LoveTruyen.Me

Nu Cuong Em That Quyen Ru

Đúng 8 giờ tối, các vị khách đã có mặt tương đối đầy đủ.
Lúc này, tại sảnh vang vọng tiếng hô: " Tổng tài Triệu Dương của gia tộc Triệu gia"

  Bước vào chính là Triệu Dương và Tần Lam cùng một cô bé khá xinh xắn trong bộ váy búp bê hồng nhạt.

  Triệu Dương khá may mắn vì có được khuôn mặt đẹp trai, theo thời gian hắn vẫn là tâm điểm cho mọi ánh nhìn của phụ nữ

  Còn Tần Lam, cô ta cũng trở nên đẫy đà hơn, càng quyến rũ thu hút ánh nhìn của cánh mày râu.

  Tuy nhiên, họ mới chỉ bước vào chưa nổi ba bước thì tất cả ánh mắt hướng về họ liền quay ngoắt lại hướng lên phía cầu thang. Điều này thực khiến cho Tần Lam khó chịu, cô ta đã dày công chuẩn bị để khiến mình thật nổi bật, cô ta ngốn hơn vài chục vạn để mời nhà thiết kế và stylist nổi tiếng về. Vậy mà mới đi được ba bước thì có kẻ đã cướp  đi mọi ánh nhìn vốn là của cô ta. Muốn xem xem kẻ nào dám cướp đi sự nổi bật của cô. Năm giây sau, Tần Lam như hồn bay khỏi xác.

  Trên cầu thang là Nhạc Y Vân với chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu rượu booc đô kèm theo áo vest cùng màu khoác ngoài trông vừa quyến rũ vừa quyền lực, như thể cô chính là nữ hoàng của nơi này với mái tóc uốn lọn vắt về một bên vai. Bên cạnh cô chính là Nhạc Trường An với bộ vest đen và cũng khuôn mặt lạnh như băng ấy quét qua đám người phía dưới. Phía sau họ không ai khác chính là A Phong, tuy anh đã có tuổi nhưng vẻ chững chạc và phong độ vẫn khiến cho bao nhiêu cô gái mê đắm đuối.

  Bước xuống cầu thang, Nhạc Y Vân liếc mắt thật nhanh, nơi đây hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc. Có những kẻ là đối tác làm ăn lâu năm của Hạ thị cũng chính đã lật mặt phản bội Hạ thị. Hướng đến phía cửa đại sảnh, nhìn thấy Triệu Dương cùng Tần Lam mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía mình, cô nở một nụ cười lạnh lùng như thể báo hiệu cho họ thấy.

  Triệu Dương cùng Tần Lam nhận thấy nụ cười của cô cảm thấy có chút run.

  Cố Tấn cũng đứng hình mất mấy giây rồi lấy lại tỉnh táo hắng giọng: "Các vị quan khách cũng đều đã đến đầy đủ, như các vị đã thấy, đây là dịp tập đoàn Đại Cố kỉ niệm 20 năm thành lập, đa tạ các vị đã nể mặt Cố mỗ mà đến. Nào! Chúng ta mau khai tiệc"

Sau khi nghe hai tiếng "khai tiệc" , đám người bên dưới bắt đầu đi mở rộng quan hệ. Vốn là thế, các bữa tiệc mở ra chỉ là để những thương nhân ấy mở rộng mối quan hệ thương trường để có cơ hội thăng tiến.

Cứ ngỡ rằng mình sẽ thành tâm điểm của bữa tiệc, ai ngờ ánh hào quang đều bị Nhạc Y Vân cướp mất. Tần Lam nghiến răng, xách bộ váy cầu kì nặng trịch bước đến.

Nhạc Y Vân tiếp chuyện những kẻ từng phản bội Hạ thị. Đang nói chuyện thì có một giọng nói giễu cợt vang lên: " Chà! Đây chẳng phải là Hạ Tố Ni- Đại tiểu thư Hạ gia đây sao? Bây giờ còn bày đặt đổi tên nữa cơ đấy! Cô đổi được tên nhưng cũng chẳng thay đổi được thân phận thấp hèn của cô đâu"

Lũ người kia bây giờ lại tự động dàn qua một bên để xem kịch vui, Nhạc Y Vân khinh bỉ bọn họ. Cô cười nhạt hướng về phía Tần Lam: " Triệu phu nhân đây thật tinh mắt, tôi quả là người thấp hèn, nhưng Triệu phu nhân à! Xen vào cuộc nói chuyện của người khác một cách bất lịch sự như vậy có được coi là cao quý hay không?"

