LoveTruyen.Me

Nrk Ksn Da Tung

thấy giọng ai đó vang bên tai em, khẽ ngước mặt lên đôi mắt em do khóc nên đã hơi nhoè, dụi dụi đi nước mắt thì gã vội chặn tay em lại.

" nào, đừng dụi đau mắt đấy"

"...Sunghoon ?"

" sao khóc đây, hửm"

Sunoo bất ngờ, tại sao lại là Sunghoon ? gã đứng đấy nãy giờ đấy à, em có ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc trên người Sunghoon, nghĩ chắc gã ta lén hút rrong trường nhưng em cũng chẳng để tâm, giờ tâm trạng đã đủ nát bét rồi quan tâm làm sao nổi chuyện người khác.

" không có gì đáng lo đâu"

" không đáng lo mà ngồi thút thít ở đây nãy giờ đó sao, bạn nhỏ"

" tôi bằng tuổi cậu"

" ừm hứm, tôi biết" - Sunghoon nhìn em vừa nói vừa cười mỉm.

" vậy thì đừng gọi tôi như thế, chúng ta...chưa thân đến vậy"

Sunoo có hơi không thích cách xưng hô của Sunghoon với em, có thể em nghĩ nếu thân thiết thì em sẽ chẳng có í kiến nhưng em vẫn không quen một người bạn bình thường còn chưa chạm tới mức xã giao hàng ngày thì em nghĩ mình chưa thích nghi được.

" vậy thì giờ thân, giúp đỡ nhau nhé, bạn Sunoo"

"..."

Sunoo bất lực chả nói gì thêm, cứ để mặc gã ngồi xuống cạnh em mà nói gì đó, em không nghe được gì chắc do tâm trí em còn đặt vào việc ban nãy, phải rồi.

" này, sao bảo không đáng lo mà nước mắt cứ chảy thế kia"

" cậu có thói quen tò mò chuyện người khác vậy à"

" hmm, không. cậu là người đầu tiên không tính mấy thằng Riki, Jay, Jake và anh Heeseung"

Sunghoon móc trong túi quần một cây kẹo mút vị dâu sữa, gã bóc ra rồi cầm lấy tay em đặt kẹo vào.

" ăn đi, khi tôi buồn ấy, ăn đồ ngọt hoặc ngắm mèo làm tôi bớt tâm trạng hơn đấy. đồ ngọt có thể giúp cậu khá hơn"

Sunoo nhìn trong tay cây kẹo vị dâu sữa mà Sunghoon đưa cho em, nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng đưa lên mà ngậm. ngọt thật.

Sunghoon thấy em ăn rồi cũng nhoẻn miệng cười, đúng là hơi dễ dụ.

cả hai người ngồi đó không nói với nhau câu nào, chỉ có vài tiếng mọi người cười nói đằng xa vẫn diễn ra hội của trường, gió cứ thế thoảng qua, cũng coi được thời tiết hôm nay đẹp, nhưng không phải ngày tốt lành gì với Sunoo.

" cậu cứ ngồi đây vậy thôi à" - Sunoo quay sang hỏi Sunghoon.

" khi nào cậu thấy đỡ thì tôi sẽ đi, chứ buồn mà ở một mình nhiều cũng càng thêm buồn mà"

" cậu thật sự lạ"

" vậy sao"

Sunoo không nói gì mà quay mặt đi, Sunghoon nghĩ đây là lần đầu gã ngồi với một người bạn không phải ai trong hội mà được lâu như vậy, đã thế còn là một người gã cực kì ít tiếp xúc, không phải thường xuyên mà chỉ gặp khi đi cùng Riki.

" Sunoo!"

từ đâu Jungwon chạy tới chỗ của em, Sunoo nghe thấy tiếng gọi tên nghe giọng không cần quay mặt ra thì cũng biết là Jungwon rồi, em đứng dậy rồi tiến tới chỗ cậu.

" Jungwon"

" mày đi đâu cả giờ đồng hồ vậy hả, làm tao đi tìm mệt muốn chết"

" xin lỗi heh, tại tao đi ăn mà ăn xong thấy no quá nên đi dạo chút cho tiêu bớt ấy mà"

" vậy còn..cậu ta từ đâu chui ra vậy"

Jungwon hướng ánh nhìn của cậu về phía Sunghoon đang ngòii nhìn hai người nãy giờ, gã cũng tưởng nãy giờ mình thuật tàng hình.

" tôi ngồi chơi chơi thôi" - Sunghoon nhún vai.

" rảnh thật"

" hội trường mà, nhưng chán không có gì chơi mà nãy tôi đang đứng kia làm chút chuyện thì nghe thấy tiế- ưm"

gã đang nói thì bị Sunoo lấy tay chặn miệng gã lại, em nghĩ thế nào gã có thể sẽ tuôn luôn ra chuyện em ngồi khóc lúc nãy nếu Jungwon có thắc mắc, nhanh chân nhanh tay đến mà chặn miệng Sunghoo lại.

" haha, không có gì, cậu ta bảo chắc do tiếng con mèo hoang gần đó kêu ấy nãy tao cũng nghe thấy"

" ...à à, được rồi vậy chúng ta về lớp đi, sắp tới giờ chơi chính rồi"

" ừm đi thôi"

Sunoo bỏ tay ra Sunghoon nhìn em ngơ ngác một chút rồi cũng nhận ra Sunoo không muốn để Jungwon biết được em khóc nên thôi cũng nín luôn. Sunoo rời đi và trước khi đi có quay lại lườm nhẹ Sunghoon một cái rồi mới đi hẳn.

" đúng là bông hồng đẹp nào cũng có gai, sắc phết"

____________________

" Riki à, anh đuổi em về thật đấy àa~"

" một là về hai là tao tự đá ra khỏi trường"

" xuỳ, có thế cũng đuổi người ta, ghét Riki mặt vịt!"

" mày nói gì đó nhỏ kia, có ngon nói lại"

cô gái lúc nãy là em họ hàng của Riki mới từ Nhật về Hàn để học tại đây giống Riki, cô em gái này cực kì khó chiều mà có tính cách rất công chúa giống như kiểu được chiều từ bé rồi giờ quen thân í.

Riki cũng không thích có cái đuôi phiền phức này bám theo nhưng do hôm nay nhà chẳng còn ai mà cô ấy thì lớn tướng thế này cũng là học sinh lớp 9 rồi đâu phải bé bỏng gì mà bác của Riki bảo mẹ hắn là con bé mỏng manh, dễ đi lạc nên chăm non nó giúp. nếu không phải do mẹ nhờ thì hắn có dí cho cũng đá đi.

_____________________

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me