LoveTruyen.Me

Nu Est Fanfic

Buổi sáng đi học, không khí thật trong lành. Vươn vai hít thở một cái, tôi thấy thoải mái hơn hẳn. Đã ba ngày kể từ khi vụ đánh nhau với lũ ác ôn lớp E, nghe nói bọn chúng bị đình chỉ học … còn tôi, rất may là không bị truy cứu vụ đánh nhau lần này. Minhuyn đứng chờ tôi ngoài cửa, mặt nó cười nhăn nhở khi thấy tôi đi ra ngoài. Mấy hôm ở nhà dưỡng thương, Minhuyn cứ hay lon ton chạy sang nhà tôi mang hoa quả, bánh kẹo … Nghe giọng cậu bé cứ bi ba bi bô hoài khiến tôi khá bực. Cứ định quát cho một trận lại nghĩ tủi thân nó. Ở trường, tuy là Minhuyn rất được bọn gái để í nhưng con trai … thì chúng nó ghét vô cùng. Nên cậu ta không có bạn để chơi cùng. Haizz, cứ để cậu ta bám theo tôi còn hơn. Beakho này … có người xách cặp cho lúc đi học cũng thấy vui vui ~~~ *cười nham hiểm*

Tôi không ngờ, bỗng nhiên mình lại trở thành tâm điểm bàn tán ở trường. Sau khi “đánh bại” bọn lớp E chuyên bắt nạt các học sinh trong trường, tôi tự dưng trở thành “người hùng” … Cái tên Beakho cũng được lũ con gái tung hô, ca ngợi. Tự dưng tôi cũng thấy mình oai hẳn lên. Minhuyn hay đi theo tôi nên bây giờ cũng hòa đồng hơn với lũ con trai trong lớp. Thằng nhóc cảm kích tôi lắm, cứ giờ giải lao là lại chạy xuống căn tin mua bánh mì cho tôi ăn. Kể ra … cứ như tôi là người đang bắt nạt Minhuyn vậy!

~~~

-         Mày là Beakho? _ Một tên đứng trước mặt tôi, hắng giọng nói với vẻ đầy thách thức.

-         Gì đây? _ Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Trông dáng người dong dỏng cao và … khá đẹp trai. Không hiểu hắn tìm tôi có chuyện gì?

-         Vụ giải quyết bọn lớp E ấn tượng đấy! Có muốn vào nhóm tao không? _ Hắn nhìn tôi rồi nhếch mép cười. Cái tên đáng ghét này khiến đầu tôi bốc hỏa … bực thật đấy!

-         Tao không biết mày! Cút đi ~~~ _ Tôi gằn giọng xuống nói với vẻ bực tức.

-         Không sao … cứ suy nghĩ lời đề nghị của tao đi!

 *Huỵch* ~~~

Cái tên đó đấm tôi một phát vào bụng đau điếng khiến tôi ngã xoài xuống đất. Vẻ ngạo mạn đó khiến tôi điên hết cả người. Hắn nghĩ hắn là ai?

-         Cậu không sao chứ? _ Một “cô nàng” trông rất dễ thương, cô ấy đưa tay ra kéo tôi dậy. Không hiểu sao cô ấy không mặc đồng phục nữ, nhưng dù sao cũng rất xinh. Lại tốt bụng nữa!

-         Không sao! _ Tôi gãi tai. Cái bộ dạng bị tên khác đánh ngã xuống đất khiến tôi thấy …  ngại trước mặt cô bạn này.

-         Vậy thì tốt! _ Giọng nói cũng nhỏ nhẹ nữa.

-         …

Cô ấy bỏ đi lúc nào mà tôi còn không biết cứ đứng đờ ra đấy … Lại quên mất không hỏi tên rồi ~~~ Nhưng trông xinh như thế chắc nổi tiếng lắm!

-         Beakho, cậu không sao chứ? _ Minhuyn chạy tới chỗ tôi với vẻ mặt lo lắng.

-         Không sao … nhưng mà thằng cha chết tiệt lúc nãy là ai đấy?

-         JR ~~~ cậu đừng nói là không biết đại ca nổi tiếng nhất cái trường này đấy nha ?!!

-         Sao tôi phải biết hắn? _ Tôi càu nhàu _ Mà đại ca … thì liên quan gì tới tôi? Chả lẽ hắn cũng muốn đánh nhau với tôi chăng?

-         Cậu ngốc quá Beakho! _ Minhuyn lắc đầu, đã thế còn lên giọng tỏ vẻ hiểu biết _ JR đang muốn chiêu mộ cậu vào bang đảng đấy!

-         Hử?

-         Còn gì nữa … bang Nu’est đấy toàn các cao thủ đánh nhau thôi. Bọn chúng đi khắp nơi gây sự với bọn đầu gấu các trường lân cận. Nổi tiếng lắm đó! Cậu mà vào đấy thì … sứt đầu mẻ trán liên miên cho coi!

-         Nhìn mặt tôi hiện lên chữ “thích đánh nhau” à?

-         ??? _ Minhuyn cứng họng khi nghe tôi nói vậy. Nếu không phải vì đánh nhau giúp đỡ cậu ta thì tôi cũng không vướng phải tình huống này. Muốn quay sang bóp cổ thằng nhóc Minhuyn lắm chuyện ~~~ Grừ!

