LoveTruyen.Me

Nu Cong Tinh Dau Cua Xa Nu Vuong

Một tuần sau đó

Ở phía đối diện với biệt thự của cô, Nhan Oánh đã núp ở chỗ hàng cây xanh rậm rạp suốt một tuần qua, hắn ta cứ chăm chú nhìn vào biệt thự của cô với ý đồ của hắn là muốn tìm cơ hội để bắt cóc anh, hôm nay thư ký Dương đã đưa cô đi từ sớm để đến cty có cuộc họp khẩn cấp, cô muốn giải quyết chuyện cty cho nhanh để về với anh, vì cô hiểu thân thể của anh khi mang thai trong 3 tháng đầu này tâm trạng hay thất thường và mệt mỏi, cũng vì vậy anh sẽ thường bám dính lấy cô hơn và thêm 3 tháng sau nữa là thời kỳ anh lâm bồn cũng là thời kỳ nguy hiểm sanh con của anh, vì anh là hoa yêu dễ thụ thai nhanh và thời gian mang thai cũng ngắn hơn người bình thường, kèm theo đó thân thể này của anh chỉ có 5 phách càng làm cho sức khỏe của anh yếu đi mặc dù cô đã dùng thuật cộng mệnh tương liên với anh rồi..

Điều quan trọng nhất bảo bảo là thuộc dòng dõi mãng xà của cô, cũng vì vậy bảo bảo rất cần chân khí của cô nuôi dưỡng trong bụng anh, cho nên mỗi tối khi anh đã ngủ say, cô liền chuyền một đạo chân khí vào bụng anh để giúp anh đỡ mệt và bảo bảo phát triển tốt, suốt 1 tuần qua cô không rời khỏi anh nửa bước, vì cô phải chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, cho nên tên Nhan Oánh kia vẫn chưa tìm được cơ hội để ra tay với anh, nhưng mới chỉ 1 tuần bụng của anh đã nhấp nhô lên cao giống như mang thai được 1 tháng rồi vậy.

*Sột soạt*

Trên phòng ngủ, anh ngọ nguậy trở mình liền sờ soạng bên cạnh để tìm hơi ấm của cô, nhưng cảm nhận được bên cạnh là một khoảng trống, anh dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh và gọi cô.

_ Ưm ~ bà xã ơi.

*Sột soạt*

Đáp trả lời của anh chỉ là một khoảng yên lặng, anh lòm còm ngồi dậy rồi vén chăn bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, anh mặc cho mình một cái quần thể thao và một cái áo phông đơn giản, anh lại khoác thêm một cái áo len sát nách bên ngoài, khi chỉnh chu cho mình xong anh mới bước xuống dưới đại sảnh..

*Lộp cộp*

A Phương thấy anh bước xuống bậc thang, nàng liền đi nhanh đến đỡ lấy anh và nói.

_ Vương quân, sao ngài thức dậy mà không gọi điện thoại bàn xuống dưới đây cho tôi, để tôi cho người lên hầu hạ ngài vệ sinh cá nhân..

Anh mỉm cười lắc đầu nói.

_ Không sao, những việc nhỏ nhặt này không cần mọi người phải hầu hạ cho tôi, tôi có thể làm được.

A Phương mỉm cười nói:

_ Vâng, tôi hiểu ý của ngài, nhưng chủ nhân không cho chúng tôi lơ là chễnh mãn, ngài ấy rất lo lắng cho vương quân và bảo bảo, nếu để ngài ấy biết chúng tôi không phục vụ chăm sóc tốt cho ngài khi ngài ấy vắng nhà, thì chúng tôi sẽ bị phạt đấy..

A Phương đã dìu anh đi hết xuống cầu thang, nàng lại dìu anh đi thẳng vào phòng ăn mà ngồi xuống, anh lắc đầu thở dài nói.

