LoveTruyen.Me

Nu Hon Oan Nghiet

Trong phòng không có người, Ngọc Kiều cảm thấy hai chân mình bắt đầu co rút không còn sức lực, hơi thở cũng trở nên nặng nề, trong lòng có rất nhiều loại cảm xúc kỳ lạ đua nhau chen lấn và thúc đẩy nhau dâng trào. Cảm giác vừa tức giận lại vừa xót xa, nhưng cô cố gắng không để nó tràn ra bên ngoài một cách dễ dàng.

Hạ Chi bước tới đỡ lấy tay mẹ mình, nhìn vào trong phòng rụt rè nói:

- Ba không có ở đây, có khi nào ba trên phòng anh hai không mẹ?

Ngọc Kiều chỉ gật đầu. Rồi hướng lên lầu mà đi. Hạ Chi và Phương Linh lại lót tót theo sau.

Nhiều lúc Ngọc Kiều nghĩ không biết là cô mắc nợ Khánh Toàn hay là Khánh Toàn mắc nợ cô. Cả hai người "yêu – hận, hận – yêu" tự làm khổ mình khổ người suốt bao nhiêu năm nay mà vẫn không thể bỏ nhau được. Cô giận anh đến mức không muốn nhìn mặt nhưng nếu anh có chuyện gì có lẽ cô sẽ không sống nổi, chắc chắn là vậy. Thế nên, cho dù chia xa dặm trường cũng được, chứ đừng xảy ra cảnh âm dương cách trở người ra đi trong đau đớn kẻ ở lại trong nỗi sầu chơi vơi.

Ngọc Kiều đứng trước cửa phòng, nhìn anh ngồi trên ghế tựa hai mắt nhắm nghiền khuôn ngực cởi trần đầy vết xước, trên cánh tay còn có một vết thương rất lớn dù đã được Thái Hòa xử lý nhưng máu không ngừng ứa ra. Lúc này trong lòng cô đã cuộn trào lên một sự tức giận không rõ nguyên do, cô cắn chặt môi bàn tay cuộn tròn cố giữ bình tĩnh mà bước tới.

Thái Hòa vì sự xuất hiện của ba người phụ nữ cùng lúc mà giật bắn người, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Nhìn sắc mặt của mẹ, cậu cũng không dám lên tiếng. Chỉ nghe cái giọng nói rít qua kẽ răng mà người cũng trở nên rét lạnh.

- Khánh Toàn! Anh còn định như vậy mà im lặng tới khi nào?

Khánh Toàn nghe câu hỏi cũng giật mình mở mắt, trong đầu còn chưa định hình lại được đã trông thấy đôi mắt ai kia đỏ ngầu ươn ướt. Haiz, khổ rồi!

- Mẹ, bình tĩnh đã. – Thái Hòa vội giảng hòa.

- Con còn dám lên tiếng hả?

- Con...

- Đừng la con, là do anh không cho con nói. – Khánh Toàn phân trần.

- Nếu Phương Linh không nói chắc cha con các người giấu tôi luôn đúng không hả?

- Mẹ, chỉ là ba không muốn mẹ lo lắng nên mới không nói. Ba chỉ muốn hôm nay mẹ thật sự có một niềm vui trọn vẹn. Ba cũng đâu có ý muốn giấu mẹ luôn, vì lúc nãy con thấy ba mệt nên mới đưa về phòng kiểm tra tổng quát lại coi có gì nghiêm trọng không thôi, rồi sau đó sẽ nói cho mẹ biết sau.

- Anh hai, anh có biết vì che giấu cho ba mà hồi nãy ở dưới nhà chị Linh bị mẹ la hay không?

Hạ Chi len lén kéo tay áo của Thái Hòa thì thầm trong ánh mắt liếc nhìn của mẹ. Nó nói nhưng mà lòng không khỏi hồi hộp và run rẩy. Thái Hòa nhìn qua Phương Linh với ánh mắt áy náy, chỉ dám thở dài. Phương Linh vì hoàn cảnh như vậy mà lắc đầu ngầm nói rằng mình không sao.

Trong khi đó, cái người gây ra lầm lỗi kia lại im lặng như tờ, đôi môi mỏng hơi mím lại cố gắng chịu đau để nhận "cuồng phong báo táp" đang giăng đầy nhà. Mà Ngọc Kiều thì vẫn chưa nguôi cơn giận. Nhìn cái dáng vẻ như đang hối lỗi và cam chịu đó cô càng thêm "sôi máu". Lần đầu tiên trong cuộc đời cô đứng trước mặt các con mà lớn tiếng với anh một cách đầy giận dữ.

