LoveTruyen.Me

Np Xuyen Khong Chuyen Tinh Vuot Thoi Gian

Xuân qua, thu đến, thời gian như thoi đưa ....

Thu Nguyệt nhìn bầu trời cảm thán thời gian trôi thật mau, kể từ ngày bọn hắn xuống núi cũng là ngày cô bế quan đến nay đã được ba năm rồi. Trong ba năm này với sự cố gắng điên cuồng của nàng đã tiến tới giới hạn của các chiêu thức. Đã đến lúc nàng ra thăm sư phụ rồi

Nghĩ là làm nàng vận hoa sen bước bay vút đi, hoa sen bước danh như ý có nghĩa là nếu vận dụng thì khiến người vận dụng khi bước đi dưới chân sẽ hiện hình hoa sen. Nên nhìn nàng bây giờ như một nàng tiên đang bước trên những bông hoa sen. Sau lưng nàng là một bóng trắng đang đuổi theo, nếu nhìn kỹ thì là hình dạng của một con sói cực bự, với bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu xanh đầy sự hoang dã.

Khi nàng đặt chân lên đỉnh núi thì thấy cảnh vật vẫn như vậy vẫn như lúc nàng bế quan. Nhưng sao nàng thấy tim mình như trống vắng quá, ở đây từng có tiếng cười đùa của nàng và hai sư huynh, cùng tiếng giận dữ của sư phụ vì sự nghịch ngợm của nàng. Nhưng bây giờ mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. 

- Sư phụ .... sư phụ người ở đâu? sư phụ người ra đây đi. Con đã xuất quan rồi này. Người đi đâu rồi???

Nàng bước vào phòng khách nhìn quanh một vòng thì thấy mọi vật vẫn nguyên vẹn nhưng lại phủ một lớp bụi cho thấy không ai ở đây đã lâu rồi. Đang lúc nàng nghi hoặc thì bỗng có một tờ giấy trên bàn hấp dẫn ánh mắt của nàng, bước tới thì thấy đó là một bức thư, nàng cầm lên thì thấy là nét bút của sư phụ lưu cho nàng. 

- Thu Nguyệt đồ đệ yêu quý của sư phụ!

     - Khi con đọc được bức thư này nghĩa là con đã xuất quan rồi " vô nghĩa thật nếu không xuất quan sao đọc được những lời vô nghĩa này ". haha con không cần chửi thầm ta làm gì " sao biết hay vậy trời, mà nếu biết thì viết ra làm gì cho bị chữi vậy, vô công rồi nghề ha ", chắc bây giờ con đã lớn rồi, trổ mã yêu kiều rồi nhỉ thật muốn thấy vẻ mặt của con bây giờ quá á ..... ( có thể bỏ qua những lời vô nghĩa của ai đó). 

       - Ấy mà quên hình như ta hơi lang bang quá rồi nhỉ " người cũng có lúc tự hiểu lấy cơ đấy ". Thôi ta cùng vào chính đề nào, con biết đấy ta ở đây chỉ vì chờ đợi con tới, lúc trước sư huynh của ta thần cơ diệu toán Lãnh Thần đã tính ra sẽ có một người có duyên với ta sẽ xuất hiện ở đây nên ta tới đây để chờ đợi , ta đã gặp được con, nên ta đã dạy con những gì ta biết và con còn trò giỏi hơn thầy mà thắng cho lam, ta đã không còn gì để dạy cho con nữa,con biết đấy ta không phải là người có thể ngồi yên một chỗ vì vậy bây giờ ta muốn đi chu du bốn phương, chữa bệnh cho người nghèo. Tích đức cho con cháu sau này " người làm gì có con cháu mà phải tích cho con cháu chứ " con nói cũng phải, haha ta quên mình là người cô đơn, không sao ta sẽ tích đức cho con vậy.

