LoveTruyen.Me

Nrk Ksn Da Tung

buổi tối hôm đó Sunoo thật sự rất khó ngủ, nằm trằn trọc không tài nào vào giấc ngủ. em khó chịu và hơi bất an trong lòng, cảm giác như có chuyện gì đó khiến tâm trí em cứ bồn chồn lo lắng không thôi.

" haizz! mình bị sao vậy nè..."

đặt chân xuống khỏi chiếc giường êm ái mà ấm áp kia, em vớ lấy chiếc áo khoác mỏng mà mặc vào đi ra khỏi nhà.

rời khỏi nhà em đi bộ tới bờ sông gần đó mà đứng hóng gió. bình thường những lúc khó ngủ như thế này thì em thường xuyên đi ra sông cho khuây khoả đầu óc hoặc cũng có thể muốn cơn gió làm cho díp cả mắt.

ngồi xuống ghế gần đó em ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao ấy, những ngôi sao đó sáng thật sáng. nó lung linh và đẹp đẽ nhưng cũng thật bé xinh. nhìn chúng em luôn nghĩ tới một người, Riki.

em còn chẳng hiểu vì sao em lại dành quá nhiều tình cảm của mình cho Riki như thế, vốn dĩ em đã nghĩ rằng khi bắt đầu một thứ tình cảm như vậy với hắn thì chưa chắc cái kết đã tốt đẹp mà. nhưng em lại
làm trái hoàn toàn với suy nghĩ thực tại của mình.

" trời tự dưng lạnh vậy.."

_____________

" mày thật sự phải làm vậy sao Riki"

" thì cũng đâu còn sự lựa chọn nào đâu anh"

Riki cười khổ trả lời câu hỏi kia của Jay, vốn dĩ nó chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhưng đối với Riki có lẽ nó nhưng một mũi tên phi thẳng vào tim hắn.

quay trở lại hôm sau khi Riki rời nhà của Sunoo.

Riki bước ra khỏi căn hộ của Sunoo rồi tiến thẳng về nhà. đôi mắt mệt mỏi kèm theo chút tâm trạng nặng trĩu mà ngả người xuống sofa phòng khách, tay di di chỗ thái dương kia rồi quay mặt về hướng ban công mà ngồi đó. hắn không có ý định đi học hôm nay chắc do tâm trạng bây giờ, nó vẫn không thể diễn tả được.

sau khi trải qua một đêm tại nhà của Sunoo, hắn còn nhận ra mình mới biết thêm một chút về em, hắn đã nghĩ em chắc hẳn rất cô đơn đúng không. một căn nhà đầy đủ mọi tiện nghi, đồ đạc, thức ăn, tất cả em đều có nhưng để làm gì khi trong căn nhà ấy chỉ có một mình em hưởng thụ ? em chắc hẳn rất nhớ hơi ấm của gia đình, hắn ở bên em đủ lâu để hiểu em là một người cực kì yêu gia đình của mình.

khi hắn đặt chân vào nhà chẳng phải điều hiện ra đầu tiên chính là một không gian yên ắng, không phải theo hướng tích cực nó giống như một khía cạnh lạnh lẽo, hắn đã thương em rồi. nhưng sao bây giờ mới dám khẳng định rằng thương em ?

nói hắn khốn nạn hay cố tình trêu đùa em, hắn đều không quan tâm. thấy rõ sự thích thú của hắn ở những ngày đầu mới còn tiếp xúc với em, mọi người không phải không ai biết rằng Riki từ ngày đó rất bám Sunoo nhưng chẳng ai hiểu được mối quan hệ của hai người, hoặc có thể chẳng bao giờ được biết.

Riki quan tâm em rất nhiều, chỉ là hắn không giỏi thể hiện đến Heeseung còn nhìn rõ tình cảm của Riki như ban ngày dù Riki có thể hiện như hắn ghét em nhưng Heeseung lại không nói ra cho hắn, anh muốn để thằng em mình phải tự mình nhận ra, tự bản thân phải cảm nhận được tình cảm đó, vì Heeseung sợ Riki lại một lần nữa vướng mắc vào cái " quá khứ" kia.

*reng..reng

Riki nhíu mày, cầm điện thoại nhìn vào tên người gọi Riki tự dưng thấy điềm chẳng lành hắn cố bình tĩnh rồi hít một hơi thật sâu, rồi bắt máy.

" vâng, bố ạ"

" Nishimura Riki ! bố gửi con đến Hàn để con ăn học cho thật chỉnh chu và hoàn thành năm cấp 3 của con sau đó sẽ cho con điều hành công ty và tiếp tục ứng vào vị trí của bố, rồi rốt cuộc con đã làm gì suốt mấy năm ở Hàn hả ?!!"

"...con xin lỗi"

" bố không nói nhiều với con nữa, tuần sau con sẽ về lại Nhật, học hành ở bên này sau khi con tốt nghiệp bố sẽ cho con vào làm luôn"

" bố ? sao bố lại tự mình quyết định như vậy, con không về"

" con có về hay không thì không phải do con quyết. cứ như vậy mà làm"

*tít..tít

*rầm

Riki đập điện thoại xuống bàn, tay hắn bóp chặt cái điện thoại kia đến nỗi còn hiện lên gân trên tay hắn. đầu óc bây giờ Riki không thể nghĩ thêm được cái gì, gì mà về Nhật, gì mà làm việc chứ ?

hắn không muốn phải từ bỏ mọi thứ mà mình đang có ở Hàn và điều quan trọng nhất là bạn bè hắn và Kim Sunoo đang ở đây, hắn càng không muốn rời đi.

bất lực, Riki nhấc máy tìm số của Sunoo đầu tiên, nhưng không ấn gọi mà chỉ nhìn chăm chăm vào nó một lúc lâu. hắn muốn được cùng em tốt nghiệp tại Hàn, hắn muốn nhìn thấy em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. giờ còn có thể không ?

nhấc máy lên gọi cho Jay và người biết nó phải về lại Nhật chỉ có hội của Heeseung.

và cũng chính chiều hôm đó Sunoo đã hỏi xem Riki ở đâu, họ đã phải bịa lí do tại Riki không cho phép nói ra và còn nhấn mạnh đặc biệt là Sunoo.

" Sunoo.."

______________________

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me