- Tại sao vậy Khánh Toàn? Tại sao trong tất cả mọi chuyện tôi luôn là người biết sau cùng? Tại sao anh lúc nào cũng tự cho mình đúng, tự quyết định mọi việc? Anh có bao giờ nghĩ đến các con, nghĩ đến những nỗi uất ức và khó chịu trong lòng tôi không? Anh có bao giờ đặt bản thân mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ không? Anh có biết cả buổi chiều hôm nay tôi đã đứng ngồi không yên thế nào để đợi anh về không? Anh đã thấy tôi thật sự vui vẻ và hạnh phúc với những sắp đặt của anh không? Hả? Trả lời tôi nghe đi.

Giọng của Ngọc Kiều càng lúc càng lớn vang vọng khắp căn phòng nhỏ của Thái Hòa khiến ba đứa trẻ đứng im thin thít cùng chịu trận chung với ba mình mà không đứa nào dám động. Khánh Toàn nhất thời cũng không thể mở miệng, cứ ấp úng mấy từ vô nghĩa.

Thái Hòa đá mắt với Phương Linh và Hạ Chi, cuối cùng ba đứa lặng lẽ chuồn ra ngoài một cách dứt khoát. Hạ Chi ngồi bệt xuống đất nhìn anh hai rồi hỏi:

- Ba có sao không anh hai?

- Hòa, tự nhiên ba đứa đi ra đây đứng, để hai người ở trong ấy em cũng hơi lo. – Phương Linh cũng rụt rè hỏi.

- Yên tâm đi, ba giỏi lắm! Dù trời sập ông ấy cũng đỡ được huống gì là mẹ.

- Nhưng mà bác gái đang rất giận.

- Vì mẹ lo cho ba nên mới tức giận chửi vài câu thôi. Anh cá với em chút nữa mẹ nguôi giận thì sẽ đi ra như không có chuyện gì.

- Còn nếu như mẹ không hết giận là anh bị chửi tiếp đó. – Hạ Chi tự vẽ mặt cười.

Thái Hòa bị quê đỏ mặt liền đưa tay ký đầu nó một cái đe dọa. Phương Linh nhìn hai anh em họ rồi cũng bật cười. Thái Hòa suy nghĩ một lát không nhịn được tò mò kéo Phương Linh lại gần hỏi nhỏ:

- Lúc nãy bị mẹ la dữ không?

- Anh hỏi Hạ Chi nó kể cho nghe.

- Anh muốn nghe từ em hơn con bé lẻo mép đó.

- Nhưng mà em không muốn nói.

- Nói anh nghe một chút đi.

- Anh biết để làm gì? Đó là chuyện giữa em với bác gái.

- Ờ thì... biết để đứng về phía em.

Phương Linh bĩu môi châm biếm:

- Anh dám cãi mẹ mình không?

- Anh không cãi nhưng sẽ cùng em nghe mẹ chửi.

- Hừ. Đừng có ở đây mạnh miệng, tới lúc bác gái chửi thiệt thì bác trai đỡ cũng không nổi nữa.

Thái Hòa tựa tường ủ rũ:

- Haiz, chưa gì mẹ đã tạo áp lực cho em rồi.

- Không sao đâu. Bác không có la rầy gì em đâu, bác chỉ nói để hai người hiểu nhau hơn thôi. Dù sao em cũng phải tập nghe để sau này không phải bỡ ngỡ.

- Chị Linh nói đúng đó anh hai. Sau này nhà mình sẽ có thêm một người cùng chúng ta chịu trận, em cũng không cô đơn lẻ loi một mình nữa.

Hạ Chi nói mà trong lòng không giấu được phấn khích, nó nhắm tịt mắt cười vui vẻ. Cả Phương Linh và Thái Hòa cũng bật cười theo, mặc kệ trong căn phòng kia có một người đang bừng bừng lửa giận và một người co ro với mấy vết thương trên người.

Khánh Toàn chống đỡ người đứng dậy đi tới bên cạnh Ngọc Kiều, nhìn đôi mắt cô đỏ hoe ngấn nước mà lòng anh buồn vô hạn, nhiều hơn là một nỗi ân hận day dứt. Bao nhiêu đau buồn và uất hận anh đều nhìn ra trong đôi mắt đó. Anh có lỗi, thật sự có lỗi khi đã để cô lo lắng nhiều như vậy.

