Nu Chu Duoc Quan Gia Cung Chieu
Thấy Khổng Tước giật mình thức dậy ngơ ngác, người ướt sũng không hiểu chuyện gì hét lên Phượng Hoàng vui vẻ cười lớn, nhưng nghe thấy tiếng kêu của tiểu thư thì A Liên chạy sang, lúc này Phượng Hoàng vừa chạy vừa kéo theo hai người hầu chạy đi mất.Trò đùa này là cô dành cho kẻ không chịu khuất phục mình. A Liên chạy sang thì thấy tiểu thư người ướt nhẹp, mặt đỏ lên vì lạnh, kiên cường cố gắng bình tĩnh, vội lấy chăn khác quấn cho cô rồi ôm cô vào lòng. - Tiểu thư người làm sao thế? Có chuyện gì thế? Sao lại ướt như thế này chứ?Lúc này Khổng Tước còn chưa kịp bình tĩnh, chỉ nắm thật chặt lấy tay cô, chiếc vòng tay bằng vàng bỗng sáng nhẹ lên. Thiên Quan Nguyệt đang ngồi đối diện Diêm Vương, vừa uống rượu vừa đánh cờ, thấy chiếc vòng tay sáng lên liền biết là cô gái nhỏ có chuyện, vụt đi mất.Diêm Vương không hiểu chuyện gì cũng chạy vội theo. Đợi A Liên đi ra ngoài đun lấy nước ấm thì Y mới hiện ra, một thân y phục đỏ cùng mái tóc trắng ấy, vừa nhìn thấy Y bỗng nhiên cô bật khóc không ngừng. Thiên Quan Nguyệt ngồi xuống ôm ấy cô, tay vỗ nhẹ vào lưng cho cô dễ chịu rồi truyền một ít hơi ấm vào người cô. Dỗ dành cô một hồi lâu mới ngừng khóc, Diêm Vương ở bên cạnh chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy A Liên đi gần đến, vội vàng giục Y, Y nhìn cô lưu luyến rồi biến mất trong không trung, mà Khổng Tước đã nằm ngủ say từ lúc nào.Hai người họ quay trở về Tứ Thượng Thiên Quan.Diêm Vương nhìn sự lo lắng lúc nãy của Y không nhịn được mà hỏi:- Vị lúc nãy là ai? Sao ngươi lại cho cô ấy vòng Lan Chỉ thế?
Lan Chỉ là chiếc vòng tay bằng vàng đó.
- Phu nhân của ta.Y vừa uống một ngụm nước vừa trả lời.Diêm Vương nghe xong mặt nghệt ra như rất ngạc nhiên rồi nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi lại:- Con bé mới chừng 5-6 tuổi thôi, ngươi mới sống dậy liền muốn làm quỷ đến như vậy sao? - Ta không phải quỷ hay sao? Diêm Vương không nói thêm câu nào, nhưng mặt vẫn đang thắc mắc chỉ không hỏi.- Tiểu Ảnh của ta đầu thai rồi, là cô ấy đấy! Lần này ta sẽ không để cô ấy bị cướp mất.Diêm Vương nghe xong có hơi bất ngờ, hoá ra vợ hắn ta đến rồi. Nghĩ lại việc trăm năm trước giành lại thê tử của hắn cũng khiến Diêm Vương thấy sợ.- Trăm năm trước hai ngươi không thể bên nhau, bây giờ có thể rồi, ai mà dám cướp phu nhân ngươi thì khi còn bé thế này chứ?