LoveTruyen.Me

Nt Phan 3 Xuyen Nhanh Cong Luoc Nam Phu

Edit: Aya Shinta

Khi giở khăn voan, gương mặt nàng ngập tràn hạnh phúc nhìn thẳng hắn.

Nàng cho rằng chỉ cần gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn thì sẽ có một ngày nàng sẽ chiếm được một vị trí trong lòng hắn.

Thế nhưng không ngờ sau mười hai năm, hắn chỉ ôm nỗi hổ thẹn với nàng!

Mười hai năm qua, hắn chấp nhất với Thượng Diệp Thư, nàng chấp nhất với hắn...

"Cắt! Tốt!"

Cảnh quay cuối cùng đã xong, Lăng Vu Đề và Tô Vực cùng mở mắt ra. Hai người đối diện nhau, vì khóe mắt Lăng Vu Đề còn vương nước mắt nên Tô Vực đưa tay lau cho cô.

Lăng Vu Đề nhào vào lòng Tô Vực, rầu rĩ: "Quân Cửu Ngôn và Dạ Tử Hạ đều là người đáng thương, Dạ Tử Hạ đáng thương nhất!"

Muốn diễn tốt một vai thì cần thật sự coi bản thân là người đó. Sau khi quay xong, tâm trạng của Lăng Vu Đề trong một chốc vẫn bị ảnh hưởng. Tô Vực nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô, ừ một tiếng.

Quân Cửu Ngôn và Dạ Tử Hạ rất đáng thương, đều không chiếm được người mình yêu. Nhưng ít ra Quân Cửu Ngôn hạnh phúc hơn Dạ Tử Hạ đôi chút. Chí ít khi hắn chết còn có một người yêu hắn sâu đậm, không rời không bỏ. Mà Dạ Tử Hạ từ bỏ tất cả, cuối cùng không có được gì...

"Đệ Nhất Sủng Phi" đóng máy, mọi người chuẩn bị về thành phố A.

Mỗi lần đóng phim xong, lịch trình của Tô Vực lại được sắp xếp, sau "Đệ Nhất Sủng Phi" anh phải đến nước M đóng một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng nên anh bay thẳng đến nước M mà không có về thành phố A.

Sau khi về thành phố A, Lăng Vu Đề không ngừng nhận được lời mời đóng phim nhưng cô không nhận, làm chị Nam ngày nào cũng lấy nhiều kịch bản đến đòi cô xem, hỏi cô thích cái gì, lần nào Lăng Vu Đề cũng chỉ nhìn qua rồi thôi.

Bởi vì có nhiều bộ phim đóng mất cả mấy tháng, cũng đồng nghĩa với việc phải rời khỏi thành phố A chừng ấy thời gian.

Tô Vực đi nước M tầm nửa tháng, nếu cô lại đi đóng phim thì hai người không có nhiều thời gian để gặp mặt. Nên quảng cáo hoặc bộ phim nào bắt buộc phải rời khỏi thành phố A quá lâu thì cô không có dự định nhận.

"Bộ phim kháng chiến thời Dân quốc này khá tốt, chủ yếu là Tô Vực cũng nhận vai trong bộ này." Chị Nam uốn éo tay nói chuyện với Lăng Vu Đề đang nhắn tin với Tô Vực.

Lăng Vu Đề ngưng tay ngay lập tức, quay đầu nhìn chị Nam: "Đưa kịch bản cho em đi!"

Chị Nam đưa kịch bản cho Lăng Vu Đề một cách thuận lợi, cô đọc sơ kịch bản rồi dứt khoát gật đầu đồng ý: "Em nhận bộ này."

Chị Nam tỏ vẻ "chị đây biết ngay" mà nhìn Lăng Vu Đề: "Vậy để chị gọi điện cho đạo diễn, sau đó sắp xếp cho em."

"Chị Nam, chị nói Tô Vực nhận bộ phim này không gạt em đó chớ?" Lăng Vu Đề hoài nghi nhìn chị Nam.

"Chế lừa em làm gì? Em hỏi Tô Vực là biết ngay ấy mà." Chị Nam bĩu môi không vui.

Gần đây gu thẩm mỹ của Kaz lại thay đổi, cuối cùng chị Nam cũng cạo râu quai nón của mình.

Tuy chị Nam cạo râu đi không trở thành người đẹp trai ngời ngời, nhưng khi anh ấy õng ẹo trông cũng hợp mắt hơn rồi.

Lăng Vu Đề không hỏi Tô Vực, dù sao biết anh nhận vai diễn là được.

"Vậy bộ này khi nào khởi quay ấy?"