- Chính vì biết em chắc chắn sẽ lo cho nên anh không muốn thông báo. Anh cũng dự đoán được em sẽ giận như thế này. Nhưng thật sự lúc đó anh không có suy nghĩ nào khác hơn là phải về nhà cho kịp giờ. Với lại tai nạn cũng không có gì nghiêm trọng anh nghĩ mình có thể xử lý được. Để em như thế này lại là lỗi của anh. Anh hứa sẽ không có lần sau.

- Anh còn muốn có lần sau nữa hả? Tại sao anh không chết quách luôn cho tôi nhờ.

Ngọc Kiều tức giận mở miệng chì chiết nhưng không hiểu sao cô nghe cổ họng mình nghẹn đắng, sống mũi cay xè, một dòng nóng rực tuôn trào qua hốc mắt, cô ôm lấy mặt ngồi phịch xuống giường khóc nức nở. Khánh Toàn chứng kiến càng thêm rối bời không biết phải làm sao, cánh tay thì bị thương quá nặng không thể ôm cô vào lòng, còn bờ ngực trần cũng có một dấu bầm lớn khá nhức nhối.

"Mẹ kiếp!". Dô dụng thật! Anh chửi thầm.

Anh cố gắng thở đều giữ bản thân vững vàng rồi ngồi khụy xuống đất kéo đầu cô đặt lên vai mình vỗ về xoa nhẹ. Nước mắt cô một lần nữa lại rơi xuống từng giọt từng giọt chạm vào vết thương. Nóng và rát là những gì anh cảm nhận được lúc này. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút để cảm nhận hơi thở nóng rực và nhịp tim không hề ổn định của Ngọc Kiều ình ịch vang lên.

Lần này còn được may mắn ngồi đây nghe cô ấy la mắng, vì anh mà lo lắng và vì anh mà rơi nước mắt dù có đau đớn hơn anh cũng vui vẻ chấp nhận. Còn yêu còn thương mới còn giận hờn. Điều đó sung sướng gì bằng nữa.

Một lúc sau Ngọc Kiều tự nhận thấy mình đã khóc quá thương tâm nên đột ngột ngồi bật dậy, bàn tay giơ lên cao như có ý định đánh người khiến Khánh Toàn hoảng sợ nhắm tịt mắt. Haiz, vui thì có vui thiệt nha nhưng làm ơn đừng đánh, anh đã rất đau rồi.

- Kiều, đừng đánh! Anh có thể nghe em chửi cả đêm nhưng xin em đừng đánh. Anh đau quá!

- Em đánh anh hồi nào?

- Em vừa giơ tay lên...

- Em cũng không đến nổi ác như vậy, đánh cả một người thương tích đầy mình. Đúng, em thừa nhận mình đã rất lo cho anh, nhưng không có nghĩa em sẽ tha thứ cho anh. Lo mà dưỡng thương đi. Có cần đến bệnh viện không? Em nói thằng Hòa vào đưa anh đi.

Ngọc Kiều vừa nói vừa nhìn khắp hết các vết thương trước ngực, tím xanh đỏ màu gì cũng có và cả cánh tay vẫn còn loang ra một ít máu kia mà xót lòng. Khánh Toàn lắc đầu:

- Không cần phiền phức vậy. Vào viện thì mọi người sẽ nháo nhào lên, anh không muốn. Ở nhà ít ngày chừng nào đỡ thì anh sẽ đi làm lại.

- Vậy tối nay anh ở đây với con đi, em sẽ yên tâm hơn.

- Anh không thể về phòng được hả?

- Không. Ở đây có thằng Hòa theo dõi sức khỏe của anh em mới yên tâm. Bây giờ anh không có quyền nói cũng không có quyền cãi, chỉ có thể nghe lời.

- OK! Tất cả đều nghe theo em.

Khánh Toàn giơ tay đầu hàng. Bây giờ anh cũng không còn sức đâu mà chống đối, một phần vì tác dụng của rượu, một phần vì vết thương bắt đầu trở mình cảm giác đầu óc choáng váng và nặng trĩu, thật sự rất khó chịu.

