, trong một lần gặp đối tác ba cô đã lỡ ăn nằm với bà ta, nhưng sau chuyện đó ba cô đã cho bà ta một số tiền để cắt đứt với bà ta nhưng không ngờ bà ta lại có thai. Vì muốn có một đứa con trai nên ba cô đã mua cho bà ta một ngôi nhà để bà ta dưỡng thai và sinh. Đúng như mong muốn bà ta đã sinh cho ba cô một đứa con trai tên Ngụy Đế . Sau một năm bà ta lại sinh cho ba cô một đứa con gái là Ngụy Linh Nhi. Có lẽ ba cô sẽ không dẫn bà ta về nếu mẹ cô không biết là vô tình hay cố ý thấy hình của họ. ( bạn nghĩ có thể là vô tình được không? ... )

Lúc đầu vì ấy náy ba cô càng tỏ ra quan tâm chăm sóc mẹ con cô hơn lúc trước nhưng .......

Từ ngày những người đó về đây cô lúc nào cũng thấy mẹ cô lấy nước mắt rửa mặt. ba cô không còn quan tâm đến mẹ con cô như lúc trước nữa, có đồ gì ngon cũng cho hai đứa trẻ kia, mỗi khi cô bị bắt nạt thì ông không quan tâm nữa mà lúc nào cũng mắng cô hư đốn vì ăn hiếp Ngụy Linh Nhi. Vì tuổi nhỏ nên cô cứ nghĩ những việc đó là do cô không ngoan nên cô cố gắng học giỏi trong mọi môn để ông vui. Nhưng mỗi khi cô đem những con cao về thì không những không được khen mà còn bị mắng vì cô em cùng cha khác mẹ điểm thấp hơn cô.

Không những vậy mỗi khi ba cô đi vắng hai mẹ con họ thường xuyên bắt nạt và đánh đập mẹ con cô, mẹ cô vì bảo vệ cô nhiều lúc đã đánh lại bà ta đến khi ba cô về họ lại ác nhân trước cáo trạng, thời gian đầu ba cô còn giải thích cho hai mẹ con cô nhưng dần dần ông càng không quan tâm mẹ con cô mà còn mắng chửi mẹ con cô hơn vì ông ấy cho rằng mẹ con cô ganh tị với mẹ con bà ta

Và đến một ngày khi ba cô đi công tác xa một tuần thì bà ta đuổi mẹ con cô đi. Mẹ cô vì thất vọng về ba cô nên đã đem cô đi khỏi đó, nhưng bà không dám đem cô về nhà ngoại vì sợ ông bà ngoại lo lắng. Cô và mẹ đã phải làm đủ việc nặng nhọc để có tiền trang trải cuộc sống, cũng trong thời gian đó cô gặp anh, anh đã cứu cô hai lần khỏi những bọn du côn. Năm đó cô mười sáu tuổi, mặc dù cô không đẹp bằng nhiều cô gái khác nhưng cô thừa hưởng nét đẹp dịu dàng từ mẹ mình, nên cô thường bị du côn trêu đùa, sàm sở. Cô va anh dần dần trở thành bạn của nhau cho đến một ngày,  Anh nói anh thích cô từ lần gặp đầu. Lúc đầu cô không dám mở lòng với anh vì cô sợ mình sẽ giống như mẹ cô. Nhưng anh đã kiên nhẫn ở bên cạnh cô mỗi lúc cô buồn mỗi lúc cô cô đơn

Và cô không biết mình đã yêu anh từ khi nào, có lẽ cô đã yêu anh hơn bản thân cô, cô và anh chính thức quen nhau, anh đã giúp mẹ con cô rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất. Sau năm năm hai mẹ con cô sống phiêu bạc ở ngoài thì ông ngoại cô đã tìm được hai mẹ con cô và đón về, khi đó cô mới biết anh là đại thiếu gia của nhà họ Đặng đối thủ cạnh tranh một mất một còn với gia đình ông cô. Khi ông ngoại cô biết việc ba cô gây ra cho hai mẹ con cô ông đã làm công ty ba cô phá sản, khi đó ba cô mới biết rằng lúc trước vì ông ngoại cô âm thầm giúp đỡ nên ba cô mới được như vậy. Ba cô đã rất ân hận và tìm tới mẹ cô để cầu mong sự tha thứ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn vì mẹ cô giờ đây đã khác lúc trước nên bà đã không chấp nhận lời xin lỗi muộn màng kia.

Cô cứ nghĩ ông trời đã mở một cánh cửa khác để bồi đắp cho lúc trước nhưng thật phủ phàng là có lẽ ông trời đã quên rằng còn một đứa bất hạnh mà ông đã tạo ra vì sự bất hạnh lại đến với cô một lần nữa. Khi một nhóm người áo đen đến bắt ông cô giao ra tất cả những quyền hạn trong thế giới ngầm, và người cầm đầu băng nhóm đó là anh. Đặng Anh Tuấn còn đi bên cạnh anh là ba cô Ngụy La Bằng, và hai mẹ con nhà kia ( mọi người biết là ai rồi chứ )

Thì ra anh quen cô chỉ vì muốn tiếp cận ông cô hay nói đúng hơn là quyền hạn trong tay ông cô thật châm chọc nhỉ ( và mọi chuyện sau đó mọi người biết rồi đó còn nếu chưa biết xin đọc lại chương 1 )

Sau khi kết thúc cuộc hồi tưởng, cô không biết cảm xúc của cô bây giờ là gì nữa. Nhưng có lẽ bây giờ chúng không còn quan trọng nữa vì cô đã chết, và cô sẽ đầu thai sẽ quên hết mọi thứ, cô thấy mình như được giải thoát. Nếu có kiếp sau cô chỉ mong mình sẽ chỉ sống vì bản thân mình thôi. Và cô mong rằng cô sẽ không gặp lại anh nữa và không còn yêu anh nữa

Đúng lúc đó cô cảm thấy thân thể mình đang nóng dần lên, như ngọn lửa trong ngôi biệt thự đó như là hồi kết cho trái tim mình vậy, cô nghĩ đã đến lúc mình đi gặp ông bà ngoại và mẹ mình rồi. Trước khi biến mất vào cơn lốc cô đã cười một nụ cười sắp được giải thoát.

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me