LoveTruyen.Me

Nu Ki Thu Shindo Hikaru


Seiji Ogata buổi chiều làm người giảng cờ ở buổi thảo luận cờ nghiệp dư, chủ sự mời anh đi chủ yếu là để tăng nhiệt tình tăng nhân khí, bởi vì không có ý nghĩa, sau khi giảng cờ xong, anh cũng rời đi.

Buổi giao lưu ở gần hội quán cờ Shimizu, Seiji Ogata sau khi đi ra liền trực tiếp lái xe tới. Anh vốn là muốn xem Touya Akira có ở nhà hay không, ở đây hỏi cậu ấy có biết số điện thoại nhà Shindo, cùng Sai ước hẹn đánh cờ, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vừa vào trong hội quán đã nhìn thấy Sai ngồi ở bên trong.

Vận khí tốt hơn là, Sai hiện tại cần tìm nơi ở nhờ!

Seiji Ogata nắm lấy cơ hội chủ động, rèn sắt khi còn nóng nói:

-Sai, hành lý của anh bây giờ là ở nhà Shindo sao? Chúng ta bây giờ đến dọn đi.

Fujiwara no Sai chớp mắt:

-Hành lý? Tôi không có hành lý.

-Không có hành lý?

Seiji Ogata sửng sốt.

-Sai. . .

Shindo Hikaru ở bên cạnh gấp giọng nhẹ kêu, theo lý thuyết Sai ở nhờ nhà Seiji sensei xác thực tương đối dễ dàng, nhưng nàng ngay từ đầu không cân nhắc qua cái này. . . Đại khái là bởi vì Seiji sensei cho nàng cảm giác quá nguy hiểm đi. Sai ngoại trừ lúc chơi cờ lãnh tĩnh lại cường đại, bình thường lại giống một tiểu hài tử, để anh cùng Seiji sensei ở cùng một chỗ thực sự không có vấn đề sao?

Fujiwara no Sai quay đầu hướng nàng nở nụ, trấn an nói:

-Không có chuyện gì Hika chan, anh biết nên xử lý như thế nào. Seiji sensei, tôi không có hành lý, đến lúc đó trực tiếp đến nhà anh thì tốt rồi, hiện tại chúng ta tới chơi cờ đi!

Seiji Ogata tuy rằng nghĩ có chút kỳ quái, bất quá nhắc tới chơi cờ cảm giác kỳ quái đã bị ép xuống.

-Seiji sensei, anh ngồi ở đây đi.

Touya Akira đứng dậy tránh ra, bản thân ngồi vào bên cạnh bàn cờ.

Seiji Ogata gật đầu ở vị trí được nhường ngồi xuống, sau đó ngồi đối diện Fujiwara no Sai nói:

-Sai, anh sau này trực tiếp gọi Seiji đi, kêu sensei, tôi nghe rất ngại.

Fujiwara no Sai hiện tại lòng đặt trên việc đánh cờ, nơi nào sẽ quấn quýt cái này, nghe vậy cũng chỉ là ôm hộp cờ thúc giục:

-Hảo, Seiji chúng ta bắt đầu đi!

Seiji Ogata nhìn biểu tình hăng hái trẻ con của anh không nhịn cười được, anh ta đưa tay qua hộp cờ một bên trảo tử vừa nghĩ: Sai tính cách và phong cách cờ vây của anh ta thật đúng là một điểm cũng không giống nhau. Fujiwara no Sai đoán hai, chấp trắng, Seiji Ogata chấp đen đi đầu, một quân cờ hạ xuống, lúc giương mắt lên anh liền phát hiện Fujiwara no Sai cả người khí tràng đã hoàn toàn thay đổi!

Người đối diện lưng rất thẳng, vừa nãy đôi mắt còn mang theo bướng bỉnh tiếu ý lúc này đã đổi thành sắc bén phong mang, anh ta ngón trỏ phải và ngón giữa kẹp một quân trắng, phảng phất khinh phiêu phiêu, lại phảng phất như tướng lãnh 3 vạn quân hạ xuống, sau đó giương mắt nhìn anh, phảng phất như đang nói: Phóng ngựa đến đây đi!

