Nt Hd Edit De Thieu Kieu Ngao Co Chap Sung
Minh Nhược Sơ lộ ra chút lo lắng.
Trong ấn tượng của nàng, Kiều Thừa Huân là một người đàn ông vũ phu, đột nhiên vô duyên vô cớ tặng hoa cho chị Đề Nhi, khẳng định là có âm mưu gì đấy!
"Chị Đề Nhi, anh ta thế nào lại đột nhiên tặng hoa cho chị? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"
"Quỷ mới biết anh ta đang nghĩ gì, tiền nhiều không có chỗ dùng."
Ôn Đề Nhi nhàn nhạt nói xong, uống một hớp coffee đắng, dường như việc này không hề liên quan đến nàng.
Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của nàng, Minh Nhược Sơ càng gấp, "Vậy cũng không thể vô duyên vô cớ tặng hoa cho chị a, có phải hay không xảy ra chuyện gì?"
Ôn Đề Nhi nhíu mày, nha đầu này lại nghĩ nhiều rồi, nhưng nàng biết, Minh Nhược Sơ là đang lo lắng cho nàng.
"Nhược Sơ, em cảm thấy chị thông minh chứ?"
"Vâng, rất thông minh, chị Đề Nhi chính là một thiên tài!"
Minh Nhược Sơ gật đầu mạnh, nàng liên tục cảm thấy chị Đề Nhi rất lợi hại.
Đáy mắt Ôn Đề Nhi lộ ra tầng hàn ý thanh lãnh, nâng môi cười, "Người thông minh vĩnh viễn không để bản thân chị thiệt."
"Nhưng.." Minh Nhược Sơ đối với chuyện nàng tùng bị bạo hành qua luôn canh cánh trong lòng.
Nhìn thấy cái nha đầu này lo lắng thành như vậy, Ôn Đề Nhi có chút đau lòng, kéo nhẹ đầu ngón tay nàng.
Minh Nhược Sơ ngây ra một lúc, sau đó hiểu ý đem lỗ tai sát về phía Ôn Đề Nhi.
Ôn Đề Nhi che miệng, thấp giọng nói: "Thật ra, mặt của chị không phải là Kiều Dương Vương đánh."
"Hả??" Minh Nhược Sơ bị doạ đến mức lập tức ngồi vào ghế, hoảng hốt nhìn chằm chằm nàng.
Đôi mắt to của Ôn Đề Nhi cong thành hình bán nguyệt, cười thật ngây thơ.
"Nhược Sơ, rất nhiều việc đều phải không đơn giản như vẻ ngoài của nó, đặc biệt là Kiều gia, chị tự có con đường cho mình, em hoàn toàn đừng vì chuyện của chị mà lo lắng."
"Chị Đề Nhi..." Minh Nhược Sơ không còn lời nào.
Ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy chị Đề Nhi cười thật xa lạ, nhưng lại không tìm ra chỗ không đúng.
Chẳng qua, nụ cười này lại cho nàng cảm giác an tâm khó tả.
"Chị Đề Nhi, nếu sau này chị không vui vẻ, nhất định phải tìm em, bất luận xảy ra chuyện gì, em luôn luôn đứng về phía chị."
"Ha ha...em là bảo bối tâm can của gia, khi nào tâm tình của gia buồn phiền sẽ tự nhiên đến sủng ái em."
"Woa, chị Đề Nhi, em muốn trở thành hoàng hậu của chị, sau này hậu cung của chị giao cho em quanr vậy."
"Ai yo....em còn tưởng là thật, ha ha...."
"Chị Đề Nhi, em không đùa với chị, em quyết định cả đời này sẽ là tiểu mê muội của chị!"
Nghe thấy Ôn Đề Nhi và Minh Nhược Sơ vui vẻ trò chuyện, Vương Bạch Thiển bàn kế bên hận đến cả gương mặt đều thối ra.
Tiện nhân chết tiệt này đến cuối cùng là có mị lực gì, không chỉ nhận được 520 bông hoa của Kiều Thừa Huân, đến nhị tiểu thư của Minh gia cũng đối với ả ta quyết một lòng!
Tiện nhân!
Gớm ghiếc!
Tưởng Hiểu Mẫn nhìn thấy sắc mặt thay đổi nhanh chóng của nàng ta, thấp giọng nói: "Bạch Thiển, tớ ăn no rồi, các cậu thì sao?"
Đường Khai Khai cũng nói: "Tớ cũng ăn no rồi."
Vương Bạch Thiển quét ánh mắt qua cả hai, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy 520 bông hoa bên cạnh Ôn Đề Nhi, chiếm một chỗ thật lớn.
520 bông hoa hồng được bao quanh bởi màu hồng, sắc đỏ như lửa, phía trên còn được thắt vào cái nơ xinh xắn, như một thiếu nữ nở rộ trong lưới tình, làm người khác thật ghen tị.
Đáng tiếc, thứ đồ không thuộc về mình, nhìn thế nào cũng chán ghét!
Ding——đột nhiên nảy lên một linh kế, Vương Bạch Thiển nghĩ đến một quỷ kế, lập tức đứng dậy, "Đi thôi."
Nói xong cố ý đi đến trước đoá hoa hồng, dùng lực đụng vào!
