LoveTruyen.Me

Nu Cong Nam Thu Tong Hop


[ Nữ Công Nam Thụ ] : Em có muốn làm nạn nhân không?
Tác giả: NVPT .
Thể loại: Trả thù, tra tấn thể xác, hành hạ tâm lý...
Nhân vật chính: Nguyễn Thục Quyên x Ngô Thành Vinh
Giới thiệu truyện: Một tháng tìm hiểu đối phương nhưng không thành, áp lực cuộc sống khiến cô gặp một số vấn đề tâm lý, để không khiến mối quan hệ trở nên toxic nên cô chủ động chia tay. Không ngờ, hắn luôn có suy nghĩ muốn làm nạn nhân, lập tức cho rằng mình bị vứt bỏ. Không ngừng ôm thù hận mà tấn công người con gái hắn từng yêu bằng những tin đồn vô căn cứ.  Những tin đồn ấy gần như lấy đi của cô tất cả, danh dự, ước mơ, mạng sống ... Khi tinh thần ổn định, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo cô liền bắt đầu kế hoạch trả thù người yêu cũ. Hắn muốn làm nạn nhân sao? Được thôi! Nếu như hắn đã muốn làm nạn nhân, cô không ngại trở thành hung thủ.

_MỞ ĐẦU_
Dưới mái hiên nhà, Thục Quyên châm một điếu thuốc nhỏ, hít một hơi dài cô lẳng lặng thả khói vào màn mưa. Mất đi tinh thần, tâm lý không ổn định, cảm xúc cũng bị rối loạn khiến cô không thể tìm được một công việc như ý. Hằng ngày, cô chỉ có thể trốn trong phòng hút thuốc giải tỏa áp lực. Ban đêm, phải dựa vào thuốc an thần mới có được giấc ngủ ngon.
Chỉ vì phút giây bồng bột, nhận lời tìm hiểu một người mà mình mới quen. Đến bây giờ, cái giá mà cô phải trả là quá đắt. Thục Quyên nhìn bản thân qua chiếc gương nhỏ bám đầy bụi, tóc rụng ngày một nhiều, cơ thể gầy rộc đến độ chỉ còn da bọc xương. Xưa nay cô quan trọng nhất là ngoại hình, nếu không có ngoại hình cô không dám ra ngoài gặp ai nữa.
- Thục Quyên, mày làm gì mà để người yêu cũ chửi mắng như vậy?
- Quyên này, em có làm gái thật không?
- Chuyện em yêu đương loạn luân là thế nào vậy?
Từng câu hỏi dồn dập đến nỗi ám ảnh cô trong từng giấc ngủ. Bản thân cô, ngoại trừ sai lầm vì đã yêu nhầm người thì đâu có làm gì nên tội? Không làm gì nên tội, nhưng một khi rời bỏ một kẻ tâm lý biến thái như Ngô Thành Vinh thì tức là có tội. Cô cũng chỉ bên hắn một tháng. Cô là "Chồng" ,  hắn nói cô là người yêu thương, chiều chuộng hắn. Trở thành " chồng " của một đứa trẻ lớn xác thực sự quá khó khăn, bởi lẽ, cô cũng chỉ là con gái, chẳng thể nào mãi nhường nhịn và chiều chuộng cho sự vô lý của một đứa trẻ mãi không trưởng thành. Hắn là một đứa trẻ đúng nghĩa, luôn bắt cô bỏ công việc để xoay quanh hắn, cưng chiều mọi nhu cầu của hắn mặc dù cô khá bận rộn. Không chịu được sự vô lý này, cô đã yêu cầu dừng mối quan hệ đó lại.
Thục Quyên nhớ như in cái ngày hôm đó, một ngày mưa rả rích mang mác buồn, mà bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi vì vô tình để hắn mừng hụt. Không lằng nhằng, cô vào thẳng vấn đề chính:
- Chị xin lỗi, chúng mình dừng lại nhé. Bản thân chị cũng sai khi bắt đầu mối quan hệ này, hơn nữa bệnh của chị nặng hơn sẽ tạo áp lực cho em.
- Chơi đùa với tình cảm của tôi vui không? Chị thích thì yêu mà không thích thì chia tay à? Chị coi tôi là trẻ lên ba phải không? - Hắn gào lên khóc, nước mắt chảy thành dòng. Tuy nhiên, nước mắt của hắn cũng chẳng thể khiến cô mủi lòng. Những tưởng chuyện hôm đó chỉ dừng lại ở đấy, nhưng hắn đâu có tha cho cô.
Hắn dùng những chuyện vô căn cứ để tấn công cô, hành hạ cô lúc cô đang bệnh tật đến kiệt quệ. Lúc này, cô mới biết thì ra nước mắt không hề vô dụng chút nào. Nhờ nước mắt của hắn mà đám đông chĩa mũi nhọn về phía cô, dù bản thân chẳng làm gì có lỗi nhưng vẫn mang danh "Phụ tình" . Khi còn yêu thì ngọt ngào gọi cô "Chồng ơi" nhưng lúc chia tay lại phũ phàng lắm, tung tin cô đi khách , để mặc thiên hạ gọi cô bằng "Gái bán hoa" . Cô đang là sinh viên năm cuối ngành sư phạm, chẳng mấy mà trở thành giáo viên và học tiếp lên thạc sĩ. Bây giờ bạn bè, người quen của cô đều đọc được những lời lẽ thóa mạ, chửi bới, mạt sát cô. Thậm chí cả giảng viên trong trường cũng đọc được. Tuy đó là tin đồn vô căn cứ, nhưng cũng ít nhiều thay đổi cái nhìn của bọn họ về cô, một Thục Quyên ngoan ngoãn và chẳng bao giờ mâu thuẫn với ai. Khắp nơi là những lời xì xầm bàn tán, có những người đã coi lời Thành Vinh nói là sự thật.
Ước mơ dường như bị giết chết, danh dự cũng chẳng còn, vậy Thục Quyên còn cần mạng sống này để làm gì chứ. Thục Quyên nhìn lọ thuốc an thần trên bàn, vốn dĩ chỉ được uống hai viên một ngày theo như bác sĩ căn dặn. Nhưng cái cô cần vào lúc này là một giấc ngủ vĩnh viễn, có lẽ là cả lọ thuốc kia....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me