- Ta đã thấy Tử Đồng bay xuống đây rồi, ta sợ một ngày nào đó lại xảy ra chuyện như trăm năm trước nên mới cho nàng ấy Lan Chỉ, còn đeo cả chuông vàng cho cô ấy rồi.Diêm Vương nghe xong mặt giống như nghi ngờ nhân sinh, giơ ngón cái lên rồi nói:- Quả là Quỷ Vương, khâm phục.Y cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn ra ngoài.Bỗng quản gia từ truyền tin đến, Tử Đồng tiên xuất hiện ở Dạ gia, nhưng để nhìn Phượng Hoàng chứ không phải Khổng Tước.Diêm Vương cùng Y nghe xong nhìn nhau, suy nghĩ một hồi rồi truyền thanh đi:- Canh giữ đêm nay đi, ngày mai ta sẽ bắt đầuNgày hôm sau, sáng sớm ở cửa lớn đã thấy bà nội Dạ đến, Khổng Tước cùng Phượng Hoàng ra chào, bà liền kêu hai người ra từ đường.Phượng Hoàng có sợ bà nội thì sợ nhưng vẫn có cha cô nói đỡ, còn Khổng Tước thì không, cô run run đi ra nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh xem có chiếc roi nào không.Bà nội Dạ ngồi trên ghế lớn nhìn xuống một hồi lâu, con mắt bà nhìn vào Khổng Tước chặt chẽ, im lặng không nói gì.Trước giờ Khổng Tước ở biệt viện phía Tây, nhưng thi thoảng bà nội mặt mày tức giận đến tìm cô rồi đánh cô một trận, sau đó lại vui vẻ rời đi. Cô căm ghét cha nhưng rất sợ bà nội, dù vết thương của cô lành nhanh và hết đau nhanh lắm nhưng vẫn sợ.- Bây giờ hai nha đầu này đều đã lớn, phủ gia lại có thêm người mới, ta đã sắp xếp cho hai đứa đến nhà thầy Phó để học tập, nơi đó có ít học trò, sẽ chuyên tâm học hành, sau này một tháng chỉ được về một lần, bao giờ học xong thì về. Thu dọn đồ ngày mai đi liền cho ta.Dạ Lâm ở bên cạnh nghe thế thì nói đỡ:- Mẹ, Khổng Tước kia ngu dốt thì ở lại chứ Phượng Hoàng còn nhỏ nhưng lại thông minh, xa nhà một tháng làm sao chịu được? Bà nội nghe xong thì tức giận nói:- Mấy năm qua con chiều nó thành hư như thế còn chưa đủ hay sao? Đem nó đến nhà Phó Thư, ta đã đưa tiền sắp xếp hết rồi, nhà này không có nam tử thì đành phải thế, trách ai chứ? Dạ Lâm mấy năm nay bị mẹ mình mắng vì không có con trai đến mòn cả tai, nghe xong câu này cảm thấy rất tức giận nhưng cũng không nói được gì.Khổng Tước ở bên dưới nghe xong chỉ vâng nhẹ một câu nhưng Phượng Hoàng không chịu được, làm sao mà cô ra ngoài chịu khổ được. Bà nội nhìn thấy cô gào khóc ầm ĩ liền đập bàn nói lớn:- Ta không cho phép mang theo người hầu, nếu như ngươi còn khóc lóc, hai tháng về một lần, có trốn về cũng không ai được phép mở cửa cho ngươi. Phượng Hoàng nghe xong bao nhiêu ấm ức cũng dồn nén lại, cô ghét bà nội này, cô đành phải làm theo thôi, đến cha cô còn sợ bà nội này.Hôm nay nhà thầy Phó Thư vẫn như thế, chỉ có vài ba người học trò đến học, bởi đa phần học sinh chê lão đã già, dạy không tốt nên ai cũng đến lớp học ở Tứ Thượng Thiên Quan, ấy thế mà nhà Dạ gia lại đăng ký đến đây học.Phu nhân của Phó Thư nghe tin thì vui mừng lắm, bởi bà chính là mama Trương chăm Khổng Tước từ bé, mama Trương không có con cái, lúc đó chăm Khổng Tước lại bị Dạ Lâm đánh đến gãy chân. Dù đã bị đánh gãy một chân rồi bị đuổi đi nhưng bà vẫn thương nhị tiểu thư này lắm, bây giờ được gặp cô, cô lại được học ở đây, bà vui