Tôi dạo này rất chăm chỉ xuống căn tin … dù không ăn gì cũng ngồi ở dưới đó. Đây là nơi tập trung nhiều nữ sinh nhất trường. Chắc chắn là tôi có cơ hội gặp lại cô bạn đáng yêu đó lần nữa. Cũng định hỏi thằng nhóc Minhuyn về cô bạn đó … nhưng mà cứ nghĩ nó sẽ mách lẻo với mẹ tôi là lại  … ngán ngẩm.

Đã một tuần chầu trực ở dưới phòng ăn này mà chưa gặp lại cô ấy. Khỉ thật ~~~ lẽ ra lúc đấy nên tỉnh táo, hỏi tên người ta chứ! Tôi cứ như người mất hồn từ khi gặp cô bạn đó.

-         Này, Beakho!

-         Giật cả mình ~~~ lần sau còn vỗ vai tôi kiểu đó là cậu chết chắc đấy! _ Tôi đưa nắm đấm lên dọa Minhuyn.

-         Dạo này cậu cứ làm sao í?

-         Sao là sao?

-         Suốt ngày cứ bám riết lấy cái căn tin … mà chẳng mua cái gì cả!

-         Cậu cứ bám đuôi tôi thế nhỉ? Ra chỗ khác chơi đi! _ Tôi xua tay đuổi Minhuyn ra chỗ khác.

-         Cậu muốn tìm ai à? Mình biết hết học sinh trong trường này, cứ nói đi ~~~

-         Thật không? Cậu thậm chí còn chẳng có bạn _ Tôi tỏ vẻ nghi ngờ Minhuyn. Mặc dù thế cậu ta vẫn nhăn nhở cười.

-          Dù không chơi với con trai nhưng mình cũng được các bạn nữ hâm mộ nhiều mà ~~~ _ Cái mặt tên này muốn một cú đấm ngay giữa mũi đây mà. Chỉ được mỗi cái mã đẹp trai … mạnh mẽ như mình mà chả có đứa con gái nào lại gần bao giờ! *ghen tị*

Theo như lời Minhuyn thì không hề có bạn nữ nào giống như lời tôi miêu tả cả. Bực thật! Rõ ràng hôm đó, cô bạn rất xinh ấy đã giơ tay kéo mình lên mà … lại còn nói với cái giọng rất nhẹ nhàng nữa. Chẳng lẽ mình nằm mơ … giữa ban ngày?!!

Mải vừa đi vừa nghĩ, tôi va phải một người. *ouch* ~~~

-         Xin lỗi! _ Tôi vừa quay lại xin lỗi thì … thật bất ngờ! Lại gặp đúng cô ấy, là người gặp ở căn tin lúc trước.

-         Không sao! _ Vẫn cái giọng nghe trong veo ấy, tôi hít một hơi thật sâu, đi lại gần cô nàng bắt chuyện.

-         Cậu học lớp nào vậy?

-         Hử? _ Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức. Tôi cũng không biết sao, chắc là tôi khiến cô ấy ngại.

-         Xin lỗi … mình chỉ muốn biết tên bạn?!! _ Hai má tôi dường như đỏ ửng hết cả lên. Thật là ngại! Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt nói chuyện với một “bạn nữ”.

-         ???

Cô ấy không nói gì cứ lẳng lặng đi mất … Tôi thì sững sờ, cứ đứng ở nguyên tại chỗ. Không biết có phải tại mái tóc vuốt keo thẳng lên của tôi khiến cô ấy sợ chăng? Hay mặt tôi trông đáng ghét lắm ~~~ Vậy thái độ của cô ấy là sao? … Tôi đang cố gắng tìm cho ra được câu trả lời cho câu hỏi tại sao của mình thì Minhuyn lại thình lình xuất hiện. Thằng nhóc này thoắt ẩn, thoắt hiện … cứ lúc mọi chuyện diễn ra xong hết rồi thì nó lại đứng ngay bên cạnh tôi. Không biết tình cờ hay cố í?!!

-         Cậu quen Ren à? _ Cậu ta kéo tôi lại gần, thầm thì hỏi.

-         Ai cơ? Cậu nói to lên xem nào! _ Tôi bực bội gắt gỏng.

-         Cái thằng nhóc buộc tóc như con gái vừa va phải cậu đấy!

-         Hử? ~~~ Đó không phải con gái ư?_ Nghe Minhuyn nói, tôi ngạc nhiên tới độ cứng cả người.

-         Đó là Ren, em họ của JR đó! _ Minhuyn chẹp miệng một cái rồi lại nói tiếp _  Cậu nên cẩn thận Beakho à, tuy giống con gái nhưng Ren có sức mạnh khủng khiếp lắm đó!

Khỏi phải miêu tả cái mặt của tôi nhiều làm gì tốn giấy … nó đã bị méo xệch như trúng gió kể từ khi biết được “cô bạn đáng yêu” đó vốn dĩ là con trai. Lại còn là em của cái tên đại ca gì đó đã đấm mình một cái ngã dúi xuống đất nữa. Thật là bực mình! Chả lẽ mình lại đi “thích” một tên con trai ư? ~~~ Tôi đã khá hoang mang. Từ mái tóc, khuôn mặt, dáng người mảnh dẻ đó … tất cả đều giống con gái! Tại sao … lại có thể là con trai cơ chứ???

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me