LoveTruyen.Me

Nu Hoang Bang Lanh Full

Như hắn đã thề, quả đúng hôm sau hai công ty đó không còn trên thế giới này nữa. Cô cũng không hay biết gì cả . Cô đã bỏ tổ chức và chỉ làm Minh chủ Lãnh Môn thôi . Hôm nay là ngày có cuộc giao hàng đặc biệt của Lãnh Môn, đích thân cô ra chỉ huy lúc 8h tại bến tàu, không hiểu sao trong hội cô lại có nội gián mà cô không hay . Hôm đó hắn cũng đi đến vì linh cảm hắn mách bảo không tốt . trong lúc giao hàng bỗng có một tên nhảy ra bắn cô, cô bàng hoàng không phản ứng được . " phập" cô không thấy đau mà chỉ thấy một bóng người trước mặt cô. Là hắn . Cô vội đỡ hắn :

Tại sao anh lại ở đây - cô bần thần 

- Vì vợ anh ở đây- hắn cười

- Nực cười - cô cười khẩy 

- Không, cô ta lúc đó là...- hắn vội nói 

- Im đi, tôi không muốn nghe-  cô hét lên 

- nhưng... hắn ngất lịm đi 

Cô gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. 8 tiếng sau bác sĩ đi ra và nói

- bệnh nhân có thể tỉnh lại sau 1 tiếng nữa

Cô bước vào phòng , mùi sát trùng. Cô ghét nó . Cô ngồi xuống bên cạnh giường hắn, khẽ vuốt tóc hắn , cô ngân vang  : 

  Một dòng sông dịu dàng tuôn chảy
Âm thanh nghe thật hiền hòa
Ngọn gió vô tình khẽ lướt qua bờ má,
Những hồi ức đau thương lại ùa về.

Bầu trời xa vời vợi ấy
Như làm xé toang lồng ngực
Dòng ký ức quên lãng chợt thức dậy
Cùng dòng lệ tuôn rơi.

Mùa hoa anh đào trắng
Đến từ một giấc mơ xa vời vợi
Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm
Những lời nói không thể nào quên.

Đêm hiu quạnh không ngủ được
Tản bộ giữa làn gió ấm áp
Cứ mãi giễu cợt bông đùa
Chợt nhận ra dòng ký ức đã đổi thay.

Ánh trăng ẩn sau màn mây
ký ức về những ngày oi bức
Thâm tâm muốn quên đi thật phù du
Dòng lệ này không ngừng tuôn rơi.

Thời gian cứ tàn nhẫn ghi khắc
Trói buộc người với những cuộc chơi
Tán lá anh đào xum xuê xanh tốt
Chẳng kể câu chuyện nào.

Mùa hoa anh đào trắng
Đến từ một giấc mơ xa vời vợi
Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm
Những lời nói không thể nào quên .  

Giọng cô trong vắt, êm dịu như gió mùa thu... hắn từ khi nghe cô hát đã tỉnh, hắn bất giác mỉm cười.. ừ đây là hạnh phúc của hắn, của riêng hắn thôi . Tách, có gì đó ấm ấm rơi xuống mặt hắn, hắn chỉ nghe cô nấc khe khẽ. 

- Tôi yêu anh nhiều lắm 

- Nhưng tôi là người đến sau

- Chúc anh hạnh phúc

Cô hôn trán anh một cái, thật nhẹ. bất chợt anh mở mắt nắm chặt tay cô 

- Em hiểu lầm rồi, anh với cô ta chả có gì cả cô ta lừa em thôi , đây là cuộn video, nó sẽ chứng minh cho em thấy 

- em sẽ thử- cô cười gượng

- có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại đâu 

- cám ơn vì tất cả - cô cười, bất giác cô rơi nước mắt 

Hắn rất đau lòng, muốn vươn tay chạm tới cô nhưng không được 

Nếu cô là khối băng , thì hắn là ngọn gió, gió đi qua lưu tình, để lại khối băng bao vết thương, bao sự cô độc ....

Cô nhốt mình ở nhà 2 ngày . Hôm sau hắn đã xuất viện . khi hắn đến nhà cô hắn chỉ nghe bài hát văng vẳng...