_ Haiz, A Nghi cũng thật là, em ấy lo lắng đến mức thái quá, chăm chút tôi kỹ đến nỗi tôi không còn đường để thở luôn, tôi chỉ là mang thai thôi mà đâu có cần phải làm lồng lộn lên như vậy, quản gia A Phương, cô nhìn xung quanh nhà đi, tôi còn tưởng, tôi đang ở trong lâu đài bằng bông không cơ chứ..

A Phương bật cười nói:

_ Haha..vương quân ngài diễn tả thật phong phú, cũng do một phần thân thể của ngài đặc biệt, và cũng.....àh không có gì, chỉ là do chủ nhân yêu thương ngài quá nhiều, cho nên chủ nhân không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với ngài thêm một lần.

_ Ừm, tôi hiểu những gì bây giờ em ấy làm cho tôi, chúng tôi đã từng mất đi đứa con, bây giờ em ấy có lại đứa con này, cho nên em ấy vui mừng và lo lắng chăm sóc cho tôi kỹ càng như vậy là điều hiển nhiên..

A Phương gật đầu mỉm cười nói.

_ Vâng, vương quân ngài thật hiểu chuyện và ngài lại có tấm lòng bao dung với những người khác, cũng vì vậy ở trong nhà này đám kẻ hầu người hạ đều khen ngợi ngài không ngớt lời, chắc ngài đã đói rồi, để tôi kêu người dọn bữa lên cho ngài dùng nha..

Anh gật đầu nói

_Được

*Lộp cộp*

A Phương vội kêu người dọn món ăn lên cho anh, đám người hầu tấp nập tới lui được một lúc, tất cả món ăn dinh dưỡng dành cho anh đều bày trên bàn ăn, anh trố mắt nhìn những món ăn đó rồi quay sang hỏi A Phương..

_ Quản gia A Phương, có cần nhiều món ăn như vậy không, hay là hôm nay không có em ấy tôi chỉ ăn 3 món này thôi nha, còn lại những món đó mọi người chia nhau ra ăn đi.

Tay anh chỉ vào 3 món đó là, súp hải sản, cháo thịt bằm, chén tổ yến chưng đường phèn, còn lại trên bàn ăn, nào là cá hồi sốt mật ong, trứng cá tầm, canh chân giò hầm củ sen, súp lơ xào thịt bò, bò nướng ngũ vị, tôm hùm sốt trứng muối, nhưng A Phương lắc đầu nghiêm nghị nói.

_ Không được ạ, chúng tôi không được quyền ăn những thức ăn của chủ nhân và vương quân, cho dù đó có là những món còn nguyên vẹn hay là món thừa thải cũng không được, chủ nhân và vương quân không ăn hết thì sẽ đem đi đổ đó là quy tắc của chủ nhân đặt ra..

Anh chu môi ủy khuất nhìn một bàn đầy thức ăn đủ loại sơn hào hải sản dị, vì anh từng trải nghiệm cảnh sống nghèo khổ nên anh thấy đáng tiếc khi bỏ thừa thải những món ăn đó, A Phương thấy biểu cảm của anh như thế, nàng chậm rãi nói.

_ Vương quân, ngài không cần luyến tiếc như vậy, mỗi món ăn ngài cứ nếm một chút là được rồi, còn lại sẽ có người xử lý sau ạ.

Anh biết không thể ép buộc được bọn họ, vì anh sợ bọn họ bị cô phạt, nên anh không dùng giằng dây dưa nữa anh đành gật đầu nói.

_Được rồi, tôi sẽ ăn

*Reng reng*

Trong lúc này anh vừa mới múc một muỗng súp lên miệng ăn, thì đã có tiếng chuông điện thoại, anh liền lấy điện thoại trong túi áo len ra xem, thì anh thấy số điện thoại trên màn hình là cô gọi video về, anh mỉm cười liền bấm nút kết nối, trên điện thoại của anh liền hiện ra màn hình video bên phía cô, anh nhìn thấy được cô đang ngồi ở ghế chủ tịch trong phòng họp cùng với mọi người xung quanh, nhưng sắc mặt của cô rất khó coi, còn mọi người trong phòng họp đang cúi gằm mặt xuống không dám hé môi, bầu không khí bên cô phải nói là rất ngột ngạt, ở phía cô khi thấy anh liền thay đổi sắc mặt dịu dàng hỏi.