Tương phản to lớn làm Seiji Ogata tim đập mạnh, ngay sau đó chiến ý bắt đầu khởi động: Sai——

Lúc bọn họ bắt đầu chơi cờ, Shindo Hikaru và Touya Akira cũng ở bên cạnh, ngồi đối diện nhau bắt đầu chơi cờ. Ngay từ đầu, Shindo Hikaru cũng bởi vì lo lắng Fujiwara no Sai ở nhà Seiji sensei mà có điểm phân tâm, kết quả Touya Akira thế tiến công đột nhiên thoáng cái mãnh liệt lên, sợ đến nàng phải tập trung tinh thần ứng đối, rất nhanh thì không để ý tới cái khác.

Ván này cờ hạ thật lâu, cờ củaTouya Akira thật sự là ngoan cường, mới vừa đem thế công của cậu ta suy yếu, đảo mắt đã ngóc đầu trở lại, đánh đến cuối cùng, quân đen và quân trắng lưỡng bại câu thương, Shindo Hikaru hiểm thắng nửa mục. Lúc phân tích Shindo Hikaru nhịn không được lau mồ hôi:

-Touya, sức cờ của cậu lại trở nên mạnh mẽ! Bất quá cậu cũng thật là, luyện tập mà thôi cậu liều mạng như vậy làm gì?

Touya Akira mắt nhìn trên bàn cờ, trong mắt toát ra một tia tiếc nuối:

-Thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. . .

Shindo Hikaru đắc ý nói:

-Tuy rằng chỉ kém nửa mục nhưng là tớ thắng ha ha ha ha, Touya, tuy rằng cậu trở nên mạnh mẽ, nhưng tớ cũng không có giẫm chận tại chỗ, cậu nghĩ thắng tớ còn sớm lắm!

Trong miệng nói như vậy, Shindo Hikaru len lén đem lòng bàn tay đầy mồ hôi ở trên quần cà cà.

Touya Akira ngước mắt nhìn nàng nói:

-Shindo, nếu như tớ thắng cậu, cậu còn nhớ rõ đã đáp ứng chuyện của tớ đi?

Shindo Hikaru vẻ mặt mờ mịt:

-A? Tớ đáp ứng cạu chuyện gì a?

Touya Akira vốn muốn nói gì, thanh âm Seiji cửu đẳng vang lên:

-Tôi thua.

-Đa tạ chỉ giáo.

Shindo Hikaru nhất thời đã bị hấp dẫn sự chú ý, nàng thoáng cái đứng lên đi tới bên cạnh bàn nâng cằm nhìn lên ván cờ, Touya Akira mím môi cũng đứng lên đi tới.

Seiji Ogata chỉ vào bàn cờ nơi nào đó nói:

-Sai, chiêu thức ấy tôi biết rõ là anh đặt bẫy, nhưng không tránh được bị anh túm rơi vào, còn có ở đây. . .

Seiji Ogata ngón tay chỉ ra mấy điểm mấu chốt cùng Fujiwara no Sai thảo luận, trong chốc lát Shindo Hikaru và Touya Akira cũng gia nhập vào cuộc thảo luận. Thảo luận xong, Seiji Ogata tâm phục khẩu phục nói:

-Sai, anh thực sự rất lợi hại. Tôi vẫn có một vấn đề không rõ, anh đã lợi hại như vậy, vì sao không làm kỳ sĩ chuyên nghiệp?

Fujiwara no Sai gãi gãi cằm:

-Cái này a. . .

Làm một người không am hiểu nói dối, anh theo bản năng liếc nhìn Shindo Hikaru, sau đó dứt khoát nói:

-Tôi không có biện pháp thi a, trước kia tôi ngay cả thân thể cũng không có.

-. . . Hắc? - Seiji Ogata vẻ mặt "anh ở đây gạt tôi sao?", bất quá xem vẻ mặt Fujiwara no Sai thành thật hoàn toàn không giống như là đang nói dối, lại thấy bên cạnh Shindo Hikaru và Touya Akira hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc, anh đột nhiên lại có chút chần chờ - . . . Sai, anh nói đến thân thể cũng không có là có ý gì?

Seiji Ogata mới vừa hỏi xong, chỉ thấy đối diện, Fujiwara no Sai đột nhiên đưa tay nắm lấy tay mình xoa lên gò má của anh ta.

-Cảm thấy sao?

Fujiwara no Sai hỏi.

-. . . Cảm giác, cái gì?

Vừa nghĩ linh tinh Seiji Ogata khó có được đầu óc có điểm chậm.

-Di? Không - cảm giác sao?

Fujiwara no Sai vẻ mặt không giải thích được, đổi thành dùng hai tay đặt ở trên mặt của mình, sau đó hỏi:

-Hiện tại thế nào? Seiji, anh không cảm giác được tay của tôi có chút lạnh sao?

