Nt Hd Edit De Thieu Kieu Ngao Co Chap Sung
Kiều Thừa Huân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, giờ phút này không có tâm tình nào cùng hắn nói chuyện phiếm, hỏi ngược lại: "Cậu nói việc này là tình huống bình thường?" Lưu Bội gật đầu nói:"Đúng rồi, rất là bình thường, nếu cậu không yên tâm, có thể trực tiếp dẫn người đó đến gặp tôi, tôi sẽ miễn phí chuẩn đoán." "Nếu có cần, tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp cậu." Kiều Thừa Huân nói xong, trực tiếp cắt ngang cuộc gọi video. Tuy rằng Lưu Bội nói đó là tình trạng bình thường, nhưng ngược lại hắn thế nào cũng không yên tâm. Thật sự chỉ là uống say phát điên thôi sao? ...... Kết quả suốt một đêm, Ôn Đề Nhi đã ngủ như chết, kể cả tới nửa đêm có người ở bên tai nói chuyện đều không hề phát hiện. Kiều Thừa Huân nhìn người con gái trên giường, đối với Bộ Khinh Khinh nói: "Đề Nhi còn náo loạn không?" Bộ Khinh Khinh lắc đầu, "không có, thiếu phu nhân ngoan ngoãn ngủ, một chút cũng không có náo." "Cô đi ra ngoài đi." Kiều Thừa Huân ngồi xuống mép giường. Bộ Khinh Khinh trộm cười cười, lập tức xoay người đi, mà còn biết chuyện đóng cửa lại. Kiều Thừa Huân cởi áo sơ mi ra, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh thiếu nữ, ôm lấy thân thể nàng, trong ánh mắt băng lạnh hiếm thấy lộ ra vẻ dịu dàng. Môi mỏng di chuyển đến môi của cô gái, cắn một cái ,"Nếu em thật sự không vui, có thể tìm anh phát giận, sau này đừng có làm chuyện dại dột..." Thiếu nữ không hề phản ứng. Đôi môi nam nhân chậm rãi di chuyển đến giữa mái tóc cô gái, ngửi ngửi mùi hương trên thân thể nàng, cầm lòng không được hôn một chút lên cổ nàng, để lại dấu ấn. "Ngủ ngon."...... Khi Ôn Đề Nhi tỉnh dậy, ý sai đã hoàn toàn không còn, sự tình phát sinh tối đêm qua sau khi uống say, nàng cái gì cũng nhớ không ra. Mắt Bộ Khinh Khinh quầng thâm rất nghiêm trọng, rốt cuộc cũng thấy được mắt của Ôn Đề Nhi mở ra, phảng phất như thấy được bình minh của rạng đông, kinh hỉ nói:"Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi!" Ôn Đề Nhi nhíu nhíu mày ,"Khinh Khinh, sao cô ở trong phòng của tôi?" "Thiếu gia tối hôm qua phân phó, cậu ấy kêu tôi suốt đêm phải canh cô, sợ cô uống say làm loạn." "Uống say làm loạn?" Đầu của Ôn Đề Nhi có chút lờ mờ," Tối qua tôi uống say làm loạn sao?" Bộ Khinh Khinh lắc lắc đầu, "Tối qua tôi về trễ không có nhìn thấy, thiếu gia chắc là có nhìn thấy." Mẹ kiếp..... Ôn Đề Nhi mắng nhỏ một tiếng, tối hôm qua nàng quả nhiên đã uống say làm loạn, hẳn là đã không có làm ra sự việc gì khó coi??? Hhhh...... Trước kia uống say rượu, nhiều lắm chỉ là say một trận linh đình, nàng chưa từng uống say phát điên qua nha, lần này sao đột nhiên phát điên? Không lẽ, do ảnh hưởng bởi sự việc đó? Mặc kệ, dù sao không quan trọng. Chờ lát nữa đi thăm dò một chút khẩu phong của Kiều Diêm Vương, xem xem nàng có làm mất mặt khôngg? Nghĩ đến đây, Ôn Đề Nhi thúc giục nói :"Khinh Khinh cô chăm sóc tôi cả đêm nhất định sẽ rất mệt, tranh thủ đi nghỉ ngơi đi." "Ân ân, thiếu phu nhân chào buổi sáng." Bộ Khinh Khinh được cho phép , lập tức lui đi. Ôn Đề Nhi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy và đi đánh răng. ...... Vừa xuống tới lầu, Kiều Thừa Huân đang ngồi cạnh bên bàn ăn sáng, buổi sáng đã ăn xong rồi, lúc này đang tao nhã cầm ipad xem tin tức của buổi sáng hôm nay. Ôn Đề Nhi bước tới chỗ đối diện hắn ngồi xuống,nhìn một lượt buổi ăn sáng hôm nay, trứng bách thảo cháo thịt nạt. Không phải Khinh Khinh chăm sóc nàng cả đêm sao? Phần cháo này là ai nấu? Ôn Đề Nhi ngẩng đầu, trộm nhìn gương mặt tuấn tú của Kiều Diêm Vương, "Lão công đại đại, cháo là anh nấu phải không?" Kiều Thừa Huân như không nghe thấy nàng hỏi vấn đề, hỏi ngược lại: "Hôm nay có tiết học không?" Ôn Đề Nhi chu chu môi, "Buổi sáng không có, buổi chiều mới có khóa." "Ăn cháo đi." "......"Bỏ qua đi, bề nào nàng cùng Kiều Diêm Vương lúc nào cũng không ở cùng chung một kênh.Ôn Đề Nhi chậm chạp ăn cháo, chốc lát lại trộm nhìn nam nhân ấy một cái, nam nhân thì lại toàn tâm toàn ý xem ipad, đến mắt cũng không đảo một cái.
Đột nhiên, điện thoại của Kiều Thừa Huân reo lên, nhìn vào màn hình hiển thị: Vương Hữu Vệ.
Cầm lấy điện thoại tiếp máy, thói quen của hắn là sẽ không lên tiếng trước.
Vương Hữu Vệ trực tiếp nói vào chủ đề, "Ông chủ, phòng thị trường vừa gọi đến, 11 giờ ở phòng hội nghị Đế Hào, bị hoãn lại đến buổi chiều 2 giờ, xin hỏi ông chủ có đi không ạ?"
Kiều Thừa Huân thấp giọng đáp: "Đem lịch trình buổi chiều sắp xếp vào buổi sáng, chiều nay đúng giờ tham dự."
"Vâng."
Tắt điện thoại, Kiều Thừa Huân đem điện thoại đặt xuống.
Ôn Đề Nhi chớp lấy cơ hội hỏi hắn: " Lão công đại đại, hôm qua tôi uống rượu làm loạn, có làm chuyện gì kì lạ không?"
Mắt lạnh Kiều Thừa Huân rơi vào gương mặt tròn nhỏ của nàng, dung nhan của thiếu nữa đã không còn màu đỏ hồng của tối hôm qua, chỉ còn sự sạch sẽ và thuần khiết, trong vẻ đáng yêu còn có vài phần hoạt bát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me