LoveTruyen.Me

Nu Cong Tinh Dau Cua Xa Nu Vuong

Bệnh viện lớn nhất thành phố

*Két*

Xe cô dừng lại trước cổng bệnh viện, nhưng ở trước cửa bệnh viện thành phố đã có rất nhiều phóng viên nhà báo tập trung ở đây, bệnh viện này cũng trực thuộc một phần chi nhánh của Trương thị, ở trong xe cô luôn đặt anh ngồi trong lòng mình, cô mặc cho anh một cái áo phông trắng và cái quần thể thao đơn giản, ở bên ngoài anh khoác thêm chiếc áo măng tô dài, đến khi xe dừng lại thư ký Dương vội bước xuống xe mà đi ra phía sau xe mở cửa cho cô..

*Lạch cạch*

Dương Mỹ cung kính nói với cô.

_ Chủ tịch đã đến nơi rồi ạ.

Cô nhìn thấy ở cổng bệnh viện quá đông nhà báo phóng viên, cô lạnh giọng nói.

_ Dương Mỹ, đám ruồi nhặng đó cản trở quá, ta không muốn bảo bối của ta bị ảnh hưởng,cô biết phải làm gì rồi đó.

Thư ký Dương cung kính nói.

_ Vâng chủ tịch, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.

Thư ký Dương liền xoay lưng đi đến bệnh viện mà điều động bảo vệ ngăn lối đám nhà báo phóng viên đó sang hai bên, ở trong xe cô chưa bước vội xuống, anh ngồi ở trong lòng cô mỉm cười nói.

_ A Nghi, sao em lại nhăn mày bực bội rồi, anh không sao đâu mà em đừng lo lắng nha, đúng là lúc nãy khi anh xem những lời ở trên mạng xã hội kia, anh có chút bực bội nhưng sau đó anh lại nghĩ mình không có làm chuyện gì sai thì việc gì phải sợ dư luận xôn xao cơ chứ, người hại anh tung tin đồn như thế thì họ sẽ tự gánh lấy hậu...ưm..oẹ

Anh chưa nói hết câu lại muốn buồn nôn, anh vội bụm miệng mình lại, cô lo lắng vuốt ngực cho anh, rồi cô nói.

_ A Phong, anh đừng nghĩ đến việc đó, những chuyện đó cứ để em giải quyết cho anh , việc quan trọng bây giờ là sức khỏe của anh, A Phong anh cố gắng nhịn một chút nữa, em đưa anh đi gặp bác sĩ liền..

*Lộp cộp*

Thư ký Dương vội đi đến phía cô và cung kính nói.

_ Thưa chủ tịch, ngài có thể vào rồi ạ.

Cô gật đầu rồi bế anh lên trong tay mà bước xuống xe, cô hiên ngang đi vào cổng chính bệnh viện, đám phóng viên nhà báo đó thấy cô đang bế anh đi vào, bọn họ liền đổ xô muốn chồm người qua hàng rào chắn của bảo vệ bệnh viện đang giăng ngang ra, bọn họ là muốn phỏng vấn cô tin đồn có đúng thật hay không, và họ muốn hỏi cô bế anh như vậy thì chứng tỏ anh là con giáp 13 trong chuyện tình cảm của cô và Nhan Oánh hay sao, sắc mặt cô lạnh lùng cứ bước đi, cô chỉ cúi mặt nhìn anh trong lòng mà dịu dàng nói..

_ A Phong, anh đừng sợ có em ở đây, em sẽ không để ai làm hại anh..

Sắc mặt của anh rất mệt mỏi, nhưng anh cố gắng nở nụ cười mà nói chuyện với cô, anh là muốn đánh lạc hướng sự tức giận của cô lên đám phóng viên này, anh thủ thỉ nói với cô.

_ A Nghi, một lát kiểm tra sức khỏe xong, anh có thể ăn ô mai không?

_ " Chụt", được được, chỉ cần khám sức khỏe của anh xong, em chở anh đi ăn những món anh thích, anh đã có để hủ ô mai trong túi áo cầm theo cho anh, một chút anh khám sức khỏe xong sẽ được ăn liền.

Anh thắc mắc hỏi cô:

_ A Nghi, sao em lại cầm theo cả hủ ô mai đi vậy, mà tại sao em lại hiểu rõ anh sẽ thích ăn ô mai?