Tần Lam tức sôi máu: " Mày! Con tiện nhân đê hèn này"

"Triệu phu nhân à! Tôi nghĩ những kẻ có chồng rồi đi phóng đãng bên ngoài mới là kẻ đê hèn đấy!" Nhạc Y Vân nhếch môi khiến đám người kia vừa run sợ vừa bị mê hoặc

Lúc này lại có một giọng nói xen vào: " Tố Ni! Là em sao, lâu nay em sống tốt không?"

Không ai khác chính là Triệu Dương, hắn không thể không thừa nhận rằng hắn lại bị cô thu hút bởi sự lạnh lùng ấy

Nhạc Y Vân nhíu mày: " Triệu tổng! Tôi không nghĩ chúng ta thân quen đến mức có thể gọi như vậy! Và tôi tên Nhạc Y Vân-chủ tịch của tập đoàn DES"

Triệu Dương đầu bốc lửa nhưng vẫn phải nhịn xuống: " Đương nhiên là anh đã nghe rồi chứ! Chúng ta còn là đối tác kia mà, không ngờ em lại tài giỏi như vậy!"

Một giọng nói lanh lảnh phát lên: " Mẹ tôi là tự tay gầy dựng chứ không phải vô dụng như ai kia chỉ biết dựa vào cái gia tộc của mình mà ra oai! Ai mà có người bố như vậy thì thật là thất đức!"

Không ai tin được những lời cay độc ấy lại được phát ra từ miệng cậu bé nhỏ nhắn dễ thương như vậy. Triệu Dương do nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Nhạc Y Vân , hoàn toàn không để ý đến Nhạc Trường An nên bây giờ hắn nghĩ cậu chỉ là con của một vị giám đốc nhỏ nào đấy. Hắn quát lớn: " Thằng nhóc hỗn hào nào đây? Người đâu! Mau vác thằng oắt con này ra ngoài!"

Vừa nói hắn vừa định giơ tay túm lấy Nhạc Trường An thì một cánh tay trắng nõn mềm mại túm lấy tay anh.

" Em?"
"Triệu tổng! Có phải mắt anh để làm cảnh hay không?"

Triệu Dương sửng sốt rồi nhìn lại thằng bé đứng cạnh Nhạc Y Vân, thằng bé có gì đó rất quen mắt mà hắn lại không nghĩ ra.

Nhạc Y Vân thấy Triệu Dương còn mơ hồ nhìn Nhạc Trường An thì anh mắt càng lạnh lẽo như muốn giết người. Cô đưa Nhạc Trường An cho A Phong, cất giọng: " Đưa thiếu gia lên phòng nghỉ, ở đây không phù hợp với thằng bé!"

A Phong tuân lệnh dắt Nhạc Trường An lên phòng, cậu bé vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn mẹ và cả người đàn ông mà mẹ nói là bố mình kia.

Triệu Dương nghe Nhạc Y Vân nói thì hoảng hồn. Thiếu gia? Là con của cô ấy? Chẳng lẽ....

Triệu Dương đang định hỏi thêm thì Tần Lam đi đến, hắng giọng: " Đi về tìm tiểu Vy đi, con bé lại đi đến chỗ nào rồi!" rồi cô ta quay lại lườm Nhạc Y Vân một cái thật sắc: " Nhạc tổng! Triệu Dương giờ là chồng tôi rồi, mong cô tự trọng, cô thấy đấy, bây giờ chúng tôi còn có đứa con thật cáu kỉnh kìa"

  Tần Lam đắc ý bế cô con gái mình đến, cô bé rất bụ bẫm, rất xinh. Nhạc Y Vân nhìn thoáng qua cô bé, bỗng bật cười khiến Tần Lam và những người xung quanh cảm thấy khó hiểu

  " Đứa con của Triệu phu nhân rất đẹp, rất xinh. Nhưng mà hình như cô bé chẳng giống Triệu tổng chút nào. Phải chăng là gen của Triệu phu nhân rất tốt sao?"

    Câu nói như một đòn giáng mạnh vào đầu của Tần Lam làm cô ta tím mặt

   Một số người xung quanh bỗng có người hoài nghi về Nhạc Trường An kì thực giống Triệu Dương hơn là đại tiểu thư Triệu Vy kia khiến cho Tần Lam càng hoảng sợ. Cô ta vội vàng kéo con mình ra khỏi chỗ đó. Tính ra thì Triệu Vy đó cũng chỉ mới sinh không lâu, kém Nhạc Trường An hai tuổi, còn Tần Lam lại đang mang thai đứa con thứ hai nhưng mới chỉ hơn một tháng nên chưa thấy bụng, nên cô ta có thể mặc những bộ váy đẹp mà không phải lo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me