mừng khôn xiết. Sau đó hai ngày hai người họ đều đến nhà thầy Phó Thư ở lại học tập. Cũng như thường lệ, Tử Đồng tiên xuống thăm Phượng Hoàng nhưng không nhìn thấy đâu cả, chỉ nhìn thấy Thiên Quan Nguyệt ngồi uống nước trong từ đường.Tử Đồng tiên ẩn thân nhưng Y nhìn thấy, Y vẫn luôn nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ để tiếp tục nói chuyện với Dạ Lâm:- Vậy ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta? - Đương nhiên, đương nhiên ta đồng ý rồi, con gái ta là đứa thông minh sáng dạ, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Đợi nó đi học trở về ta liền đem đến cho ngài.Dạ Lâm vui mừng hết sức, Quan gia đến đây đề nghị kết thân với một người con gái của ông ta, nhưng kết thân là chuyện sau, bàn là chuyện trước. Ông ta vui vẻ xiết bao nếu nghĩ đến sính lễ của Quan gia đem đến, hơn nữa, đứa con gái Phượng Hoàng mà ông yêu thương đem gả vào đó chẳng phải sung sướng cả đời hay sao? - Để đảm bảo, ngươi viết giấy cho ta, chỉ cần viết "Sẽ gả khuê nữ của mình cho Thượng Quan Nguyệt" rồi đóng dấu là được. Mà Dạ Lâm tin chắc rằng Thiên Quan Nguyệt đang nói đến Phượng Hoàng nên cũng không nhiều lời. Tử Đồng tiên nghe đến đây đã hiểu phần nào, hắn tức giận đến tím mặt tím mày, nhưng hắn lại không biết rằng nhà này vốn có hai đứa con gái, mà trong lời kia của Thiên Quan Nguyệt là muốn ai, cho rằng việc này lại lặp lại như trăm năm trước, Thiên Quan Nguyệt vừa về đến phủ thì Tử Đồng tiên đã hiện thân, ra tay đánh về phía Quỷ Vương.Nhìn thấy liền né, vung một đấm về phía Tử Đồng tiên, hắn né nhưng không kịp, cú đấm sượt qua mặt, hắn tức giận nói:- Thiên Quan Nguyệt, trăm năm trước ta với ngươi vì một người con gái mà kết thù oán, khiến cô ấy mãi mới siêu sinh, đến bây giờ ngươi vẫn không tha cho cô ấy hay sao?Y nghe xong chỉ nhếch mép cười, tha sao? - Tử Đồng tiên, Ma với Quỷ có thể đi với nhau, nhưng Quỷ với tiên vốn không đội trời chung. Vì một người con gái kết thù oán thật sao? Hay là vì ngươi đánh gãy một chân em trai ta, ta san phẳng Tiên Phủ Lý của ngươi, oán thù trăm năm, vì sao lại đổ lên đầu Tiểu Ảnh?Tử Đồng tiên nhăn mặt tức giận, dù nguồn cơn vốn chẳng phải vì cô ấy, nhưng Tử Đồng tiên vì chuyện đó sinh hận đến hôm nay.- Đã vậy thì hôm nay ta cùng ngươi giải quyết cho xong.Nói xong tay liền đánh về phía Y, nhìn thấy động tác này, Y một thân ảnh đỏ bay lên không trung né tránh rồi từ tốn nói:- Ta cho ngươi suy nghĩ lại, đây là đâu. Hơn nữa, thực ra thứ ngươi muốn chưa chắc đã là thứ ta muốn đâu. Tử Đồng tiên nghe xong không hiểu, nhưng vẫn một chưởng đánh về phía Y, Y lại né chiêu này, Tử Đồng tiên bay về, lúc này Y mới đáp xuống, nhìn xung quanh nói:- Hiện ra đi.
Lan Chỉ là chiếc vòng tay bằng vàng đó.