_ Ông xã, anh dậy rồi ạ, ông xã đang ăn sáng ạ?

Anh gật đầu nói

_ Ừm, anh mới vừa dậy, bà xã em đang bận họp thì gọi cho anh làm gì, sao không để họp xong rồi thì hãy gọi cho anh.

Cô mỉm cười lắc đầu nói.

_ Cuộc họp không quan trọng, quan trọng là em muốn xem anh có ăn uống đúng bữa không, không có em chăm cho anh ăn, nhất định anh sẽ lười biếng không ăn đầy đủ.

Anh gãi đầu ngốc ngốc cười nói.

_ Hì hì, anh sẽ ăn mà, nhưng mà bà xã ơi, em có thể cho giảm bớt món ăn không, anh nhìn thấy nhiều món quá làm anh ngộp luôn rồi.

Cô lắc đầu nói

_ Không được, không thể giảm bớt món ăn, ông xã chỉ cần ăn mỗi thứ một chút cũng được, nhưng tuyệt đối không được bỏ, vì mỗi món ăn đó đều rất bổ dưỡng cho anh và bảo bảo nên anh bắt buộc phải ăn, ông xã đã hiểu chưa ạ?

Anh thấy sắc mặt cô nghiêm nghị, anh đủ hiểu không thể di chuyển thay đổi quyết định này của cô, cô cũng chỉ là muốn tốt cho anh và bảo bảo, anh như nghĩ ra ý định gì đó, anh gật đầu rồi nói.

_ Được thôi, nhưng mà muốn anh ăn thì bà xã cho anh tìm tiểu Huy để đi chơi shopping đi, chứ ở nhà hoài anh chán quá..

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

_ Được rồi ạ, em sẽ cho anh đi chơi để khuây khỏa, nhưng anh phải đem theo vệ sĩ bên mình biết chưa ạ?

Anh  nghe thấy cô chịu đồng ý, anh vui mừng gật đầu lia lịa nói.

_Anh biết rồi

Cô lại nói tiếp

_ Ông xã, anh đưa điện thoại cho A Phương đi, em dặn dò cô ta một chút.

Anh gật đầu rồi chuyển máy cho A Phương, nàng cầm lấy điện thoại và cung kính nói.

_ Chào chủ nhân, ngài có gì phân phó ạ?

Cô lạnh giọng nói

_ Cô cho mấy tên thuộc hạ làm vệ sĩ đi theo anh ấy cho ta, căn dặn chúng không được rời khỏi anh ấy nửa bước, nghe rõ chưa?

A Phương cung kính gật đầu nói.

_ Vâng chủ nhân, tôi sẽ đi làm ngay.

A Phương chuyển sang máy cho anh, rồi nàng đi nhanh ra ngoài chuẩn bị xe cho anh, bên phía cô nhìn anh đang ngoan ngoãn ăn uống, trong lòng cô cảm thấy yên tâm một chút, anh nuốt thức ăn xuống rồi nhìn vào điện thoại nói với cô.

_ Bà xã, không cần chăm chú cho anh ăn uống như vậy mà, em bận thì cứ quay về cuộc họp đi, anh tự ăn được mà..

Anh nói xong lại đút một muỗng thức ăn vào miệng, cô mỉm cười nói.

_ Không sao, em muốn nhìn tận mắt thấy anh ăn no bụng, thì em mới yên tâm được.

Anh ngây thơ vừa nhai thức ăn xuống họng rồi vén áo lên chỉ vào bụng của mình và nói với cô.

_ Bà xã xem, bụng của anh no lắm rồi nè, căng tròn luôn rồi á.

Cô lại mỉm cười nhìn vào cái bụng đã nhô cao của anh, ngón tay cô cứ miết vào màn hình như sờ vào bụng của anh vậy, cô chồm tới điện thoại rồi hôn xuống trên màn hình, tựa như cô đang hôn bụng anh và nói..