Cô mỉm cười dịu dàng nói:

_ Đó là gọi tâm linh tương thông, em biết anh sẽ thích nên em đã đem theo bên mình từ lúc này trở đi, để kịp cho A Phong có thích ăn, thì có ngay cho anh ăn liền

Thật ra cô đã nghi ngờ tình trạng sức khỏe của anh rồi, cô chỉ muốn xác thực một chút nên cô mới đưa anh đến bệnh viện lớn nhất ở thành phố này để kiểm tra sức khỏe, cũng vì nghi ngờ tình trạng sức khỏe của anh mà cô theo thói quen của lúc trước anh từng mang thai, cô đã chuẩn bị ô mai luôn đem theo bên mình để phòng hờ anh thèm ăn, và vốn dĩ Linh Lan làm việc ở bệnh viện lớn nhất thành phố này, nhưng nàng đã theo lệnh của cô về Ma cung để điều tra vụ việc lăng tẩm, nên nàng chưa về kịp lúc này để khám riêng cho anh, cô đành bắt buộc phải đưa anh đến bệnh viện tìm bác sĩ khác kiểm tra sức khỏe cho anh, thư ký Dương đi phía trước cản đường những cánh tay của đám phóng viên đang giơ micro để cho cô đi qua, còn đám phóng viên nhà báo thấy tất cả những cảnh cô hôn anh vừa nãy, bọn họ chụp ảnh lia lịa, tiếng âm thanh của những chiếc máy ảnh cứ vang lên " tách tách", trong đám phóng viên đó có 1 tên không sợ chết mà liều mạng dang tay đưa micro ra phía cô đang đi tới và hỏi..

_ Chủ tịch Trương, cho tôi hỏi tin tức trên mạng xã hội là thật có đúng không, ngài là bị cậu ta dụ dỗ, ngài vốn dĩ có tình cảm với Nhan Oánh thiếu gia, nhưng vì cậu ta xuất hiện lại chen vào giữa ngài và thiếu gia có đúng không ạ, còn vụ việc Nhan Oánh tiểu thư ở đoàn làm phim Tây Á bị khung đèn sân khấu ngã xuống vào người cũng là do cậu ta.......

*Rầm, phụt*

Tên phóng viên còn chưa nói hết, thì cô đã nổi sát khí đằng đằng, cũng vì sát khí của cô tỏa ra mà đánh một lực đạo vô hình vào người tên phóng viên đó, làm cho hắn bị văng vào vách tường của cổng bệnh viện rồi bị bật ngược rơi xuống đất phun ra ngụm máu tươi, và tên phóng viên này là người của tên Nhan Oánh sắp xếp chen vào đám phóng viên kia, cho nên tên đó mới to gan lớn mật dám hỏi cô như thế, hắn là muốn bắt nhịp cầu cho bọn phóng viên nhà báo còn lại để cùng hắn hô hào dũng cảm hỏi cô, nhưng nào ngờ cô lại tức giận đến như vậy, cô lạnh giọng quát tên phóng viên đó..

_ Nếu anh còn muốn tìm chết thì đừng trách tôi, Nhan Oánh chỉ là một loại thứ ti tiện mà dám mơ mộng làm chồng tôi sao, hắn không có đủ tư cách nhận được 4 từ "nam thần thánh thiện" này, hắn cũng đừng nghĩ rằng qua mắt được tôi sai khiến các người chen vào đám đông, rồi bình luận chửi rủa chồng của tôi là được đâu, nếu hắn muốn thân bại danh liệt sớm thì tôi sẽ toại nguyện cho hắn..

Cô đứng tại chỗ và quay phắt nhìn một loạt đám phóng viên nhà báo xung quanh mà nói tiếp.

_ Sẵn đây tôi, Trương Khả Nghi, trịnh trọng nói cho các người biết, chỉ có mỗi Lục Hào Phong là chồng của Trương Khả Nghi này, và anh ấy là phó chủ tịch của tập đoàn Trương thị, thân phận và địa vị của anh ấy cao quý, tên Nhan Oánh kia chỉ là 1 diễn viên quèn mà cũng đòi đi tranh giành so sánh với bảo bối của tôi sao, thật là chuyện nực cười, ai gài bẫy ai, ai vu oan giá họa cho ai, và ai là con giáp thứ 13 thì các người đã rõ ràng rồi chứ.?

Anh vui mừng khi nghe thấy cô che chở bảo vệ cho anh trước dư luận như thế, anh mặc kệ mọi người đang nhìn mình, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô và nói.

_ " Chụt", cảm ơn em đã bảo vệ anh..

Cô thay đổi sắc mặt dịu dàng hôn lên môi anh rồi nói.

_ A Phong ngốc, anh là tiểu tâm can của em, em bảo vệ anh là trách nhiệm em phải làm, A Phong không cần phải cảm ơn em đâu, chỉ cần anh vui vẻ và khỏe mạnh thì đó là lời cảm ơn với em rồi ạ.