Seiji Ogata nhìn khuôn mặt người kia ở trước mắt phóng đại, rốt cục hậu tri hậu giác kịp phản ứng:

-A, là có chút lạnh. . . Bất quá điều này cùng vấn đề tôi vừa hỏi có quan hệ gì sao?

Tay anh ta giật lại ra khỏi tay Fujiwara no Sai, muốn đem mình từ trong tư thế quái dị giãy ra, cảm giác từ tay truyền đến một mảnh nhẵn nhụi trơn tuột.

Cảm thấy là tốt rồi, Fujiwara no Sai thu tay về:

-Tay của tôi lạnh như thế là bởi vì cơ thể của tôi làm từ sứ, không có nhiệt độ cơ thể, ngay ngày hôm qua đây, tôi còn là một linh hồn du đãng ngàn năm.

Quỷ thần, Seiji Ogata nghĩ, bản thân kiên trì hơn 30 năm tín niệm đang lđổ nát. Ngốc trệ đủ năm phút, Seiji Ogata đem tin tức về Sai toàn bộ ở trong đầu kiểm qua một lần, kết hợp với lời Fujiwara no Sai nói, anh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Anh muốn hỏi cái gì, bên cạnh Shindo Hikaru đột nhiên cả tiếng nói:

-A, Ichikawa san, chị tới rồi!

-Shindo san em thế nào kích động như vậy? Là khát nước rồi? Thật là, khát cũng không biết gọi một tiếng!

Thấy Ichikawa bưng ấm trà đi tới, Seiji Ogata đem lời muốn hỏi nuốt trở vào, chờ nàng thêm trà xong, hàn huyên một phen lại đi ra ngoài, anh ta nói:

-Ở đây không phải một nơi nói chuyện tốt, chúng ta đi xuống đi, xe của tôi đậu ở dưới lầu, trò chuyện xong vấn đề này chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, Sai, Shindo, Akira, mọi ngừơi nghĩ thế nào?

Ba người đương nhiên đều không có ý kiến gì. Vì vậy dọn xong quân cờ liền cùng nhau xuống lầu. Ở trong xe Seiji Ogata, Fujiwara no Sai đem lai lịch của mình toàn bộ nói với anh ta, Shindo Hikaru toàn bộ hành trình còn bổ sung vài câu, Touya Akira làm một người nghe trung thực.

Đến nhà Seiji cửu đẳng ở nhờ, nói cho anh ta biết thân phận của mình là Fujiwara no Sai lựa chọn, Shindo Hikaru tự nhiên cũng không nói thêm cái gì.

Bất quá đối với chuyện ly kỳ như vậy, Seiji cửu đẳng phô bày khả năng tiếp nhận cường đại, anh ta không chỉ tiếp nhận sự thật này, còn thập phần tin cậy nói:

-Nếu là như vậy, Sai anh liền an tâm ở lại nhà của tôi đi, về vấn đề chứng minh thân phận các ngừơi không cần lo lắng, tôi nghĩ biện pháp. Sai, anh hiện tại đã có thân thể, vậy anh muốn trở thành kỳ sĩ chuyên nghiệp sao?

Fujiwara no Sai cười híp mắt nói:

-Thực sự là quá tốt, cám ơn anh, Seiji!

Shindo Hikaru thập phần vui vẻ:

-Sai, nếu vấn đề thân phận đã không là vấn đề, vậy anh cũng thi kỳ thủ chuyên nghiệp đi! Nếu như là Sai, nhất định có thể bắt được mấy cái danh hiệu, trở thành thần thoại trong giới cờ Nhật Bản!

Tưởng tượng thấy tràng cảnh như vậy, Touya Akira cười nói:

-Cho đến lúc này, toàn bộ giới cờ đã hơi bị rung động đi?

Đến Seiji Ogata cũng không nhịn được nhiệt huyết:

-Cho đến lúc này, trong giới cờ Nhật bản địa vị cũng đã đề cao đi? Bất quá, Sai, tôi cũng sẽ không nhìn anh một mình sáng tạo thần thoại!

-Ừ!

Shindo Hikaru và Touya Akira trong mắt đều dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, mà Fujiwara no Sai chỉ là vui vẻ cười không nói gì.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm giác có điểm tìm không được cảm giác, sở dĩ vẫn vẫn tạp, tạp đắc ta đều muốn đã chết otZ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me