Nu Ki Thu Shindo Hikaru
Hikaru có điểm quấn quýt vì hôm qua, sau khi đưa Akari đến lớp học cờ của Shirakawa thất đẳng thì nàng đã trở nên nhiệt tình vô cùng đối với cờ vây. Ở lúc nàng còn đang mơ ngủ, Akari đã chạy đến muốn nàng dạy cờ vây.Mẹ luôn thích Akari, lại muốn các nàng ở cùng nhau cho nên rất tán thành việc hai người chơi cờ cùng nhau. Vù vậy, Hikaru đã oanh liệt bị mẹ nhà mình đào ra khỏi đống chăn từ sáng sớm. Hikaru rất muốn làm một người thầy tốt. Nhưng nàng lại không có sự kiên trì nga. Đại khái có lẽ vì từ lúc nàng học cờ vây vỡ lòng cho đến lúc tiến vào giới cờ vây chuyên nghiệp đều tiếp xúc cùng các thiên tài cờ vây đi? Khi mất kiên nhẫn liền có chút nặng lời, làm Akari ủy khuất, nước mắt doanh tròng, Hikaru nhìn thấy lại có cảm giác khi dễ trẻ con, luôn cả Sai ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt khiển trách nhìn nàng.Hikaru đành thở dài:-Akari, chiều nay chúng ta đến phòng học của thầy Shirakawa đi! Ở đó có nhiều người mới chơi cờ, rất phù hợp chơi cùng cậu.Akari là một cô gái tốt tính, nghe vậy liền vui vẻ đồng ý:-Được!Hội trường cờ vây Shimizu.-Akira uống chút trà nóng đi!-Ichikawa đem một ly trà còn bốc hơi nóng đặt lên bàn.Akira cúi đầu nhìn bàn cờ, cũng không hề động, nhưng vẫn trả lời: -Vâng!Ichikawa vẻ mặt lo âu, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm mà đi ra. Vừa trở lại quầy thu, Ashikawa Hiroyuki liền kéo cửa đi vào:-Ichikawa san, Akira có ở đây không?Ichikawa tâm tình không vui, hướng bên trong nhìn một cái:-Ở bên trong nga! -Akira vẫn như cũ sao? - Thấy nàng gật đầu, hắn sờ sờ cằm- A này. Ichikawa san, đứa bé Shindo Hikaru kia là cô bé hay là cậu bé?- Là một cậu bé đi? Tại sao lại hỏi như vậy?-Tôi cũng là hôm qua ở cửa kì viện gặp được học trò của thầy Morishita, Ayaki kun. Hắn nói rằng hôm qua Shirakawa thất đẳng ở phòng dạy cờ vây của mình đã bị đánh bại bỏi một đứa bé năm 6 tiểu học, đứa bé kia cũng gọi là Shindo Hikaru. Chẳng qua là một bé gái. Tôi nghĩ người đánh bại Akira và Shirakawa hẳn là cùng một người, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy?Ichikawa vừa nghe, thấy cũng rất có lý, liền lên tinh thần đang định hỏi thêm thì thanh âm của Akira có chút gấp gáp vang lên bên cạnh:- Ashiwara san. Shindo Hikaru ở nơi nào ạ? Ashiwara bị dáng vẻ vội vàng của cậu làm hoảng sợ, có chút chần chờ trả lời:- A tôi không rõ. Chỉ là hôm qua, cô bé có đến phòng dạy cờ của Shirakawa thất đẳng....-Vậy phòng học kia ở nơi nào? -Hẳn là trên đường của kì viện kia..Không đợi hắn nói xong, Akira đã xông ra cửa định chạy đi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì liền quay đầu lại:- Nếu lúc em đi cậu ấy có đến đây, xin chị Ichikawa giữ cậu ấy lại giúp em, em sẽ quay lại ngay!-Akira....-Ichikawa kinh ngạc nhìn theo bóng dáng đang khuất dần lại có chút buồn rầu- Cái đó... -hôm qua Shindo Hikaru đến đó chơi cờ, chưa chắc hôm nay lại đến a... Nếu bắt hụt. Như vậy Akira không phải lại càng buồn sao?-Để cậu ấy đi đi! Như vậy ít nhất không giống như bây giờ, mỗi ngày đều chờ đợi!Ichikawa san lại cảm thán:- Akira thay đổi nga.-Ừ. Có lẽ đã gặp được đối thủ vẫn luôn chờ đợi đi?Trên tàu điện ngầm, Akira cầm lấy một thanh tay vịn, nhìn chằm chằm từng ngọn đèn chạy trên tàu điện ngầm lòng nóng như lửa đốt( chỗ này thì mình thấy trên các thân tàu điện ngầm ở nhật sẽ có một bảng đèn led, khi đến ga nào sẽ hiện lên, nhưng không biết nên gọi nó là gì ^^)Làm con của danh nhân Touya, Akira nhận rất nhiều kì vọng từ mọi người mà lớn lên. Mặc dù ai cũng bảo cậu là thiên tài cờ vây, nói cậu là người giới cờ vây Nhật Bản mong đợi, nhưng cậu lại không vì điều này mà tự mãn, trong lòng lại có điểm mê man. Không biết tài đánh cờ của mình có khiến mọi người thất vọng? Vì vậy Akira luôn không dám buông lỏng luyện tập. Ichikawa san cùng nhiều khách quen của hội trường cờ vây Shimizu đều khuyên cậu nên tham gia kì thi lên chuyên nghiệp, nhưng cậu vẫn luôn chần chờ. Cũng không rõ mình đang chờ điều gì?Ashiwara nói cậu là do thiếu một đối thủ ngang tầm nên sinh ra buồn chán. Akira cũng không biết ông ấy nói có đúng không vì chính cậu cũng không rõ.Mãi đến khi có một đứa trẻ cùng tuổi đến khiêu chiến cậu, nói nếu cậu thua thì phải công bố với mọi người cậu đã thua cho hắn. Một khắc đó, Akira nhận ra trong lòng vô cùng vui vẻ. Lúc đó, cậu biết, lời Ashiwara đã đúng, trong tâm cậu vẫn luôn trông đợi một đối thủ ngang tầm, một đối thủ cùng tuổi.Nhưng cuối cùng, người tự xưng đã giành giải "cờ vây danh nhân nhi đồng" kia cũng không quá lợi hại như mình mong đợi, khiến cậu vô cùng thất vọng.