"Chắc còn cần một hai tháng, chị cũng không rõ."

Sau khi tở về từ thành phố Y, trong nửa tháng đó Lăng Vu Đề luôn ở lại thành phố A.

Mỗi ngày cô luyện Taekwondo và tán đả, còn đăng lên weibo.

Lăng Vu Đề thản nhiên thừa nhận việc đánh người ở trường quay và vô số chuyện đánh người trong quá khứ.

Không sai, chính là thật, bổn tiểu thư thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Bởi sự thẳng thắn của Lăng Vu Đề mà cô so một lượng fan cứng. Đương nhiên đã số vẫn là antifan, ngày nào cũng có không ít dân cư mạng bắt Lăng Vu Đề làm sáng tỏ scandal giữa cô và Tô Vực, bắt cô tránh xa Tô Vực ra.

Fan cứng lại cho rằng nếu Lăng Vu Đề là người đầu tiên Tô Vực ngầm thừa nhận scandal thì họ sẽ tin tưởng vào mắt nhìn của nam thần.

Chắc chắn Lăng Vu Đề có sức hút đặc biệt của mình!

Tối trước khi đi ngủ, Lăng Vu Đề gửi tin nhắn cho Tô Vực theo thói quan. Vừa tắt đèn, vốn dĩ thường cần chờ tới sáng hôm sau Tô Vực mới trả lời thì anh... đột nhiên gọi điện thoại lại đây.

Lúc này nước M mới hơn ba giờ sáng, Tô Vực muộn vậy còn chưa đi ngủ sao?

Lăng Vu Đề nhẹ giọng alo, bên kia Tô Vực cũng lện tiếng chào hỏi, nghe giọng anh hơi mệt nhọc nhưng trái lại tâm trạng rất tốt: "Tôi vừa xuống máy bay."

"Anh về rồi à?" Lăng Vu Đề kinh ngạc bật dậy.

Hai ngày trước cô hỏi Tô Vực là khoảng chừng nào anh về, anh còn nói phải cả tuần nữa mà!

"Đúng vậy, có phải rất vui đúng không!"

"Ừm, vui lắm!" Lăng Vu Đề cười gật đầu.

Cô không vui sao được! Vì không thể tỏ ra quan tâm quá mức đến Tô Vực, cô đã muốn tới nước M thăm anh rồi.

Tô Vực cũng rất vui, nếu không phải mối quan hệ giữa anh và Lăng Vu Đề chỉ là bạn tốt thì anh rất muốn Lăng Vu Đề đi nước M với mình.

Nửa tháng này có phần gian nan, mấy phương diện khác còn ổn, nhưng về phần ăn uống thì...

Trước đây anh cũng chẳng bắt bẻ gì, dù sao mỗi món anh ăn đều do đầu bếp hàng đầu làm, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không ngon bằng Lăng Vu Đề làm.

Nhiều lúc đang nhắn tin với Lăng Vu Đề, anh còn muốn nói rằng: "Hay là cô đến nước M thăm tôi được không?" Nhưng lại ngại mở miệng.

Bây giờ cuối cùng cũng về, anh không chờ được nữa mà muốn ăn đồ Lăng Vu Đề làm ngay.

"Cô ngủ chưa?" Tô Vực hỏi.

Lăng Vu Đề cúi đầu nhìn váy ngủ trên người mình: "Tôi còn chưa ngủ."

"Ừ thì, tôi đi mua đồ ăn về nhà cô, cô nấu cho tôi ăn có được không?" Giờ anh rất đói, bởi vì sắp có thể gặp được Lăng Vu Đề nên trên máy bay anh càng nuốt không trôi đồ ăn trên đó.

Lăng Vu Đề nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ. Lúc này đến nhà cô có ổn không đấy? Không chừng ngày mai có tin "Tô Vực bí mật hẹn gặp bạn gái tin đồn Lăng Vu Đề" lên đầu bảng!

Có điều nhiều tin tức vậy rồi, thêm một cái cũng chẳng sao.

"Được, vậy chừng nào anh đến?"

"Bốn mươi phút nữa, tôi đang trên đường đây." Cộng cả thời gian mua đồ thì chắc bốn mươi phút sẽ đủ.

Nặc Kỳ ngồi ghế phụ nhìn Tô Vực hưng phấn sau khi trò chuyện với Lăng Vu Đề qua gương chiếu hậu.

Anh thực sự rất buồn bực, anh cũng ăn cơm Lăng Vu Đề làm rồi, đúng là ngon thật nhưng cũng không đến mức không ăn thì cảm thấy không ngon miệng đúng không?

Khụ khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me