Nt Hd Edit De Thieu Kieu Ngao Co Chap Sung
Có lẽ là do nàng quá mức đắc ý quên tình, khoảnh khắc cơ thể rơi xuống đất, giữa hai chân một cơn đau nhức giống như dời non lấp biển ập đến, cứ như vậy không một chút phòng bị mà té nhào xuống.
Nghe tiếng động, Kiều Thừa Huân liền quay đầu lại, gương mặt tuấn tú sau một giây trở nên tối sầm lại. Đáng chết. Kiều Thừa Huân bước vội đến, nhanh chóng nhưng không thiếu sự nhẹ nhàng ôm nàng trở lại giường, cúi đầu nhìn vào chỗ khiến cho chân nàng không đứng vững. Ôn Đề Nhi hận không thể tìm cái lỗ ngầm chui vào, thay vì che đi chỗ mình bị thương, nàng trực tiếp hơn là đưa tay lên chặn đôi mắt hắn lại. "Kiều Diêm Vương, anh mà nhìn nữa tôi sẽ chọc mù mắt anh." Kiều Thừa Huân không có lấy bàn tay nhỏ không ngoan của nàng ra, khẽ nâng môi hỏi, "Đau không?" "Một chút cũng không đau, anh cứ như vậy nhắm mắt lại, không được nhìn lén tôi!" "Được." Ngoài sự suy nghĩ của nàng, nam nhân kinh nhiên như thế đáp trả. Ôn Đề Nhi thật cẩn thận thả lỏng tay ra, hắn quả nhiên ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. "Này, anh đã nói, giữa vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau, việc anh hứa với tôi nhất định là anh phải làm được, không cho phép nhìn lén...." Ôn Đề Nhi nhìn chằm chằm vào mắt hắn trong khi vòng qua hắn bước xuống giường. Kiều Thừa Huân thập phần kiên nhẫn đợi chờ, lắng nghe âm thanh trong phòng bệnh . Thiếu nữ bước đến trước cửa tủ quần áo, lục đồ ra, và bắt đầu mặc vào. "Tôi chưa có mặc xong, anh không có được mở mắt ra đó, nhất định không được mở mắt...." Ôn Đề Nhi một bên mặc quần áo một bên lải nhải, thật là vất vả khôi phục lại bộ dạng văn minh lịch sự của mình, nàng như gỡ xuống được gánh nặng thật là nhẹ nhõm. "Xong rồi." lời vừa dứt, nam nhân bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy cái eo mỏng manh của nàng. Khuỷu tay mạnh mẽ nam nhân giống như chứa đựng cảm giác an toàn, bao quanh cơ thể thiếu nữ, giờ khắc này, trái tim của nàng mất đi khống chế tiết tấu loạn nhịp. Cảm giác được người khác ôm trong vòng tay, thì ra là hạnh phúc như thế này..... Chính là, loại hạnh phúc này, chỉ có điều là giả tưởng. "Anh làm gì vậy?" Nàng quay đầu lại trừng hắn. Kiều Thừa Huân ăn ý cúi đầu, cắn một cái vào đôi môi anh đào đầy đặn của thiếu nữ, "Chỉnh cổ áo lại một chút, bị lệch rồi." Nói xong, rất là tự nhiên buông lỏng thân thể nàng ra, coi như không có chuyện gì đi vào phòng tắm. Đầu óc của Ôn Đề Nhi có chút lờ mờ, ngơ ngác mà nhìn thoáng qua vào cổ áo của mình, thật đúng là bị lệch. Nói cách khác, chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Kiều Diêm Vương, còn có thể cứu chữa không? ........ Đợi thêm vài phút, Kiều Thừa Huân từ phòng vệ sinh bước ra, mái tóc có chút chải chuốt qua, tinh thần toàn bộ con người nhìn mát mẻ sảng khoái, toát lên vẻ vừa ngầu vừa cao ngạo. So với điều đó, Ôn Đề Nhi nổi bật sự bé nhỏ của người phụ nữ ,với chiếc quần yếm đáng yêu kết hợp với áo phông màu trắng, trên đầu tóc búi cao, cả người như một thiếu nữ mới trưởng thành. Kiều Thừa Huân tuỳ ý liếc nhìn nàng một cái, một sự kinh diễm thoáng hiện ra trong đôi mắt băng lạnh, cất bước đi tới, đi ngang qua người nàng. "Đi thôi." "Chúng ta sẽ đi đâu?" "Tuỳ tiện đi một chút." "Hả....." Trong lòng Ôn Đề Nhi lại chờ mong lại sung sướng, nhất thời đã quên cách đây hai tiếng trước, nàng từng đã bị hắn tra tấn đến không ra hình người, cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, còn rất tự giác nắm bàn tay to của hắn. Kiều Thừa Huân hơi chút nắm chặt bàn tay thiếu nữ, trong lòng giống như được cánh hoa hồng phấn lấp đầy, ngọt ngào vô tận. Lần đầu tiên cùng nam nhân tay nắm tay cùng bước đi, Ôn Đề Nhi càng đi trong lòng càng khẩn trương, lòng bàn tay có chút nóng lên, không nghĩ tới lại khẩn trương như vậy. Cũng may Kiều Thừa Huân cũng không phải là người nói nhiều, vừa đi vừa trầm mặc, ai cũng không nói gì. Hai người đi thang máy xuống tới lầu một, lại từ trong đại sảnh đi đến cổng lớn, người tới người lui lướt nhau đi qua, và những người đi đường gần như một trăm phần trăm quay đầu lại nhìn.