Ngọc Kiều kéo anh đứng dậy để anh ngồi lên giường, nhìn qua mấy vết thương một lượt miệng lại không ngừng càm ràm, anh cứ như vậy hỏi sao càng ngày cô càng khó tính.

- Đã bị như vầy lúc nãy còn uống rượu, anh bị điên hả?

- Vậy tại sao em cũng uống?

- Sinh nhật của em, em có quyền.

- Thì anh cũng vì muốn chúc mừng sinh nhật em.

- Bằng một tai nạn???

- Tai nạn ngoài ý muốn mà.

- Rồi anh mặc kệ sức khỏe?

Trước một loạt câu chất vấn của thẩm phán Khánh Toàn đuối lý nên đành im lặng tỏ vẻ biết lỗi. Anh nắm tay cô xoa nhẹ, nhưng đáng tiếc hành động đó của anh đã bị Ngọc Kiều từ chối lờ đi một cách khó chịu.

- Trong thời gian này anh nên suy nghĩ lại bản thân mình đi, coi có thể làm trụ cột của gia đình này không. Cả thằng Hòa nữa, anh cũng phải làm gương cho nó một chút, đừng có để sau này nó giống như anh.

- Anh là anh, con là con, làm sao giống nhau được mà em lo. Em cũng đừng hở cái là trút giận lên người hai đứa nó. Hôm nay có Phương Linh mà em cứ vậy, sau này con bé sẽ sợ em đó.

Có người nào đó vì câu nói này mà nghiêng mặt ánh mắt không vui thấy rõ "em là muốn dạy con dâu mình ngay từ ban đầu, nếu trông nhờ vào anh thì có mà loạn lên hết". Cô suy nghĩ trong lòng, cuối cùng chỉ có thể nói:

- Không phải vì cha con anh thì hôm nay con bé đâu bị em la. Còn dám ngồi đây nói em dữ.

- Anh không có nói em dữ, nhưng mà...

- Nè, đủ rồi nha! Anh bớt cái miệng mình lại đi, lo mà nghỉ ngơi. Em ra ngoài.

Haiz, nói cô dữ thì cô giận. Cái tính này không chịu dữ thì còn là gì. Khánh Toàn chép miệng lắc đầu, thôi thì an phận thủ thường vài ngày để được yên thân, chuyện sau đó tính sau.

Ngọc Kiều sắp xếp lại giường ngủ rồi đỡ anh nằm xuống. Đúng là anh bị thương không nhẹ, cô chỉ mới chạm nhẹ mà anh đã gồng người cắn chặt răng hai đầu mày nhíu chặt. Tuy anh không lên tiếng nhưng làm sao cô không nhìn ra cho được. Dù sao vẫn nên nhẹ nhàng lại với anh một chút.

- Anh ngủ đi. Em nói chuyện với tụi nhỏ một lát.

Lúc cô chuẩn bị đi Khánh Toàn đã giữ tay cô miết nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay cô, nhỏ giọng gọi:

- Kiều!

- Cái gì?

- Cảm ơn em. Chúc em sinh nhật vui vẻ!

- Hừ, anh vui một mình anh đi.

Ngọc Kiều bực dọc đáp lại. Thế nhưng khi xoay lưng rời đi trên mặt cô không giấu được nụ cười. Xấu tính xấu nết là thật nhưng không thể phủ nhận miệng lưỡi của người đàn ông này vẫn rất ngọt ngào. Bị cô chửi rất nhiều lần vậy mà một cũng "em", hai cũng "em".

Ba đứa nhỏ ngồi bệt ở ngay cầu thang vừa nghe tiếng đóng cửa thì đồng loạt quay lại nhìn, vẻ mặt lấm la lấm lét, Ngọc Kiều vừa nhìn thấy ba đứa cũng không khỏi giật mình. Ngồi đây từ sớm giờ không phải để hóng chuyện thì còn là gì nữa.

Nhận thấy ánh mắt sắc lẹm đó đang nhìn về phía mình, Hạ Chi khều Thái Hòa, Thái Hòa khều Phương Linh, cuối cùng không đứa nào dám lên tiếng. Ngọc Kiều đành phải lên tiếng trước:

- Sao con không đưa Linh về đi Hòa?

Phương Linh nhìn cô với sự rụt rè, nhỏ giọng trả lời:

- Dạ, con đợi để thưa bác một tiếng rồi về ạ.

- Khuya rồi để bác nói thằng Hòa đưa con về.