_ " Chụt", ừm đúng là đã căng tròn, mới 1 tuần bảo bảo đã phát triển lớn nhanh trong bụng anh rồi, thật vất vả cho Ông xã quá..

Anh vui vẻ cũng hôn vào màn hình điện thoại và nói.

_" Chụt",không sao đâu, anh cũng muốn có bảo bảo với em mà, bà xã làm việc chắc mệt rồi, anh hôn bà xã cho đỡ mệt nha..hihi

Cô càng cười tươi khi thấy anh tinh nghịch như thế, A Phương lúc này cũng vừa bước vào nói.

_ Vương quân, tôi đã chuẩn bị xe cho ngài rồi, 10 tên vệ sĩ sẽ đi xe khác theo sau ngài, họ sẽ không làm phiền ngài vui chơi đâu ạ.

Anh gật đầu đã hiểu với A Phương, anh lại quay sang nói với cô

_ Bà xã ơi, anh đi chơi đây, anh sẽ về sớm..

Cô gật đầu nói

_ Ông xã, anh nhớ đi đứng cẩn thận nha.

Anh gật đầu tinh nghịch lại hôn lên điện thoại thêm một lần nữa và nói.

_" Chụt", được, anh nhớ rồi, anh cúp máy đây...hì hì.

Cô lắc đầu cười trừ rồi cũng cúp máy để trở lại cuộc họp, vẻ mặt cô cứ vui tươi vì anh lại hôn cô lần nữa, khi thấy sự tinh nghịch đó của anh, thật sự trong lòng cô chỉ muốn chạy ngay về với anh, còn anh khi cúp máy với cô xong, anh liền đi phía xe đang đợi, A Phương đưa cái túi đeo nhỏ cho anh và nói.

_ Vương quân, túi đeo của ngài đây ạ.

Anh gật đầu rồi cầm lấy túi đeo và bước vào xe, A Phương quay sang dặn dò 10 tên thuộc hạ kia.

_ Các cậu theo sát vương quân, không được để ngài ấy có chuyện gì xảy ra, nếu thấy tình hình không ổn thì liền gọi cho thư ký Dương, để cô ấy báo cáo với chủ nhân, các cậu đã rõ chưa?

10 tên vệ sĩ đồng loạt cung kính nói.

_ Vâng chúng tôi nhớ rồi.

Vừa nói xong cả 10 tên vệ sĩ đó đều đồng loạt bước vào xe, chiếc xe anh chạy trước, chiếc xe vệ sĩ chạy phía sau, nhưng cùng lúc đó tên Nhan Oánh núp ở chỗ hàng cây cao xanh kia, hắn ta liền nhoẻn miệng cười vì đã có cơ hội để bắt anh, Nhan Oánh nhìn theo chiếc xe của anh mà lòng đầy căm phẫn và nói.

_ Tiện nhân, để xem mày đắc ý được bao lâu..

Trước khi đến trung tâm thương mại để shopping anh đã ghé sang câu lạc bộ M.O đón Nhất Huy, nhưng trong suốt quá trình anh đi, khi còn ở trong xe anh cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn khó tả, anh lẩm bẩm nói..

_ Sao có cảm giác bồn chồn này vậy, sắp có chuyện gì xảy ra sao?

Nhất Huy ngồi kế bên thấy anh có điều kỳ lạ, cậu hỏi.

_ A Phong, cậu làm sao vậy, nếu cậu mệt mỏi thì chúng ta về nhà lần sau đi shopping cũng được?

Anh hoàng hồn lại lắc đầu nói.

_ Không có gì, mình không sao đâu..

Nhất Huy gật gù nói:

_ Nếu cậu có mệt thì nói với mình liền đó.

Anh gật đầu đồng ý với Nhất Huy, nhưng tay anh liền nhét điện thoại của mình vào túi áo len và mở định vị kết nối với điện thoại của cô, xe của Nhan Oánh giữ khoảng cách với 2 chiếc xe của anh và vệ sĩ, hắn là không muốn bị đám vệ sĩ biết được hắn đang theo đuôi..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me