Cô lại quay sang lạnh giọng nói với Dương Mỹ.

_ Dương Mỹ, tôi cho cô 10 phút, lấy bằng chứng của kẻ đứng sau vụ này phơi bày ra ánh sáng cho tôi, và đi gỡ rồi block hết những tài khoản trên các trang mạng xã hội xuống..

Cô ngừng một chút rồi nhấn mạnh nói..

_ Còn một điều nữa những đám phóng viên ngày hôm nay của những tòa soạn nào, thì đem những tòa soạn đó cắt hết nguồn vốn đầu tư cho tôi, những hình ảnh của bọn chúng chụp được hôm nay, ngày mai tôi không muốn thấy chúng trên mặt báo hay bất kỳ trang xã hội nào, đã nghe rõ chưa?

Dương Mỹ cung kính nói.

_ Vâng chủ tịch, tôi sẽ đi làm ngay.

Cô vừa nói xong thì đã bế anh đi một mạch vào bệnh viện, để lại đó biết bao nhiêu gương mặt đã tái xanh, vì bọn họ nghe thấy những gì cô đã ra lệnh, một khi Trương thị rút vốn đầu tư thì những tòa soạn đó chỉ còn việc giải tán, bao nhiêu đám phóng viên trong tòa soạn cũng vì thế mà thất nghiệp, bọn họ cũng không ngờ cô lại ra tay dứt khoát như vậy, Nhan Oánh đứng ở ban công trên tầng lầu bệnh viện mà ngó xuống dưới cổng bệnh viện, hắn thấy cô đang nâng niu bế anh trong tay và những lời cô quát lớn càng làm cho hắn tức điên lên, hắn hậm hực lẩm bẩm nói.

_ Hừ, lại là tiện nhân đó, chủ tịch Trương ngài lại đối xử với tôi như thế, dù sao tôi cũng là minh tinh nổi tiếng, để xem ngài phụ ý tốt của tôi, không có ai đóng vai nan chính của đoàn làm phim nữa, thì chi nhánh đoàn làm phim Tây Á không có doanh thu, để xem ngài có phải cúi mình năn nỉ tôi quay lại đóng phim mà thôi..haha..

Hắn đắc ý nghĩ rằng cô sẽ hạ thấp mình mà đi năn nỉ hắn quay lại đoàn làm phim, nhưng hắn nào ngờ đối với cô anh mới là quan trọng nhất, 1 chi nhánh đoàn làm phim Tây Á nhỏ nhoi, không cần hắn dùng cách nghĩ việc ở đoàn làm phim để hù doạ cô, nếu cô thích tức thì cô giải tán đoàn làm phim Tây Á ngay bây giờ luôn cũng được, và hắn cũng sơ suất tự đắc nghĩ rằng, người núp trong tài khoản không rõ chủ nhân trên mạng xã hội đang tung tin đồn kia sẽ không bị lôi ra ánh sáng, nhưng dù có là ở khía cạnh nào thì hắn làm sao đấu lại được với thư ký Dương cơ chứ, sau một loạt quá trình của Nhan Oánh gây ra, thì tên Vũ Tấn đang núp ở một góc khuất đã thấy và xem được những gì diễn ra trên mạng xã hội, hắn nhếch môi đắc ý nói.

_ Có trò vui để xem rồi đây..haha

* Lộp cộp, lạch cạch*

Cô bế anh bước nhanh trên hành lang để đi đến phòng làm việc của bác sĩ, khi đã đến trước phòng của bác sĩ, cô dùng chân đá cửa để bước vào phòng, ông bác sĩ nghe thấy tiếng cửa mở bung ra, ông liền ngước mắt nhìn theo ra phía cửa, khi thấy người bước vào là cô, ông ta cung kính chào.

_ Chào chủ tịch Trương.

Cô không trả lời với ông bác sĩ, mà cô đi đến phía giường bệnh nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, cô vuốt ve khuôn mặt anh rồi nói.

_ A Phong, anh nằm đây cho bác sĩ kiểm tra nha?

Anh chỉ gật đầu mỉm cười với cô, anh quay sang lạnh giọng nói với ông bác sĩ.

_ Mau qua đây khám cho anh ấy.

Ông bác sĩ cung kính vừa đi đến phía anh và cô vừa nói.

_Vâng ạ

Ông bác sĩ liền vội kiểm tra sức khỏe cho anh, qua một lúc sau khi kiểm tra các thứ tình trạng sức khỏe của anh hoàn tất, cô vội nắm lấy tay áo ông bác sĩ mà hỏi.