- Dạ không cần đâu, con có thể tự lái xe về được.

- Không được. Bác không yên tâm để con về một mình, bác phải đảm bảo với ba mẹ con rằng con gái của họ được an toàn. Dù gì con cũng đã giúp đưa bác trai về nhà thì bác phải có trách nhiệm với con. Còn chuyện lúc tối là bác có hơi lớn tiếng, cho bác xin lỗi. Bác cũng cảm ơn con và ba con đã giúp đỡ bác trai nha! Về nói lại với ba cho bác cảm ơn. Có gì bác sẽ qua gặp ba mẹ con sau.

- Bác đừng nói vậy, đó là việc mà con cần phải làm. Con biết mình còn nhiều sai sót chỉ mong bác thương mà chỉ dạy nhiều hơn.

- Ừ, thôi hai đứa về sớm đi.

Trước cái uy của "mẹ chồng tương lai" Phương Linh chỉ biết mím môi nhìn Thái Hòa. Thái Hòa cũng đành bất lực, cúi đầu vâng dạ.

- Vậy tụi con đi nha mẹ.

- Ừ, qua bên ấy nếu gặp Quốc Khanh thì cảm ơn anh ấy một tiếng giúp mẹ.

- Con biết rồi.

- Con lấy xe nhà đưa Linh về đi, để xe con bé ở đây mai rồi tính.

- Dạ mẹ.

Ngọc Kiều gật gù hài lòng với sự sắp xếp này. Phương Linh một lời cũng không dám lên tiếng chỉ biết nghe theo. Thôi thì đi về lẹ chứ ở đây nữa áp lực chắc chết.

Khi xe đã rời đi Hạ Chi lén nhìn mẹ một lúc rồi lủi thủi về phòng vì nó cũng sợ bị la. Nó đã ghé qua phòng anh hai để nhìn ba một cái, đôi mắt rũ xuống buồn rười rượi.

- Sao không nói chuyện với mẹ?

Ngọc Kiều đứng phía sau ôm lấy vai nó khiến con bé giật mình ấp úng không biết nói gì. Cô cười cười hỏi:

- Lúc nãy mẹ dữ lắm hả?

- Dạ không có.

- Con không biết nói dối.

- Mẹ la chị Linh, anh hai và cả ba. Con sợ mẹ sẽ la luôn con.

- Con gái cưng làm sao mẹ nỡ la. Nhưng nếu con học theo tính xấu của anh hai và ba thì mẹ đánh con chứ không còn la nữa.

Hạ Chi mặt mày lấm lét giơ hai tay lên cao:

- Con chỉ nghe theo mẹ thôi sẽ không hư như ba đâu, mẹ đừng đánh con.

- Dạo này biết nịnh quá hả cô nương! Thôi về phòng ngủ đi khuya rồi. Mẹ cũng về phòng nghỉ đây. Ba không sao đâu con đừng lo.

- Dạ, chúc mẹ ngủ ngon!

Vậy là gần mười ngày Khánh Toàn ở nhà dưỡng thương thì Ngọc Kiều cũng bỏ hết công việc để lo cho anh từng chén cơm đến viên thuốc, nhìn mấy vết thương dần dần khép miệng và lành lại trái tim cô như nhẹ đi vài phần. Thôi thì coi như cô trả cái công mấy hôm trước anh cũng ở nhà chăm sóc khi cô bệnh. Hai người tuy không nói chuyện với nhau nhiều nhưng ai cũng hiểu. Khánh Toàn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến phát phì lên trông rõ. Và anh cũng đã nhận được rất nhiều comment như vậy từ đồng nghiệp và cấp dưới của mình. Còn Quốc Khanh thì hay rồi anh ta lúc nào cũng nói được mấy lời sốc óc. Chẳng hạn như đứng trước mặt vợ mình và Ngọc Kiều mà anh cười khẩy:

- Khánh Toàn à, tôi nghe người ta nói khi một người nào đó yêu nhiều quá thì con người trở nên khờ khạo và ngu si. Tôi nghĩ câu này hợp với ông đó.

Câu nói này đã khiến cho ba người còn lại sượng trân tại chỗ, đặc biệt là Khánh Toàn trông rất khó coi và tức giận. Bạn bè cái quái gì sơ hở là khịa nhau sống chết.