Khi tôi còn nhỏ

Tôi không có ai trên thế giới này

Tôi còn lại một mình,

Chỉ cần một chút yên tĩnh ngọt ngào

Khi tôi đã cố gắng để nói chuyện

Những lời anh muốn nói là dối trá

"Ai đó đưa tôi sớm

Tôi đã chờ đợi quá lâu "

Nhiều năm trôi qua và vẫn không có ai đến

Rồi một ngày tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã thay đổi

Tôi đã ở nhà và tôi đã học để chơi các hợp âm đúng và mạnh mẽ

Bây giờ tôi đã tìm thấy nơi tôi thuộc về

Tìm sức mạnh của mình trong âm nhạc vang lên để thiết lập các giai đoạn

Bay trên đôi cánh của celerity, nhanh chóng và đúng sự thật

Perservere qua cuộc chiến mặc dù bạn có thể mặc mỏng 

Summoner, biết rằng tôi tin vào bạn 

Tôi sẽ giữ cho bạn an toàn, cảm thấy bản giao hưởng của tôi tất cả xung quanh

Nghe bài thánh ca của tôi và chiến thắng của chúng tôi sẽ vang lên 

Từ tâm trí của tôi để bạn, chúng tôi sẽ giành chiến thắng này trước khi để lâu

Một bản song ca tuyệt vời đang cộng hưởng thông qua các bài hát của tôi

Chúng ta phải đấu tranh cho rằng trong đó chúng tôi tin rằng

Khi hòa đan xen

Thành một crescendo sáng trong vũ chúng ta gọi là cuộc sống 

Khắc ý của chúng tôi để kết thúc xung đột

Và các ngôi sao chơi một giai điệu vang thông qua và thông qua 

Bạn có thể nghe tất cả các bài hát mà Runeterra hát ??

Chúng tôi sẽ tìm thấy giác ngộ của chúng tôi bên trong serenade 

Đặt niềm tin của bạn trong Maven của Strings

Tìm sức mạnh của mình trong âm nhạc vang lên để thiết lập các giai đoạn

Bay trên đôi cánh của celerity, nhanh chóng và đúng sự thật

Perservere qua cuộc chiến mặc dù bạn có thể mặc mỏng

Summoner, biết rằng tôi tin vào bạn

- Băng mở cửa ra, tôi biết em ở trong đó, cho tôi nhìn thấy em đi, làm ơn - hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc chỉ vì một người con gái mà nhiều như vậy 

Cô mở cửa ra, hai mắt thâm quầng, tiều tụy, nhưng nó không khiến vẻ đẹp cô suy giảm tí nào . cô vừa thấy hắn cô cười, nụ cười mà hắn cho rằng đẹp nhất. Vui có, hạnh phúc có và điều nổi bật hơn cả... mãn nguyện. Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn ra

- giấc mơ lúc nào cũng đẹp - cô lẩm nhẩm, cô gục luôn trên vai hắn. 

Hắn bế cô vào , đặt cô lên giường, hắn ngồi ngắm cô ngủ . Hôm sau cô thức dậy và thấy hắn nằm ngủ trên cánh tay cô, cô bất giác mỉm cười, hiện tại cô rất cần cái gì được gọi là hạnh phúc.  " Ring Ring " điện thoại cô reng lên, cô bực mình, ai lại phá hỏng phút giây này của cô . Hắn dậy từ lúc cô bật tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Cô nghe điện thoại :

- Alo

- Minh chủ, tên gián điệp thì sao ạ - Ám hỏi 

- Ngươi tống nó vào 18 tầng địa ngục cho ta - cô nghiến răng 

- Nhưng... Ám hỏi 

- Ta là chủ của ngươi , đó là hậu quả cho kẻ phản bội ta và làm người của ta bị thương- Cô tỏa sát khí 

-..... 

- Ta bận rồi, 3 tiếng nữa ta lên, ngươi và Ảnh không vấn đề chứ ? - cô bực mình

- Dạ - Ám trả lời 

- Tốt - cô lạnh lùng

Cô tắt máy, cô khẽ vuốt tóc hắn. Hắn nắm chặt tay cô. Hắn nhìn cô mỉm cười , cô bất ngờ, cô cười gượng :

- Cám ơn đã đưa tôi vào phòng, anh có thế về 

- Em đừng trốn tránh anh được không - hắn ôm cô vào lòng

- Tôi làm gì trốn tránh anh , anh chả có gì khiến tôi phải làm như vậy- cô cười cay đắng 

- Em hãy bỏ lớp mặt nạ ra đi, em đừng giấu anh - hắn cười 

Cô di chuyển biến mất vào hư không, hắn bất ngờ không phòng thủ kịp, cô phóng phi tiêu vào hắn, hắn né được nhưng cô đã lấy dao kề cổ hắn, cô nói 

- Ừ lớp mặt nạ đó tôi tạo ra nhờ anh đấy 

- Tại sao - hắn ngạc nhiên 

Cô cứa nhẹ lên cổ hắn 

- Vì nỗi đau mà anh gây ra cho tôi . Tôi trở nên.. tàn nhẫn hơn, ác độc hơn... TẤT CẢ CHỈ ĐỂ CHE ĐI NỖI ĐAU MÀ ANH DÀNH CHO TÔI. anh nói sao, anh sẽ thêm màu hồng vào cuộc sống của tôi. nhưng anh đã thêm màu tím vào cuộc đời tôi . Màu của sự buồn bã, màu của sự cô độc . Hạnh phúc ư, tất cả là dối trá. Từ nay tránh xa cuốc sống tôi ra .- cô nói trong nước mắt 