     - Lúc trước mặc dù con luôn cười nhưng ta thấy nụ cười đó chất chứa một nỗi buồn nào đó, ta không biết điều gì mà làm một đứa trẻ như con lại như vậy. Nhưng ta thấy con nên đi ra ngoài, thật ra ở ngoài kia không phải chỉ một màu đen tối đâu, con nên mở lòng mình hơn. Nhưng ta sẽ luôn ủng hộ quyết định của con. Nếu con không muốn đi thì không sao hết, nhưng làm gì thì con hãy lắng nghe trái tim muốn làm gì, hãy luôn giữ gìn sức khỏe của mình.

     Lưu thư

Sư phụ yêu quý của con

À mà con có thể tới nước Bạch Hổ để thăm hai sư huynh của con, ta nghĩ họ đang cần sự giúp sức của con. sẵn tiện thu phục hai tiểu tử thúi đó cho ta luôn. hừ con không biết hai tiểu tử thúi đó thật quá đáng không thèm về thăm ta lấy một lần, lúc nào viết thu hỏi them đều chỉ hỏi con chứ không thèm để ý đến sư phụ sống hay chết hu hu hu, con có thấy quá đáng không? hu hu hu  ....( chúng ta có thể bỏ qua sự tồn tại của mổ sư phụ ) "

Có thể nói nàng dỡ khóc dỡ cười với sư phụ của mình luôn, nhưng nàng thấy thật ấm áp vì sự quan tâm đó của người dành cho nàng.

" Sư phụ con cảm ơn người, con đã hứa là phải sống thật vui vẻ vậy mà con lại quên điều đó, con vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ của mình, lúc nào con cũng chìm đắm trong những kí ức đâu buồn của bản thân, lúc nào cũng đối mặt với mọi người bằng nụ cười gượng ép, mà con quên rằng mọi người hiểu con nhất là những người cho con sự ấm áp, cho con cơ hội sống sót, là những người ,à khi con khóc luôn an ủi con. Nhưng từ bây giờ con sẽ không như vậy nữa. "

  " Mẹ, ông ngoại con sẽ sống thật tốt, con xin lỗi lúc trước đã hứa là sống thật vui vẻ nhưng con vẫn chưa làm được, con biết nếu mọi người thấy con như vậy sẽ rất buồn, vì vậy con sẽ sống thật vui vẻ nên nếu mọi người giống con cũng được trọng sinh thì mọi người cũng sống thật vui nha chúng ta hãy cùng vui vẻ. Con sẽ sống luôn phần của những người còn lại nha. "  

- Tiểu tuyết em có muốn đi với chị ra ngoài để nhìn giang hồ không? _ Thu Nguyệt quay sang hỏi chú sói đang nằm bên chân nàng, tiểu tuyết nhìn Thu Nguyệt một chút như suy nghĩ điều gì rồi gật gật cái đầu như đang đồng ý

- Được rồi, vậy chúng ta cùng náo loạn giang hồ nào, giờ hãy làm thế giới không có sự yên bình này càng thêm náo loạn nào. Đồng ý không nào ha ...ha ... thật háo hức quá à.

Thu Nguyệt nói xong thì đi vào căn phòng của mình thu thập một số thứ, để chuẩn bị cho cuộc hành trình đáng mong đợi của nàng , cuộc hành trình bắt đầu của sự thay đổi tuyệt đối .

- Đi nào tiểu tuyết, chúng ta cùng đi nào

Sự thay đổi của Thu Nguyệt sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của nàng, đến những người xung quanh nàng?

Bánh xe của số phận vẫn tiếp tục quay nhưng những con người mang những số phận khác nhau, những đường thẳng song song, tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp nhau. Nhưng đôi khi chỉ vì những thay đổi nhỏ nhoi của một ai đó mà những đường thẳng đó lại lệch khỏi quỷ đạo sẵn có của chúng. Những điều đó khiến số phận họ thay đổi gì?, các bạn hãy tiếp tục đón đọc tập mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me