Vợ của Quốc Khanh cũng vì vậy mà kéo Ngọc Kiều ra một góc tâm sự chị em chúng mình. Cô ấy biết chồng mình hay đùa giỡn nhưng mà sao có thể đùa quá vô duyên như vậy được. Cho nên cô đã nói với Ngọc Kiều:

- Đừng để ý mấy lời của ông nhà tôi nói nha chị Kiều. Cái tật ổng là vậy, muốn nói cái gì liền nói không cần suy nghĩ.

- Tôi không để bụng đâu, chị đừng ngại.

- Còn nữa... Tôi cũng có chuyện muốn nói với chị.

- Chị cứ nói đi tôi nghe.

Cô ấy nắm tay Ngọc Kiều và thở dài có vẻ rầu rĩ:

- Chuyện của anh chị tôi đã nghe ông xã tôi nói lại. Thiệt, tôi giận ổng hết sức, không hiểu sao lại đi xúi bạn mình mấy chuyện như vậy. Anh Toàn cũng biết sai rồi chị thông cảm bỏ qua cho ảnh đi. Đàn ông nhiều khi họ vô tâm và hời hợt không được thấu đáo như phụ nữ chúng mình, lúc nào mình cũng là người thiệt thòi nhất, nhưng vợ chồng đồng hành với nhau tới giai đoạn này... tôi nghĩ chị và tôi đều có suy nghĩ giống nhau. Mấy lúc giận hờn mắng mỏ vài câu chứ trong lòng cũng đâu có thoải mái vui vẻ gì, rồi sau đó mấy ổng cũng xuống nước cũng làm lành trước. Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi, cùng nhau đồng hành bao lâu rồi, hai gia đình như một, vợ chồng tôi cũng rất buồn khi biết anh chị bất hòa. Nếu anh chị lỡ có ly tan hai chúng tôi sẽ day dứt lắm, nhất là ông Khanh nhà tôi sẽ không thể tha thứ cho mình. Mấy lần ngồi nghe hai ổng nói chuyện với nhau tôi lại càng buồn hơn.

- Cảm ơn chị đã tâm tình với tôi mấy lời này. Chuyện giữa tôi và anh Toàn là do mâu thuẫn của hai vợ chồng chứ không liên quan gì đến anh Khanh, cho nên anh chị đừng tự trách. Vợ chồng nào mà không có mâu thuẫn, chỉ khác ở chỗ mỗi người có cách giải quyết khác nhau. Tôi thừa nhận tôi và anh ấy ai cũng lì và hay tự ái. Tôi cũng đâu muốn làm lớn chuyện để người khác cười chê, chỉ là tôi muốn để tự bản thân ảnh nhìn ra cái sai của mình. Khi nào thật sự biết sai và sửa một số tính xấu tôi sẽ tha thứ. Chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, nếu tôi thật sự muốn ly hôn thì tôi đã ly hôn mấy năm trước rồi.

Ngọc Kiều nói xong rồi lại nheo mắt, khóe môi cong lên vẽ một nụ cười mong manh như ánh trăng non hút lòng người trước khi hai người đàn ông kia đến. Nhìn thấy hai người phụ nữ cười đến xán lạn Khánh Toàn không kiềm được tò mò hỏi:

- Hai người đang nói vấn đề gì mà vui dữ vậy không thèm để ý đến hai chúng tôi luôn.

Vợ của Quốc Khanh vỗ nhẹ cánh tay Ngọc Kiều ra hiệu im lặng để cô ấy trả lời thay:

- Chị Kiều vừa nói với tôi về thủ tục ly hôn đã hoàn tất, sẵn tiện tôi chúc mừng chị ấy mấy lời.

Khánh Toàn nhất thời cứng miệng, mặt mũi đen thui như nhọ nồi, chưa bao giờ anh hận cái miệng của mình như lúc này, hận không thể vã cho nó một cái thật mạnh. Nó thật sự đã quá vô duyên rồi, biết vậy thì cứ im lặng đi cho rồi.

Còn Quốc Khanh sau khi nghe vợ mình nói liền đứng cười quên trời quên đất, lại được dịp khịa ông bạn già này một phen nữa rồi. Anh xui quá rồi bạn tôi ơi!

Sau đó ai cũng cười lên chỉ có một người mặt mếu máo nhăn nheo như trái táo tàu, đứng một bên không tham gia thêm bất kỳ lời nào nữa.