- Phu nhân của ta.Y vừa uống một ngụm nước vừa trả lời.Diêm Vương nghe xong mặt nghệt ra như rất ngạc nhiên rồi nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi lại:- Con bé mới chừng 5-6 tuổi thôi, ngươi mới sống dậy liền muốn làm quỷ đến như vậy sao? - Ta không phải quỷ hay sao? Diêm Vương không nói thêm câu nào, nhưng mặt vẫn đang thắc mắc chỉ không hỏi.- Tiểu Ảnh của ta đầu thai rồi, là cô ấy đấy! Lần này ta sẽ không để cô ấy bị cướp mất.Diêm Vương nghe xong có hơi bất ngờ, hoá ra vợ hắn ta đến rồi. Nghĩ lại việc trăm năm trước giành lại thê tử của hắn cũng khiến Diêm Vương thấy sợ.- Trăm năm trước hai ngươi không thể bên nhau, bây giờ có thể rồi, ai mà dám cướp phu nhân ngươi thì khi còn bé thế này chứ?- Ta đã thấy Tử Đồng bay xuống đây rồi, ta sợ một ngày nào đó lại xảy ra chuyện như trăm năm trước nên mới cho nàng ấy Lan Chỉ, còn đeo cả chuông vàng cho cô ấy rồi.Diêm Vương nghe xong mặt giống như nghi ngờ nhân sinh, giơ ngón cái lên rồi nói:- Quả là Quỷ Vương, khâm phục.Y cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn ra ngoài.Bỗng quản gia từ truyền tin đến, Tử Đồng tiên xuất hiện ở Dạ gia, nhưng để nhìn Phượng Hoàng chứ không phải Khổng Tước.Diêm Vương cùng Y nghe xong nhìn nhau, suy nghĩ một hồi rồi truyền thanh đi:- Canh giữ đêm nay đi, ngày mai ta sẽ bắt đầuNgày hôm sau, sáng sớm ở cửa lớn đã thấy bà nội Dạ đến, Khổng Tước cùng Phượng Hoàng ra chào, bà liền kêu hai người ra từ đường.Phượng Hoàng có sợ bà nội thì sợ nhưng vẫn có cha cô nói đỡ, còn Khổng Tước thì không, cô run run đi ra nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh xem có chiếc roi nào không.Bà nội Dạ ngồi trên ghế lớn nhìn xuống một hồi lâu, con mắt bà nhìn vào Khổng Tước chặt chẽ, im lặng không nói gì.Trước giờ Khổng Tước ở biệt viện phía Tây, nhưng thi thoảng bà nội mặt mày tức giận đến tìm cô rồi đánh cô một trận, sau đó lại vui vẻ rời đi. Cô căm ghét cha nhưng rất sợ bà nội, dù vết thương của cô lành nhanh và hết đau nhanh lắm nhưng vẫn sợ.- Bây giờ hai nha đầu này đều đã lớn, phủ gia lại có thêm người mới, ta đã sắp xếp cho hai đứa đến nhà thầy Phó để học tập, nơi đó có ít học trò, sẽ chuyên tâm học hành, sau này một tháng chỉ được về một lần, bao giờ học xong thì về. Thu dọn đồ ngày mai đi liền cho ta.Dạ Lâm ở bên cạnh nghe thế thì nói đỡ:- Mẹ, Khổng Tước kia ngu dốt thì ở lại chứ Phượng Hoàng còn nhỏ nhưng lại thông minh, xa nhà một tháng làm sao chịu được? Bà nội nghe xong thì tức giận nói:- Mấy năm qua con chiều nó thành hư như thế còn chưa đủ hay sao? Đem nó đến nhà Phó Thư, ta đã đưa tiền sắp xếp hết rồi, nhà này không có nam tử thì đành phải thế, trách ai chứ? Dạ Lâm mấy năm nay bị mẹ mình mắng vì không có con trai đến mòn cả tai, nghe xong câu này cảm thấy rất tức giận nhưng cũng không nói được gì.Khổng Tước ở bên dưới nghe xong chỉ vâng nhẹ một câu nhưng Phượng Hoàng không chịu được, làm sao mà cô ra ngoài chịu khổ được. Bà nội nhìn thấy cô gào khóc ầm ĩ liền đập bàn nói lớn:- Ta không cho phép mang theo người hầu, nếu như ngươi còn khóc lóc, hai tháng về một lần, có trốn về cũng không ai được phép mở cửa cho ngươi. Phượng Hoàng nghe xong bao nhiêu ấm ức cũng dồn nén lại, cô ghét bà nội này, cô đành phải làm theo thôi, đến cha cô còn sợ bà nội này.Hôm