_ Thế nào rồi, anh ấy bị làm sao hả?

Ông bác sĩ hơi hoảng sợ vẻ mặt của cô, anh lòm còm ngồi dậy và nói.

_ A Nghi, em đừng kích động như thế, để cho bác sĩ từ từ nói chứ?

Cô buông tay ông bác sĩ ra và đỡ lấy anh ngồi dậy, cô dịu dàng nói.

_ A Phong từ từ nào, anh cứ ngồi dựa vào lòng em đi.

Cô cho anh dựa vào lòng mình, rồi cô lại hỏi bác sĩ.

_ Rốt cuộc tình trạng của anh ấy như thế nào?

Bác sĩ vội nói.

_ Thưa chủ tịch Trương, cậu ấy không sao cả, chỉ là do mang thai nên thai nhi đang hành cậu ấy mà thôi, qua 3 tháng đầu này, cậu ấy sẽ bình thường tình trạng trở lại, nhưng trong 3 tháng đầu này rất nguy hiểm nên cần chú ý và cẩn thận mới được.

Anh và cô nhìn nhau, vẻ mặt của cô viết đầy sự vui mừng khi nghe thấy anh mang thai lần nữa, cô như không thể tin được liền hỏi bác sĩ lại lần nữa..

_ Anh ấy thật sự có thai rồi sao?

Bác sĩ tươi cười nói.

_ Vâng ạ, đúng là như vậy thưa chủ tịch..

Từ nãy giờ anh cứ đơ người ra vì không thể tin được những gì mà tai mình đã nghe thấy, anh thật sự mang thai rồi, còn cô thì càng vui mừng hơn khi nghe bác sĩ khẳng định lại một lần nữa anh đã mang thai, cô liền khom người xuống hôn lên bụng anh và nói.

_" Chụt", bảo bảo con lại đến với ta nữa rồi, lần này ta nhất định không để con xảy ra chuyện gì nữa.

Anh buồn cười với vẻ mặt này của cô, vậy mà cô lại bỏ đi hình tượng cao lãnh khom người hôn bụng của anh, anh hỏi nhẹ nhàng với cô.

_ Bà xã, em vui mừng lắm sao?

Cô ngước mắt nhìn lên anh, cô ngồi thẳng dậy mà hôn lên má anh rồi nói..

_" Chụt", đúng vậy, em rất rất vui nữa là đằng khác đó A Phong, cảm ơn anh vất vả vì em..

Cô cứ yêu chiều anh mà quên đi còn có ông bác sĩ ở đây, ông bác sĩ cứ như pho tượng mà bị thồn một đống cơm chó của cô, anh mệt mỏi dựa vào lòng cô rồi nói.

_ Bà xã, anh muốn về nhà nghỉ ngơi..

Cô gật đầu rồi vòng tay xuống lưng và chân anh mà nhẹ nhàng bế lên rồi cô nói.

_ Được được, để em bế ông xã về nhà nha.

Anh chỉ gật đầu rồi dụi mặt vào lòng cô mà ngủ thiếp đi, cô không nói không rằng cứ thế mà bế anh đi ra khỏi phòng bác sĩ, anh là một hoa yêu, khi nhụy hoa đã rụng thì sẽ kết ra trái, cũng vì vậy lần đầu anh và cô kết hợp với nhau thì nhụy hoa của anh đã rụng, cho nên lúc đó anh mới hốt hoảng về nhà tắm rửa tẩy sạch thân thể của mình, khi đó anh còn khóc tức tưởi vì không thể giữ được tắm thân trong trắng nữa, hoa yêu dễ kết tinh với bạn giao phối lần đầu tiên, khi bạn giao phối đưa những thứ tinh hoa đó đi vào sâu bên trong hoa yêu..

Lần thứ hai khi anh trúng thuốc thì anh và cô giao hợp triền miên không có biện pháp an toàn gì cả suốt 3 tiếng đồng hồ, cho nên vỏn vẹn thời gian cô và anh gặp lại nhau chưa bao lâu, anh đã mang thai rồi, cũng như lúc 500 năm trước anh và cô kết bái phu thê chưa được bao lâu thì anh mang thai, và tình trạng ngày hôm nay cũng giống như ở 500 năm trước vậy, và đặc biệt hơn hoa yêu chỉ mang thai 6 tháng là đã sinh con, nên trong 3 tháng đầu sẽ có nhiều biểu hiện thất thường và nhất là thân thể sẽ mệt mỏi càng nhiều, cũng vì vậy lúc trước cô phải yêu chiều anh, để anh vui vẻ cùng thai nhi khỏe mạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me