Buổi tối hôm đó có người vì bị quê mà mặt mày trở nên lầm lì u ám, ngồi miết ở trong phòng không có động tĩnh rời đi. Ngọc Kiều đã làm xong việc nhà, dọn dẹp sạch sẽ cả phòng hai đứa nhỏ và phòng của cô, đến khi tắm xong ra ngoài mà người kia vẫn ngồi lì trên giường. Cô liếc nhìn:

- Sao giờ này anh chưa chịu về phòng mình hả?

- Phòng anh là phòng nào? Phòng này cũng của anh mà.

- Mấy hôm nay anh ngủ đâu thì giờ trở về chỗ đó.

Khánh Toàn ngang bướng cãi lại:

- Anh không muốn đi, anh ở lại đây đó em làm gì anh.

- Được, anh không đi chứ gì? Vậy để em đi.

- Không được! Em đứng lại đây cho anh.

Ngọc Kiều dợm bước quay đi nhưng Khánh Toàn đã chụp tay cô lại giọng đầy khí tức.

- Anh muốn làm rõ mấy điều, nói xong rồi anh cho em đi.

- Anh hỏi cái gì hỏi lẹ đi, khuya rồi em cần ngủ.

- Mấy lời vợ Quốc Khanh nói hồi sáng là thật? Em thật sự không hề suy nghĩ gì đến những việc anh làm gần cả tháng qua?

Ngọc Kiều gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, không nhanh không chậm trả lời:

- Ờ, đúng thì sao? Em quyết định rồi muốn hay không muốn thì anh cũng phải chấp nhận.

- Nhưng anh không muốn ly hôn. Anh thật sự không muốn. Kiều! Anh không muốn.

- Mặc kệ anh, nhưng em muốn.

- Cho anh một cơ hội đi em. Anh hứa sẽ cố gắng nhiều hơn để thay đổi, không làm em buồn em giận nữa, nhất mực nghe theo em hết. Coi như anh bỏ hết tự ái và sĩ diện quỳ gối dưới chân em xin tha thứ. Nếu không có em bên cạnh chắc anh chết mất.

- Thôi, anh bớt nói mấy lời ngọt ngào để dỗ ngọt em lại đi. Em sẽ không tin anh nữa, một chút cũng không tin, anh chỉ giỏi bịp bợm. Em đã tin anh suốt ba mươi năm đến khờ khạo luôn rồi, cuối cùng em nhận lại được gì cho mình, thứ em có được là nước mắt, là uất ức, là tủi hờn, đặc biệt là một ông chồng miệng mồm đầy hoa đầy ngọc cũng đầy dối trá. Thử hỏi em dám tin anh sẽ thay đổi hay không, em cũng không muốn đặt cược cuộc đời mình thêm vài chục năm nữa, em già rồi sức chịu đựng cũng không còn nên em quyết định sống cho bản thân mình một lần.

Khánh Toàn nắm chặt tay Ngọc Kiều không buông, nghe mấy lời này càng thêm lo sợ cuống cuồng:

- Anh thề! Anh sẽ không làm điều gì lầm lỡ nữa, nếu anh có làm gì sai cho trời phạt anh...

Lời còn chưa nói xong miệng đã bị bịt lại, Ngọc Kiều tức giận vung tay đánh anh một cái rõ đau, nét mặt sa sầm lại giận dỗi quay đi. Có ai tiểu nhân như anh không, năn nỉ không được thì đem tính mạng mình ra uy hiếp.

- Anh còn nói thêm một tiếng nữa em đá anh ra ngoài liền đó. Bớt nói khùng nói điên lại đi.

Chỗ vết thương bị động Khánh Toàn nhăn mặt, "bả" mạnh tay quá, nhưng không sao anh chịu được, mấy thứ này nhầm nhò gì với anh. Chỉ cần, miễn sao, cô ấy nguôi giận dung thứ cho anh một lần, trăm ngàn cái đau anh cũng chịu được. Anh vờ ôm lấy tay mình rầu rĩ hỏi:

- Anh không nói nữa, vậy em tha thứ cho anh chưa?

- Tha thứ cái gì, anh đừng có ở đây nhiều lời. Khuya rồi về bển ngủ đi.

- Em đuổi anh thiệt hả? Bên kia rất lạnh.

- Vậy anh ngủ đây đi, em qua phòng con Chi.

Khánh Toàn chính là không dám cãi lời, không dám chọc gan Ngọc Kiều thêm nữa đành xuống giường tiu nghỉu mà đi ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me