nay nhà thầy Phó Thư vẫn như thế, chỉ có vài ba người học trò đến học, bởi đa phần học sinh chê lão đã già, dạy không tốt nên ai cũng đến lớp học ở Tứ Thượng Thiên Quan, ấy thế mà nhà Dạ gia lại đăng ký đến đây học.Phu nhân của Phó Thư nghe tin thì vui mừng lắm, bởi bà chính là mama Trương chăm Khổng Tước từ bé, mama Trương không có con cái, lúc đó chăm Khổng Tước lại bị Dạ Lâm đánh đến gãy chân. Dù đã bị đánh gãy một chân rồi bị đuổi đi nhưng bà vẫn thương nhị tiểu thư này lắm, bây giờ được gặp cô, cô lại được học ở đây, bà vui mừng khôn xiết. Sau đó hai ngày hai người họ đều đến nhà thầy Phó Thư ở lại học tập. Cũng như thường lệ, Tử Đồng tiên xuống thăm Phượng Hoàng nhưng không nhìn thấy đâu cả, chỉ nhìn thấy Thiên Quan Nguyệt ngồi uống nước trong từ đường.Tử Đồng tiên ẩn thân nhưng Y nhìn thấy, Y vẫn luôn nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ để tiếp tục nói chuyện với Dạ Lâm:- Vậy ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta? - Đương nhiên, đương nhiên ta đồng ý rồi, con gái ta là đứa thông minh sáng dạ, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Đợi nó đi học trở về ta liền đem đến cho ngài.Dạ Lâm vui mừng hết sức, Quan gia đến đây đề nghị kết thân với một người con gái của ông ta, nhưng kết thân là chuyện sau, bàn là chuyện trước. Ông ta vui vẻ xiết bao nếu nghĩ đến sính lễ của Quan gia đem đến, hơn nữa, đứa con gái Phượng Hoàng mà ông yêu thương đem gả vào đó chẳng phải sung sướng cả đời hay sao? - Để đảm bảo, ngươi viết giấy cho ta, chỉ cần viết "Sẽ gả khuê nữ của mình cho Thượng Quan Nguyệt" rồi đóng dấu là được. Mà Dạ Lâm tin chắc rằng Thiên Quan Nguyệt đang nói đến Phượng Hoàng nên cũng không nhiều lời. Tử Đồng tiên nghe đến đây đã hiểu phần nào, hắn tức giận đến tím mặt tím mày, nhưng hắn lại không biết rằng nhà này vốn có hai đứa con gái, mà trong lời kia của Thiên Quan Nguyệt là muốn ai, cho rằng việc này lại lặp lại như trăm năm trước, Thiên Quan Nguyệt vừa về đến phủ thì Tử Đồng tiên đã hiện thân, ra tay đánh về phía Quỷ Vương.Nhìn thấy liền né, vung một đấm về phía Tử Đồng tiên, hắn né nhưng không kịp, cú đấm sượt qua mặt, hắn tức giận nói:- Thiên Quan Nguyệt, trăm năm trước ta với ngươi vì một người con gái mà kết thù oán, khiến cô ấy mãi mới siêu sinh, đến bây giờ ngươi vẫn không tha cho cô ấy hay sao?Y nghe xong chỉ nhếch mép cười, tha sao? - Tử Đồng tiên, Ma với Quỷ có thể đi với nhau, nhưng Quỷ với tiên vốn không đội trời chung. Vì một người con gái kết thù oán thật sao? Hay là vì ngươi đánh gãy một chân em trai ta, ta san phẳng Tiên Phủ Lý của ngươi, oán thù trăm năm, vì sao lại đổ lên đầu Tiểu Ảnh?Tử Đồng tiên nhăn mặt tức giận, dù nguồn cơn vốn chẳng phải vì cô ấy, nhưng Tử Đồng tiên vì chuyện đó sinh hận đến hôm nay.- Đã vậy thì hôm nay ta cùng ngươi giải quyết cho xong.Nói xong tay liền đánh về phía Y, nhìn thấy động tác này, Y một thân ảnh đỏ bay lên không trung né tránh rồi từ tốn nói:- Ta cho ngươi suy nghĩ lại, đây là đâu. Hơn nữa, thực ra thứ ngươi muốn chưa chắc đã là thứ ta muốn đâu. Tử Đồng tiên nghe xong không hiểu, nhưng vẫn một chưởng đánh về phía Y, Y lại né chiêu này, Tử Đồng tiên bay về, lúc này Y mới đáp xuống, nhìn xung quanh nói:- Hiện ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me