Tuy nhiên, nàng ta đã đánh giá thấp trọng lượng của 520 bông hoa....
Trong ấn tượng của nàng, Kiều Thừa Huân là một người đàn ông vũ phu, đột nhiên vô duyên vô cớ tặng hoa cho chị Đề Nhi, khẳng định là có âm mưu gì đấy!
"Chị Đề Nhi, anh ta thế nào lại đột nhiên tặng hoa cho chị? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"
"Quỷ mới biết anh ta đang nghĩ gì, tiền nhiều không có chỗ dùng."
Ôn Đề Nhi nhàn nhạt nói xong, uống một hớp coffee đắng, dường như việc này không hề liên quan đến nàng.
Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của nàng, Minh Nhược Sơ càng gấp, "Vậy cũng không thể vô duyên vô cớ tặng hoa cho chị a, có phải hay không xảy ra chuyện gì?"
Ôn Đề Nhi nhíu mày, nha đầu này lại nghĩ nhiều rồi, nhưng nàng biết, Minh Nhược Sơ là đang lo lắng cho nàng.
"Nhược Sơ, em cảm thấy chị thông minh chứ?"
"Vâng, rất thông minh, chị Đề Nhi chính là một thiên tài!"
Minh Nhược Sơ gật đầu mạnh, nàng liên tục cảm thấy chị Đề Nhi rất lợi hại.
Đáy mắt Ôn Đề Nhi lộ ra tầng hàn ý thanh lãnh, nâng môi cười, "Người thông minh vĩnh viễn không để bản thân chị thiệt."
"Nhưng.." Minh Nhược Sơ đối với chuyện nàng tùng bị bạo hành qua luôn canh cánh trong lòng.
Nhìn thấy cái nha đầu này lo lắng thành như vậy, Ôn Đề Nhi có chút đau lòng, kéo nhẹ đầu ngón tay nàng.
Minh Nhược Sơ ngây ra một lúc, sau đó hiểu ý đem lỗ tai sát về phía Ôn Đề Nhi.
Ôn Đề Nhi che miệng, thấp giọng nói: "Thật ra, mặt của chị không phải là Kiều Dương Vương đánh."
"Hả??" Minh Nhược Sơ bị doạ đến mức lập tức ngồi vào ghế, hoảng hốt nhìn chằm chằm nàng.
Đôi mắt to của Ôn Đề Nhi cong thành hình bán nguyệt, cười thật ngây thơ.
"Nhược Sơ, rất nhiều việc đều phải không đơn giản như vẻ ngoài của nó, đặc biệt là Kiều gia, chị tự có con đường cho mình, em hoàn toàn đừng vì chuyện của chị mà lo lắng."
"Chị Đề Nhi..." Minh Nhược Sơ không còn lời nào.
Ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy chị Đề Nhi cười thật xa lạ, nhưng lại không tìm ra chỗ không đúng.
Chẳng qua, nụ cười này lại cho nàng cảm giác an tâm khó tả.
"Chị Đề Nhi, nếu sau này chị không vui vẻ, nhất định phải tìm em, bất luận xảy ra chuyện gì, em luôn luôn đứng về phía chị."
"Ha ha...em là bảo bối tâm can của gia, khi nào tâm tình của gia buồn phiền sẽ tự nhiên đến sủng ái em."
"Woa, chị Đề Nhi, em muốn trở thành hoàng hậu của chị, sau này hậu cung của chị giao cho em quanr vậy."
"Ai yo....em còn tưởng là thật, ha ha...."
"Chị Đề Nhi, em không đùa với chị, em quyết định cả đời này sẽ là tiểu mê muội của chị!"
Nghe thấy Ôn Đề Nhi và Minh Nhược Sơ vui vẻ trò chuyện, Vương Bạch Thiển bàn kế bên hận đến cả gương mặt đều thối ra.
Tiện nhân chết tiệt này đến cuối cùng là có mị lực gì, không chỉ nhận được 520 bông hoa của Kiều Thừa Huân, đến nhị tiểu thư của Minh gia cũng đối với ả ta quyết một lòng!
Tiện nhân!
Gớm ghiếc!
Tưởng Hiểu Mẫn nhìn thấy sắc mặt thay đổi nhanh chóng của nàng ta, thấp giọng nói: "Bạch Thiển, tớ ăn no rồi, các cậu thì sao?"
Đường Khai Khai cũng nói: "Tớ cũng ăn no rồi."
Vương Bạch Thiển quét ánh mắt qua cả hai, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy 520 bông hoa bên cạnh Ôn Đề Nhi, chiếm một chỗ thật lớn.
520 bông hoa hồng được bao quanh bởi màu hồng, sắc đỏ như lửa, phía trên còn được thắt vào cái nơ xinh xắn, như một thiếu nữ nở rộ trong lưới tình, làm người khác thật ghen tị.
Đáng tiếc, thứ đồ không thuộc về mình, nhìn thế nào cũng chán ghét!
Ding——đột nhiên nảy lên một linh kế, Vương Bạch Thiển nghĩ đến một quỷ kế, lập tức đứng dậy, "Đi thôi."
Nói xong cố ý đi đến trước đoá hoa hồng, dùng lực đụng vào!
Tuy nhiên, nàng ta đã đánh giá thấp trọng lượng của 520 bông hoa....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me