LoveTruyen.Me

Nu Hon Bau Troi

      Suốt đêm cả hai theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân, có lẽ do vết thương lâu ngày tưởng đã lành nay lại rỉ máu. Cũng có lẽ cảm giác đối với người bên cạnh chẳng còn là cảm giác lạ lẫm mới quen nữa. Chẳng ai mới quen lại thoải mái vạch bí mật bao nhiêu năm giấu kỹ phơi ra cho người lạ xem cả.

      Sáng sớm tinh mơ hai đứa nhỏ loạng choạng thức dậy gọi khắp nhà không thấy ai trả lời. Phòng Nhậm Dận Bồng cũng không hề lộn xộn, chăn vẫn gấp vuông vức đặt ngay ngắn ở đầu giường như mọi khi. Nhà bếp cũng không hề có đồ ăn sáng.

      Hai người lớn vẫn ngủ rất ngon lành ngoài ban công. Không khí buổi sáng sớm trong lành, lại vẫn vương hơi ẩm hơi ngai ngái dư âm của cơn mưa lớn đêm qua.

      Nhậm Dận Bồng cựa mình tỉnh dậy là đã gần 8h sáng. 10 năm phục vụ quân ngũ đã sớm tạo thành thói quen khiến giờ sinh học của anh luôn rất chuẩn xác. Sáng nay có lẽ là buổi sáng duy nhất trong 16 năm qua anh dậy muộn như vậy. Lại còn ngủ ngoài ban công.

     Trương Gia Nguyên vẫn đang ngủ rất ngon. Anh đành lê thân vào nhà bếp định nấu bữa sáng thì đã thấy hai bé con đang ngồi ăn mì gói rất ngon lành.

      "Hai đứa sao không gọi ba dậy, lần sau không được tự ý dùng nước sôi như thế. Rất nguy hiểm"

       Vừa cằn nhằn vừa có chút chột dạ vì ngủ quên đành đi chiên thêm 2 quả trứng cho 2 đứa nhỏ.

       Ngày chủ nhật mát mẻ mở đầu bằng việc ngủ quên ngoài ban công, và kết thúc bằng việc trên lưng hai người lớn là hai bạn nhỏ đã ngủ say sau cả ngày chạy nhảy.

      Trương Gia Nguyên hôm nay mặc áo phông trắng khoác ngoài là sơ mi dài tay màu xanh nhạt, quần ống suông cùng giày trắng năng động. Đeo khẩu trang hoạt hình do Niệm Niệm chọn. Trên tóc là cài đầu cá mập, còn buộc thêm quả bóng bay lên tóc. Là kết quả của 2 bạn nhỏ nghịch ngợm.

Trông cậu thế nào cũng không giống một Cứu hoả viên 30 tuổi thành thục, ngược lại trông giống anh trai lớn dẫn em nhỏ đi chơi.

      Cậu năng động, dương quang đôi khi cười lộ hàm răng nhọn nhỏ. Nhậm Dận Bồng thừa nhận, anh động tâm rồi.

      Nhậm Dận Bồng mặc sơ mi học sinh trắng thắt thêm cà vạt đen nhỏ. Đeo túi đeo chéo một tay ôm hộp Ultraman Tiga mà Trương Gia Nguyên mua tặng Nhậm Tương. Một tay giữ bạn nhỏ ngủ say trên lưng mình.

Trông anh thật giống cậu bạn nhà bên trong tưởng tượng của Trương Gia Nguyên.

"Đây mà là đàn ông 34 tuổi gì chứ. Giống anh bạn nhỏ thi thoảng ngại ngùng vừa cười lộ 2 chiếc răng thỏ vừa xoa xoa cổ hơn. Trương Gia Nguyên thừa nhận, cậu động tâm rồi"

      Hai người tách nhau ra ở lối vào tiểu khu Nhậm Dận Bồng đang ở. Anh ngỏ ý gọi taxi giúp hai ba con Trương Gia Nguyên nhưng cậu từ chối. Dù gì đến trạm cứu hỏa cũng chỉ leo vài ba lần bậc thang nữa là tới nơi.

       "Đi taxi mất 10', đi bộ cũng mất 10'. Leo thêm vài bậc thang nữa là đến trạm cứu hỏa rồi, thực sự không cần phiền phức như vậy"

      Nhậm Dận Bồng đành không giữ thêm nữa. Buổi tối đầu hè dù chưa nóng hẳn nhưng cũng khá oi bức, người lớn không sao nhưng trẻ em rất dễ ốm. Dù vẫn còn muốn bắt chuyện thêm nhưng vẫn để Trương Gia Nguyên đưa Trương Niệm về. Bản thân cũng về nhà tránh Nhậm Tương bị cảm.

      Một lát sau wechat hiện lên thông báo. Là tin nhắn báo đã về đến trạm cứu hỏa của Trương Gia Nguyên. Kèm theo là icon bịn rịn cùng hai chữ "ngủ ngon"

      Chỉ ngay sau đó Wechat của Trương Gia Nguyên cũng hiện lên hai chữ "ngủ ngon" đáp lại.


😉👩‍🚒🐰
Cuộc theo đuổi của những thẳng nam bắt đầu
Chap này ngắn hơn những chap khác. Cơ mà dạo này tui bận tối đầu. Đêm nào cũng 1h sáng mới trèo lên giường được. Các cô thông cảm hen. 😘😘😘

Cơ mà các zị có thích tí sóng gió hem, hay là muốn nó ngọt từ đầu đến cuối zị. Tui viết đầu tiên chỉ định viết short fic kiểu 2-3 chap thôi là xong rồi ý. Mà càng viết càng ra plot cơ. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me