Nghe tiếng động, Kiều Thừa Huân liền quay đầu lại, gương mặt tuấn tú sau một giây trở nên tối sầm lại. Đáng chết. Kiều Thừa Huân bước vội đến, nhanh chóng nhưng không thiếu sự nhẹ nhàng ôm nàng trở lại giường, cúi đầu nhìn vào chỗ khiến cho chân nàng không đứng vững. Ôn Đề Nhi hận không thể tìm cái lỗ ngầm chui vào, thay vì che đi chỗ mình bị thương, nàng trực tiếp hơn là đưa tay lên chặn đôi mắt hắn lại. "Kiều Diêm Vương, anh mà nhìn nữa tôi sẽ chọc mù mắt anh." Kiều Thừa Huân không có lấy bàn tay nhỏ không ngoan của nàng ra, khẽ nâng môi hỏi, "Đau không?" "Một chút cũng không đau, anh cứ như vậy nhắm mắt lại, không được nhìn lén tôi!" "Được." Ngoài sự suy nghĩ của nàng, nam nhân kinh nhiên như thế đáp trả. Ôn Đề Nhi thật cẩn thận thả lỏng tay ra, hắn quả nhiên ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. "Này, anh đã nói, giữa vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau, việc anh hứa với tôi nhất định là anh phải làm được, không cho phép nhìn lén...." Ôn Đề Nhi nhìn chằm chằm vào mắt hắn trong khi vòng qua hắn bước xuống giường. Kiều Thừa Huân thập phần kiên nhẫn đợi chờ, lắng nghe âm thanh trong phòng bệnh . Thiếu nữ bước đến trước cửa tủ quần áo, lục đồ ra, và bắt đầu mặc vào. "Tôi chưa có mặc xong, anh không có được mở mắt ra đó, nhất định không được mở mắt...." Ôn Đề Nhi một bên mặc quần áo một bên lải nhải, thật là vất vả khôi phục lại bộ dạng văn minh lịch sự của mình, nàng như gỡ xuống được gánh nặng thật là nhẹ nhõm. "Xong rồi." lời vừa dứt, nam nhân bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy cái eo mỏng manh của nàng. Khuỷu tay mạnh mẽ nam nhân giống như chứa đựng cảm giác an toàn, bao quanh cơ thể thiếu nữ, giờ khắc này, trái tim của nàng mất đi khống chế tiết tấu loạn nhịp. Cảm giác được người khác ôm trong vòng tay, thì ra là hạnh phúc như thế này..... Chính là, loại hạnh phúc này, chỉ có điều là giả tưởng. "Anh làm gì vậy?" Nàng quay đầu lại trừng hắn. Kiều Thừa Huân ăn ý cúi đầu, cắn một cái vào đôi môi anh đào đầy đặn của thiếu nữ, "Chỉnh cổ áo lại một chút, bị lệch rồi." Nói xong, rất là tự nhiên buông lỏng thân thể nàng ra, coi như không có chuyện gì đi vào phòng tắm. Đầu óc của Ôn Đề Nhi có chút lờ mờ, ngơ ngác mà nhìn thoáng qua vào cổ áo của mình, thật đúng là bị lệch. Nói cách khác, chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Kiều Diêm Vương, còn có thể cứu chữa không? ........ Đợi thêm vài phút, Kiều Thừa Huân từ phòng vệ sinh bước ra, mái tóc có chút chải chuốt qua, tinh thần toàn bộ con người nhìn mát mẻ sảng khoái, toát lên vẻ vừa ngầu vừa cao ngạo. So với điều đó, Ôn Đề Nhi nổi bật sự bé nhỏ của người phụ nữ ,với chiếc quần yếm đáng yêu kết hợp với áo phông màu trắng, trên đầu tóc búi cao, cả người như một thiếu nữ mới trưởng thành. Kiều Thừa Huân tuỳ ý liếc nhìn nàng một cái, một sự kinh diễm thoáng hiện ra trong đôi mắt băng lạnh, cất bước đi tới, đi ngang qua người nàng. "Đi thôi." "Chúng ta sẽ đi đâu?" "Tuỳ tiện đi một chút." "Hả....." Trong lòng Ôn Đề Nhi lại chờ mong lại sung sướng, nhất thời đã quên cách đây hai tiếng trước, nàng từng đã bị hắn tra tấn đến không ra hình người, cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, còn rất tự giác nắm bàn tay to của hắn. Kiều Thừa Huân hơi chút nắm chặt bàn tay thiếu nữ, trong lòng giống như được cánh hoa hồng phấn lấp đầy, ngọt ngào vô tận. Lần đầu tiên cùng nam nhân tay nắm tay cùng bước đi, Ôn Đề Nhi càng đi trong lòng càng khẩn trương, lòng bàn tay có chút nóng lên, không nghĩ tới lại khẩn trương như vậy. Cũng may Kiều Thừa Huân cũng không phải là người nói nhiều, vừa đi vừa trầm mặc, ai cũng không nói gì. Hai người đi thang máy xuống tới lầu một, lại từ trong đại sảnh đi đến cổng lớn, người tới người lui lướt nhau đi qua, và những người đi đường gần như một trăm phần trăm quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me