Ichikawa san nói cậu nên tham gia kì thi lên chuyên nghiệp, sớm đi trên con đường mình nên đi vì với tài đánh cờ của cậu, người cùng lứa rất khó tìm được một người thực lực tương đương.Ngay tại lúc cậu quyết định, Shindo Hikaru đã xuất hiện. Akira hoàn toàn không thể ngờ được, một đứa trẻ cùng tuổi với mình nhưng trên bàn cờ lại có thể hoàn toàn nghiền ép cậu đến như vậy. Nhưng đây lại là sự thực. Ichikawa nói nàng ở trên tờ đăng kí ghi tài đánh cờ là chuyên nghiệp. Akira nghĩ, tài đánh cờ của nàng, hẳn là tương đương với kì thủ chuyên nghiệp hàng đầu đi, nói không chừng, luôn cả người cha danh nhân của mình nàng cũng có thể đánh một trận đi?Thế nhưng, một đứa trẻ có tài cao như vậy, trước đây cậu chưa từng nghe tới.Shindo Hikaru, cậu rốt cuộc là ai?Hôm nay Hikaru đưa Akari đến phòng học của Shirakawa thất đẳng học cờ. Nhưng hôm nay, Shirakawa không ở đây, người giảng bài là một vị kì thủ chuyên nghiệp ngũ đẳng Ookubo.Akari thật sự yêu thích cờ vây, nàng mở to mắt nghiêm túc nghe giảng. Vì là kiến thức căn bản, Hikaru nghe có chút nhàm chán, liền trốn ra ngoài.Bên ngoài phòng học có chỗ cho người ngồi đợi, Hikaru đến bên máy bán hàng tự động, mua một lon nước ngọt, mở ra uống một ngụm. Một bên Sai đi theo lải nhải:-Hikaru, chúng ta không nghe giảng sao? Hikaru quay đầu hỏi hắn:-Sai, anh muốn xem sao?Sai vội vã gật đầu:- Đương nhiên a! Thầy giảng rất nhiều chỗ khác với thời Shusaku a.-Quả nhiên là Sai a! -Hikaru cảm thán, lại nghĩ đến Sai vĩnh viễn đều như vậy.-???- Sai khó hiểu nháy nháy mắt mấy cái.-Nga~~ chờ em uống xong lon nước này chúng ta cùng đi vào vậy. Hikaru ngửa cổ uống liền mấy ngụm.
Lúc này, cửa thang máy ở phía sau "đinh" một tiếng mở cửa ra, kèm theo đó, một thanh âm quen thuộc truyền đến.-Shindo... vù vù... Nghe thấy thanh âm này, một ngụm nước còn trong miệng chưa kịp nuốt xuống, Hikaru đã đem tất cả phun ra, ho khụ khụ. Quay đầu nhìn lại, Akira đã đứng ở cửa thang máy, nỗ lực thở gấp, một bên nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén.Hikaru sửng sốt một chút:-Touya... Akira đứng thẳng người, nỗ lực điều hòa nhịp thở, đôi mắt nhìn Hikaru:-Shindo Hikaru! Cuối cùng đã tìm được cậu.Trong nháy mắt Hikaru trở lại trong hồi ức. Hikaru đại khái hiểu được tại sao Akira lain xuất hiện ở đây. Hikaru bị cậu nhìn chằm chằm có chút chột dạ, liền không chờ cậu lên tiếng liền nói trước:-Touya, chúng ta chơi một ván đi?-Ôi?- Akira sửng sốt, qua hai phút liền hồi phục trở lại- Tớ là vì chuyện đó mà đến đây!-Đúng lúc ở đây là phòng học cờ, bên trong có bàn cờ cùng hộp quân cờ.Chúng ta chơi ở đây luôn đi. Chỉ là bên trong đang dạy học, chúng ta nhỏ tiếng một chút là được.Hikaru nói xong liền ném lon nước không vào sọt rác, sau đó mở ra cửa phòng học, lúc đi vào còn nhìn thoáng qua Akira.Akira hướng nàng gật đầu.Hai người yên lặng đi vào ngồi xuống, cũng không khiến nhiều người phát hiện, Ookubo giảng cờ ở phía trước nhìn thấy họ, nhưng cũng chỉ cười gật đầu báo một tiếng.Hikaru lấy một nắm cờ, ý bảo Akira đoán, Akira đoán xong, cầm quân đen.
