LoveTruyen.Me

Nt Hd Edit De Thieu Kieu Ngao Co Chap Sung

Sau khi trở lại ký túc xá, Vương Bạch Thiển cùng đám tuỳ tùng của ả đã không còn ở đó.

   Ôn Đề Nhi đem hành lý của mình sắp xếp lại gọn gàng, đặt vào tủ quần áo của mình, sau đó quét dọn phòng sạch sẽ, vừa bận xong đã là 8 giờ.

   Giờ học là 8 giờ 30, Ôn Đề Nhi ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút .

   Đem di động ra, đăng nhập vào Weibo, cập nhật tin tức.

   Mười phút trước, Kiều Diêm Vương đã đăng lên một tấm ảnh đẹp - - Đó là tấm ảnh hắn cùng nàng hôn nhau, chỉ chụp được góc mặt nghiêng của bọn họ, không chỉ có nàng nhắm mắt, hắn cũng nhắm mắt.

   Hai người bỏ sau lưng mọi chuyện, chìm đắm vào thế giới riêng của hai người, phảng phất trong khoảnh khắc này thời gian như đang ngừng lại.

   Tim của Ôn Đề Nhi dường như đập lỡ một nhịp, nhiệt độ trên mặt tăng vọt lên.

   Chết thật.... chỉ có một nụ hôn thôi, sao mà chụp ra giống như đang diễn phim thế vậy? Hoàn toàn không có cảm giác sắc dục, chỉ có cảnh giới của sắc màu lãng mạng.

   Phối hợp với hình ảnh một câu : Cô ấy thật ngọt.

   Ngọt em gái của anh.

    Trong lòng Ôn Đề Nhi mắng một tiếng, Kiều Diêm Vương có biết những lời này sẽ gây hiểu lầm cho dân cư mạng không ?

   Quả nhiên, tất cả những lời bình luận đều là lời mắng chửi nàng.

   [Tôi đoán kỷ nữ này | | nhất định đã dùng cái thủ đoạn gì để câu dẫn Kiều boss].

   [Ý tứ là ngoài trừ hôn ra, còn làm chuyện gì nữa sao?].

  [Kỷ |  | nữ thật không biết xấu hổ, công phu trên giường chắc giỏi lắm, nếu không như thế nào sẽ ở trước công chúng câu dẫn nam thần của ta].

    [ Tôi sẽ bấm like cho hết tất cả các bình luận chửi Ôn kỷ nữ].

   ......

    Ha ha...... Ôn Đề Nhi cười.

    Bà đây đúng là có thủ đoạn thì đã làm sao? Vui hơn là nhóm anh hùng bàn phím này đến thịt con mũi còn liếm không được .

    Là cái trò chơi rách nát gì vậy ?

    Khốn kiếp .....

   Ôn Đề Nhi rời khỏi Weibo, trực tiếp nhắn một tin nhắn vào Wechat cho Kiều Diêm Vương : Sắc lang! Hỗn cầu! Nhân tra! Cầm thú! Bại loại!

   Huân : Nói chuyện đàng hoàng.

   Ha ha .....

   Ôn Đề Nhi trợn mắt mở lớn nhìn di động, trả lời hắn: Lão công đại đại, người ta bỗng nhiên rất nhớ anh, lần sau sẽ để cho anh từ từ ăn.

    Huân: Đã chụp màn hình.

    Bạo Tẩu Ngự Tỷ:.....

    Cút xéo!

    Đặt di động xuống, trong lòng không có một chút phòng bị tạo nên một trận gợn sóng.

   Kiều Diêm Vương, tôi thật sự nhớ anh rồi, anh có tin không?

   ......

   8:30, lớp học bắt đầu. 

    Địa điểm phòng 102 lầu 4 trường học, lúc này trong phòng học tới không ít người.

   Khi Ôn Đề Nhi đến, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của công chúng.

    [Ôn Đề Nhi đến rồi!].

    [Vương Bạch Thiển sao còn chưa tới, rất muốn xem hai người này sau khi gặp mặt nhau sẽ có phản ứng gì ...].

   Ôn Đề Nhi mắt điếc tai ngơ, tìm vị trí ngồi xuống.

    Lúc này, cửa phòng học đã bước tới 3 nữ sinh, không phải là mọi người chờ mong đã lâu đó là Vương Bạch Thiển cùng nàng hai cái ả tuỳ tùng.

    [Xuy...... Vương Bạch Thiển tới!].

    [Ha ha ha .....tôi nhìn đến bọn là muốn cười làm sao bây giờ ?].

   [Nếu tôi là Vương Bạch Thiển, tuyệt đối sẽ đập đầu vô tường mà chết, mất mặt như vậy còn sống để làm gì ?].

   Âm thanh của tiếng cười vang trong lớp làm cho mặt Vương Bạch Thiển đen như đít nồi.

   Cặp mắt u oán kia, hung tợn trừng nhìn Ôn Đề Nhi liếc một cái, ngoài miệng không nói ra cái gì, đi đến vị trí gần phía cuối lớp ngồi xuống.

   Tưởng Hiểu Mẫn và Đường Khai Khai cũng ngồi xuống theo sau, ba người đều cúi đầu, rất ăn ý cùng lúc lấy di động ra chơi.

   Cho đến khi chủ nhiệm lớp tiến vào, lớp học mới im lặng lại.

   "Dựa theo lệ thường năm rồi, sau khai giảng 7 ngày trong trường sẽ tổ chức đêm hội đón sinh viên năm nhất, trường học yêu cầu mỗi nghành đề ra hai tiết mục, nghành của chúng ta ít người, lớp của mình tất yếu phải đề ra một tiết mục, các em có suy nghĩ gì không?"

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me