LoveTruyen.Me

Nrk Ksn Da Tung

ăn được một chút, em lại có cảm giác chẳng buồn ăn, đôi mắt em khẽ ngước lên một lần nữa không phải ngẫu nhiên mà để em nhìn thấy người ấy thêm một chút, đôi đồng tử hướng về một phía nơi mà có Riki đang đứng cùng với một người con gái nào đó, em không biết ai, chắc em cũng chẳng có lí do nào để mà biết cô gái đó là ai.

không đâu nhỉ ?

hàng mi em khẽ cụp xuống, tự dưng thấy hơi no em cũng không có tâm trạng ăn, dọn dẹp qua bàn một chút rồi ra thanh toán. em bước ra, vốn sẽ đi về lớp vì chuẩn bị tới ca trực của em nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm rồi.

*bụp

" -a, tôi xin lỗi"

vai của Sunoo va phải một bạn gái, em vừa hơi cúi đầu xin lỗi thì nhận ta đó là bạn gái đi cùng Riki. nhưng lần này không thấy Riki đâu mà chỉ thấy bạn gái này thôi. bạn nữ kia tưởng cũng không phải loại gì đáng để tâm nhưng đột nhiên mới va có xíu mà đã ngã ra đấy vậy, mắt cô gái ấy ngẩng lên nhìn Sunoo hơi rùng mình một chút vì nhìn qua đôi mắt có thể thấy cô ấy đang nhìn Sunoo như thể gặp một người mình ghét từ lâu mà giờ đột nhiên gặp lại và lại còn trong tình cảnh va chạn nhau í ??

" cậu có sao không ?"

Sunoo khó hiểu nhưng rồi cũng không để í mà vươn tay ra í muốn giúp cô ấy đứng lên nhưng vừa khi Sunoo đưa tay ra chợt có một lực đẩy Sunoo khá mạnh, suýt nữa em ngã rồi.

" làm gì vậy ?"

em hơi chao đảo vì lực kéo vừa rồi, giữ vững lại bản thân rồi quay sang hướng người kia đang cuống quýt đỡ cô gái ấy đứng dậy rồi còn phủi đồ cho nữa.
à, là Riki.

" tôi định đỡ cậu ấy"

" mày đỡ hay là đẩy người ta ?"

" ...tôi đỡ"

" Riki à, đừng mắng người ta, là do em đi đứng không cẩn thận nên lỡ va phải thôi. cậu ấy định đỡ em thật" - cô gái bên cạnh Riki nói.

giọng cô ấy nói với Riki thật nhẹ nhàng, và cả đôi mắt. cô ấy đang nói đỡ cho Sunoo hay là cố tình nói như đang bao biện cho hành động của em đáng lẽ ra bị Riki mắng mặc dù em chẳng làm con mẹ gì hết.

Sunoo thấy hơi điên một chút, em mặc dù hiền thật nhưng khi bị lấy ra làm bia đỡ đạn như vậy em thực sự khó chịu, em cũng biết cáu. lúc nãy cô ấy còn nhìn em như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy mà giờ nói đỡ như vậy, không thấy sai sao ?

" được rồi. không sao thì ổn"

hắn một chút cũng không nhìn em sao, nãy giờ ngoài lúc hắn nhìn em rồi tra hỏi thì sau lúc ấy chẳng còn liếc em lấy một cái, mọi sự chú ý đổ dồn hết vào cô ấy, vậy là sao ? cô ấy thật sự là ai vậy.

" Sunoo mày-"

không để Riki nói thêm, Sunoo đã quay lưng lại rồi đi về lớp, những bước chán của em đột nhiên nhanh dần, em không muốn nhìn mặt Riki lúc này vì em sợ em sẽ hét vào mặt hắn, em càng không muốn ở trong tình cảnh ấy.

thật khó chịu !

làm sao em chịu được đây, tính khí Riki như thay đổi 180 độ vậy, hắn chẳng còn như là Riki của vài tuần trước như thể hai con người khác nhau.

mấy hôm trước vẫn còn kè kè thích trêu ghẹo em cũng hơi bám em một chút, rồi chưa kể mấy hành động hơi thân mật và nó làm em thoải mái đến lạ, nhưng hắn không nghĩ tới hậu quả lúc đó sao ? hắn không nghĩ em sẽ thích hắn, hay yêu hắn à ?

nước mắt hơi dâng lên, mọi thứ trước mắt em hơi nhoè đi chóp mũi em cũng hơi đo đỏ mà cay cay, lông mày em cũng nhíu lại hơn từng bước chân dồn dập cứ thế bước đi, chẳng biết em còn nhận thức được bản thân đang bước đi đâu nữa. em mặc kệ.

em chẳng còn biết gì ngoài việc bước thật nhanh, nhanh nữa, nhanh tới độ thoát ra khỏi tầm mắt của Riki lúc ấy, em không đủ can đảm đứng đó nữa. lúc hắn tới và kéo em rồi chỉ nghĩ rằng là do em xô cô ấy ngã, rõ ràng tay em đang vươn ra để chờ cô ấy nắm lấy tay em rồi đứng dậy kia mà. nhưbg cô ấy cứ ngồi như vậy rồi còn cả ánh mắt, như nào vậy ?

em nghĩ bản thân đã đi được khá xa, lúc em nhận ra thì mình đang ở cầu thang của khu nhà B, em ngồi khom lại dưới chân cầu thang, không nhịn được nữa mà cúi mặt xuống, tuyến lệ em rơi rồi. nó cứ rơi xuống tay em rồi thấm vào tay áo sơ mi trắng mà thấm đẫm.

tiếng sụt sùi của em thu hút sự chú ý của một người đang lén hút thuốc bên ngoài chỗ gần bãi đỗ xe của trường, gã rít một hơi cuối rồi vội vã lấy chân giày mà vò đi. quơ quơ tay cho bớt mùi thuốc rồi bước vào xem có bạn nhỏ nào đang khóc.

" ủa bạn nhỏ, sao thế này ?"

____________________

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me