LoveTruyen.Me

Nt Hd Edit De Thieu Kieu Ngao Co Chap Sung

Kiều Thừa Huân nhận về điện thoại, hắn cực ít tự chụp hình, cũng không biết tạo dáng, cho nên liền tuỳ ý nhấn vào nút chụp.

"Kacha..."

Sắc mặt Ôn Đề Nhi biến đen, ngẩng đầu tức giận trừng vào gương mặt yêu nghiệt không góc chết của nam nhân anh tuấn, "Tôi vẫn chưa tạo xong dáng, anh đừng có chụp nhanh như vậy chứ!"

"Đừng có mà náo loạn, tôi không có nhiều thời gian cùng em dây dưa."

"Chụp hình cũng cần phải chú ý, anh tuỳ tiện chụp như vậy, chụp ra sẽ rất xấu."

Kiều Thừa Huân nghe thấy lời này, sắc mặt đen một hồi, quay người gõ vào kính cửa sổ xe.

Nửa giây sau, tài xế vui vẻ Tiểu Minh liền xuống xe, bước nhỏ chạy đến.

Kiều Thừa Huân đem điện thoại ném cho hắn, "Chụp hình."

Tiểu Minh sửng sốt trong giây lát, "A?"

Kiều Thừa Huân không nói gì nhiều, im lặng giơ tay ôm lấy eo mảnh khảnh của Ôn Đề Nhi, mặt không biểu tình nhìn vào Tiểu Minh, trên thân dường như kết nên tảng băng dày.

Tiểu Minh bị doạ đến run cầm cập, tay có chút run, "Ông chủ, tôi không biết chụp hình lắm."

Kiều Thừa Huân trầm giọng nói: "Không biết chụp vậy tôi nuôi cậu làm gì?"

Tiểu Minh khóc không ra nước mắt.

Ôn Đề Nhi hôm nay cũng lãnh giáo được cái gì gọi là tác phong của mỳ lạnh Diêm Vương rồi, lòng có chút thông cảm với Tiểu Minh, ngày trước khẳng định chịu không ít áp bức của Kiều Diêm Vương.

Nghĩ đến đây, Ôn Đề Nhi đối với Tiểu Minh nói, "Anh Tiểu Minh, anh đừng lo lắng, lúc chụp chỉ cần chụp em đẹp một chút là được. Ông chủ của anh trời sinh có gương mặt tê liệt, chụp thế nào cũng giống ảnh chim, không cần tạo áp lực cho bản thân."

Lời vừa rơi ra, một trận hàn ý liền rơi xuống.

Ôn Đề Nhi không kìm nổi rét run, nhanh chóng xoay người, nhón chân, đôi tay ôm lấy cổ ấm nóng của Kiều Thừa Huân, cuối cùng đem trán dán vào da hắn.

"Lão công đại đại, anh là nam nhân đẹp trai nhất thế giới, không phải là mặt tê liệt, em vừa rồi nói sai rồi."

"Hôn tôi."

Ôn Đề Nhi nũng nịu như vậy, phản xạ có điều kiện muốn bỏ chạy, nhưng nam nhân không cho phép, ôm chặt lấy nàng.

"Không nghe thấy sao?"

"Ở đây là cổng trường, người qua lại, ô..."

Nụ hôn của Kiều Thừa Huân không hề kiêng nể rơi xuống, lấp kín sự dè dặt của thiếu nữ.

Tiểu Minh một bên trông thấy, lập tức giơ điện thoại, sau khi chụp vài bức liền lách một vòng chụp thêm, đem thời khác ngọt ngào của cả hai chụp lại, hơn nữa mỗi một góc độ đều được ghi lại rõ ràng.

Thời gian đột nhiên thật chậm...

Nội tâm Ôn Đề Nhi như ăn phải mật, thật ngọt, giống như tư vị của hạnh phúc.

Ngay lúc này, nàng cư nhiên thật không hi vọng thời gian trôi nhanh.

Mặc dù rất ích kỉ, nhưng nàng tình nguyện phóng túng bản thân, cũng không muốn một mình cô đơn đối diện với thế giới làm nàng bất an này.

Lúc này, người đi đường dừng chân phấn khích nhìn hai người.

"Mọi người xem, đó là Kiều Thừa Huân và vợ của anh ta."

"Woa, bọn họ hôn nhau nhìn thật thích, giống như diễn viên đang diễn, thiếu nữ tâm của tôi bị gọi tỉnh rồi!"

"Bức tranh này thật đẹp, tôi chụp lại được không?"

"Còn muốn người khác sống không, đi đường cũng bị kẹt a..."

——-

Giấc mộng đẹp này không biết khi nào kết thúc, đầu Ôn Đề Nhi có chút mờ mịt.

Kiều Thừa Huân giơ lên đôi tay lớn, nhẹ nắm lấy gương mặt tròn nhỏ của thiếu nữ, phát ra sự cảnh cáo ma quỷ.

"Ở bên ngoài ghi nhớ thân phận của em, được chứ?"

Ôn Đề Nhi ngây ngốc gật đầu.

Trước mắt Kiều Thừa Huân đột nhiên say sẩm, thân thể chao đảo.

Vừa rồi cùng nàng ngọt ngào khá lâu, thân thể vẫn đang phát sốt, có chút chịu không nổi.

Ôn Đề Nhi đầu óc mê mang đột nhiên thanh tỉnh, không nhịn được ôm lấy hắn, muốn cho hắn chút ít quan tâm.

Thật muốn nói lời quan tâm hắn, nhưng lại sợ hắn phản cảm.

Liền như vậy ôm hắn, cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me