- Đó chỉ là hiểu lầm- Hắn bẻ tay cô , ôm nhẹ cô vào lòng 

- Tôi tin sao ?- Cô nhếch môi

- Tốt nhất em nên tin- Hắn tức giận 

Hắn bật cuốn video trong camera lên . Cô ngỡ ngàng. Cô sai rồi... Cô nhắm mắt cúi mặt xuống . Hắn thấy cô như thế cũng nguôi đi phần nào tức giận. Hắn bế cô lên xe hắn, hắn gom đồ cô vô vali để lên xe 

- Cho tôi xuống- Cô hoảng hốt 

- Em phải trả giá vì cho tôi đau khổ từng ấy năm  - Hắn gằn giọng 

- Bang hội của tôi , bé cưng của tôi - cô hét lên 

- tôi sẽ xử lí- hắn cười 

-......

Hắn đưa cô về biệt thự của hắn , hắn dắt cô lên phòng của hắn . Hắn nói

- em phải ở đây với anh và nấu cơm cho anh 

- Ai cho - cô trợn mắt 

- đó là việc em phải làm để đền bù cho anh - hắn gian xảo 

-..... cô khóc không ra nước mắt 

Nhưng cô rất hạnh phúc. Cô đã được ở cạnh người mình yêu, mặc dù cô không nói nhưng cô vẫn quan tâm hắn như vậy . Mỗi tối hắn ôm cô ngủ. Sáng thì cô làm đồ ăn sáng cho hắn, hắn ngồi đọc báo uống cà phê . trưa thì cô đem đồ ăn lên công ty hắn. tối thì 2 người cùng nhau ăn cơm . Cô cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế. 

2 tháng sau ....

-Minh chủ, có bang Hắc Bạch khiêu chiến ạ - Ảnh nói

- Ngươi xử lí đi, riêng tên minh chủ kia luật cũ - cô lười biếng ngáp 

- Dạ !!

Cô tắt máy. Cô xem đồng hồ. 12h trưa rồi, đem cơm lên thôi . Cô cười tít mắt, nói về nấu ăn cô khá giỏi . đúng 12h trưa cô lên phòng hắn, không kịp gõ cửa đã nghe tiếng nói 

- Nghe nói anh đang ở chung với cô gái nào à - người phụ nữ 

- Làm gì có - hắn nói

- anh chỉ sống một mình thôi - hắn cười 

- Em nhớ anh quá đi- người phụ nữ nói 

- Anh cũng vậy - Hắn cười cợt nhã 

- Anh à mình làm lại chuyện đó đi

- Tùy em - hắn nói 

Cô đánh rơi hộp cơm, hắn nghe được liền chạy ra . Cô đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia căm hận , cô dùng tay đấm vào tường một cái thật mạnh, tầng dưới nghe thấy đều giật mình. Tường bị thủng một lỗ rất to, mặt cho tay chảy máu , cô bỏ đi, hắn níu tay cô lại bị cô dùng một con dao đâm vào bụng, hắn gục xuống, cô gái đứng đó hét lên . cô bỏ đi .  Cô quay về nhà hắn, dọn đồ về nhà mình 

4 tháng sau...

- Anh à, mình đi chơi đi - ả nói 

- Không - hắn đáp 

- Hứ , anh không thương em - ả làm nũng 

- Biến ra- hắn gằn giọng 

Ả sợ quá liền đi ra, ả căm hận nói 

- Cô ta đã đi rồi mà anh còn luyến tiếc sao - ả tức giận 

Hắn ngồi đó, trầm tư. Hắn hối hận lắm . Phải chi mà hắn giải thích cho cô nghe ả chỉ là em họ hắn thôi, chuyện đó chỉ là hiểu lầm, ả với hắn chỉ là làm chuyện đó là chuyện đi tái đấu võ, hắn sợ nói cô đang ở trong nhà hắn thì mẹ sẽ ép hắn đưa về gặp mặt mà sợ cô không chịu .Nhưng mà 2 tháng trước, khi vết thương hắn chuẩn bị lành , ả tưởng hắn ngủ nhưng thực chất hắn giả vờ ngủ . Hắn nghe được sự thật bàng hoàng.

- Alo , mày hả , tao có được anh ý rồi, con nhỏ đó bữa hôm đó tao cố ý nói chuyện mập mờ xíu mà nó ngu ghê không biết gì hết, tao thừa biết nó đứng ở ngoài đó đấy, giờ không ai được giành ảnh hết - Ả nói trong sự vui sướng 

Hắn nghe hết, hắn đã cứ nghĩ cô không tin hắn,  nhưng thực ra chính tay hắn đẩy cô ra, vì vướng ba mẹ hắn nên hắn không đuổi ả đi, giờ hắn đã lành nên hắn sẽ qua nói bố mẹ hắn . 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me