Nu Hon Cua Bup Be Edit Truyen Ngan
Cho đến một ngày, những ngón tay ấm áp đánh thức nó khỏi giấc ngủ triền miên. Những ngón tay ấy cẩn thận chạm khẽ vào khuôn mặt của nó, ve vuốt mái tóc được vấn kỳ công và lớp áo lụa kimono mềm mại. Một giọng nói trầm lắng và dịu dàng khẽ thốt lên:
"Thật là một tuyệt tác."
Trái tim nó run rẩy. Nó chưa bao giờ được đối xử như thế trước đây. Nó vội mở mắt ra, nó muốn nhìn thấy người này, nó muốn biết người là ai!
Một đôi mắt nâu trong veo đang nhìn nó chăm chú, trong đó tràn ngập một thứ cảm xúc mà sau này thật lâu, nó mới biết đó gọi là "say mê". Nó cũng không biết ánh mắt đó là thứ nó nhớ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tận đến khi hồn phách lạc tan.
Đó là một cậu thiếu niên trông vô cùng bình thường, ngoại trừ đôi mắt nâu sáng rực và nụ cười tỏa bừng như ánh nắng. Cậu ta vẫn nhìn nó, khẽ chạm chỗ này chỗ kia, cẩn trọng như thể chỉ mạnh tay một chút nó sẽ vỡ tan.
"Hey, Du! Cậu thấy con heo bông này thế nào?" Một cô gái từ phía bên kia chạy đến, tay ôm chặt một con heo màu hồng to đùng, cười tít mắt làm duyên với cậu.
"Ừ, cũng xinh." Người con trai tên Du nhìn một cái rồi quay lại với con búp bê Nhật Bản.
"Gì đây, búp bê à? Cậu thích thứ này sao Du? Bất ngờ đấy!"
"Ừ, thì sao? Nó là tinh hoa của cả một nền văn hóa đấy! Tớ cũng muốn chụp ảnh về búp bê Nhật Bản, nhưng không tìm thấy mẫu, giờ tình cờ gặp, thật là may mắn."
"Thế cậu mua nó đi!"
Bao nhiêu hy vọng chợt ùa về như thác đổ. Nó thật sự rất muốn người này là chủ nhân của nó. Mang tôi đi theo người đi, làm ơn, làm ơn!
"Không." Du chần chờ một chút rồi rời hẳn tay khỏi nó, đáp gọn.
"Tại sao? Cậu thích nó mà?"
"Không tại sao cả. Cậu mua món gì, mình tính tiền rồi về thôi."
Nó không thể ngăn cản sự thất vọng như mũi dao sắc nhọn cứa vào người nó. Vậy là cậu ta cũng như bao nhiêu người khác...
"Cậu thật khó hiểu, thích thì làm thôi. Có hơn triệu chứ mấy. Cậu không mua thì để tớ mua." Nói rồi cô gái tóm lấy nó, nhấc lên.
"Này đừng cầm như thế!" Du gắt. "My làm nó gãy bây giờ!"
"Cậu làm như nó là thủy tinh không bằng." Cô bĩu môi, đặt xuống, gọi người bán hàng. Trong lúc chờ người bán hàng gói nó lại, Du hỏi My, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"My thích nó à?"
"Không"
"Vậy sao mua?"
"Vì cậu thích!" Nụ cười tinh nghịch của cô gái ấy là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi nắp hộp đóng lại. Một tia buồn phiền xẹt qua đầu nó, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm vì nỗi phấn khích khi được mang đến một nơi ở mới.
"Thật là một tuyệt tác."
Trái tim nó run rẩy. Nó chưa bao giờ được đối xử như thế trước đây. Nó vội mở mắt ra, nó muốn nhìn thấy người này, nó muốn biết người là ai!
Một đôi mắt nâu trong veo đang nhìn nó chăm chú, trong đó tràn ngập một thứ cảm xúc mà sau này thật lâu, nó mới biết đó gọi là "say mê". Nó cũng không biết ánh mắt đó là thứ nó nhớ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tận đến khi hồn phách lạc tan.
Đó là một cậu thiếu niên trông vô cùng bình thường, ngoại trừ đôi mắt nâu sáng rực và nụ cười tỏa bừng như ánh nắng. Cậu ta vẫn nhìn nó, khẽ chạm chỗ này chỗ kia, cẩn trọng như thể chỉ mạnh tay một chút nó sẽ vỡ tan.
"Hey, Du! Cậu thấy con heo bông này thế nào?" Một cô gái từ phía bên kia chạy đến, tay ôm chặt một con heo màu hồng to đùng, cười tít mắt làm duyên với cậu.
"Ừ, cũng xinh." Người con trai tên Du nhìn một cái rồi quay lại với con búp bê Nhật Bản.
"Gì đây, búp bê à? Cậu thích thứ này sao Du? Bất ngờ đấy!"
"Ừ, thì sao? Nó là tinh hoa của cả một nền văn hóa đấy! Tớ cũng muốn chụp ảnh về búp bê Nhật Bản, nhưng không tìm thấy mẫu, giờ tình cờ gặp, thật là may mắn."
"Thế cậu mua nó đi!"
Bao nhiêu hy vọng chợt ùa về như thác đổ. Nó thật sự rất muốn người này là chủ nhân của nó. Mang tôi đi theo người đi, làm ơn, làm ơn!
"Không." Du chần chờ một chút rồi rời hẳn tay khỏi nó, đáp gọn.
"Tại sao? Cậu thích nó mà?"
"Không tại sao cả. Cậu mua món gì, mình tính tiền rồi về thôi."
Nó không thể ngăn cản sự thất vọng như mũi dao sắc nhọn cứa vào người nó. Vậy là cậu ta cũng như bao nhiêu người khác...
"Cậu thật khó hiểu, thích thì làm thôi. Có hơn triệu chứ mấy. Cậu không mua thì để tớ mua." Nói rồi cô gái tóm lấy nó, nhấc lên.
"Này đừng cầm như thế!" Du gắt. "My làm nó gãy bây giờ!"
"Cậu làm như nó là thủy tinh không bằng." Cô bĩu môi, đặt xuống, gọi người bán hàng. Trong lúc chờ người bán hàng gói nó lại, Du hỏi My, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"My thích nó à?"
"Không"
"Vậy sao mua?"
"Vì cậu thích!" Nụ cười tinh nghịch của cô gái ấy là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi nắp hộp đóng lại. Một tia buồn phiền xẹt qua đầu nó, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm vì nỗi phấn khích khi được mang đến một nơi ở mới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me