Akari lúc này cảm giác chưa thỏa mãn, càng cảm thấy cờ vây thật thú vị, nàng quay sang Hikaru, định nói một chút cảm thụ của mình nhưng lại không thấy người đâu.-Di? Hikaru?- Akari nhìn khắp một vòng trong lớp, phát hiện Hikaru không biết từ khi nào đã chạy đến một góc phòng học, đang cùng một đứa bé trạc tuổi mà nàng không hề quen biết chơi cờ. Nàng liền kéo cái ghế ra, đi đến bên cạnh:- Hikaru, cậu chạy đến nơi này khi nào? Tớ cũng không hay nga!Hikaru phảng phất như không hề nghe thấy lời nói của nàng, toàn bộ tâm trí đều dồn lên ván cờ trước mặt. Akari sửng sốt, lại pha chút nghi hoặc, nhìn xuống bàn cờ, ừ... vẫn không hiểu chút gì. Bất quá, thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại.Lúc này cũng có vài người chú ý tới hai người đang đấu cờ, có người nhận ra Akira:-A đứa trẻ đang đấu cờ đằng kia không phải là con trai danh nhân Touya sao? Tôi từng qua hội trường cờ vây của nhà Touya đã gặp cậu ta ở đó.-Ôi! Con trai của danh nhân? Tại sao lại ở chỗ này?-Cùng cậu ta đấu cờ là ai?-Shindo Hikaru là Shindo Hikaru! Hôm qua chính Shindo đã đánh bại Shirakawa thất đẳng.-Nga~~Những người yêu thích cờ vây, quan tâm đến giới cờ vây chuyên nghiệp đều biết, danh nhân Touya có một đứa con trai thiên phú cực cao. Ở đây lại có người hôm qua chứng kiến trận đấu của Hikaru và Shirakawa thất đẳng, nhất thời liền vọt tới bên cạnh xem đấu.Vừa dạy cờ xong, Ookubo ngũ đẳng nghe mọi người nghị luận có chút sửng sốt, quay đầu thấy hai đứa trẻ đang đánh cờ với nhau không khỏi cười lắc đầu. -Con trai của Touya danh nhân có tài đánh cờ ngang tầm với kì thủ chuyên nghiệp ta có nghe nói, nhưng một đứa bé đánh bại kì thủ thất đẳng thật sự rất khó tin. Ookubo hôm qua không nhìn thấy Hikaru đánh cờ, hôm nay cũng không được nghe kể việc này, tuy không tin, nhưng cũng tò mò, sau khi uống một ngụm nước nóng cũng đi xem một chút.
Ichikawa san nói cậu nên tham gia kì thi lên chuyên nghiệp, sớm đi trên con đường mình nên đi vì với tài đánh cờ của cậu, người cùng lứa rất khó tìm được một người thực lực tương đương.Ngay tại lúc cậu quyết định, Shindo Hikaru đã xuất hiện. Akira hoàn toàn không thể ngờ được, một đứa trẻ cùng tuổi với mình nhưng trên bàn cờ lại có thể hoàn toàn nghiền ép cậu đến như vậy. Nhưng đây lại là sự thực. Ichikawa nói nàng ở trên tờ đăng kí ghi tài đánh cờ là chuyên nghiệp. Akira nghĩ, tài đánh cờ của nàng, hẳn là tương đương với kì thủ chuyên nghiệp hàng đầu đi, nói không chừng, luôn cả người cha danh nhân của mình nàng cũng có thể đánh một trận đi?Thế nhưng, một đứa trẻ có tài cao như vậy, trước đây cậu chưa từng nghe tới.Shindo Hikaru, cậu rốt cuộc là ai?Hôm nay Hikaru đưa Akari đến phòng học của Shirakawa thất đẳng học cờ. Nhưng hôm nay, Shirakawa không ở đây, người giảng bài là một vị kì thủ chuyên nghiệp ngũ đẳng Ookubo.Akari thật sự yêu thích cờ vây, nàng mở to mắt nghiêm túc nghe giảng. Vì là kiến thức căn bản, Hikaru nghe có chút nhàm chán, liền trốn ra ngoài.Bên ngoài phòng học có chỗ cho người ngồi đợi, Hikaru đến bên máy bán hàng tự động, mua một lon nước ngọt, mở ra uống một ngụm. Một bên Sai đi theo lải nhải:-Hikaru, chúng ta không nghe giảng sao? Hikaru quay đầu hỏi hắn:-Sai, anh muốn xem sao?Sai vội vã gật đầu:- Đương nhiên a! Thầy giảng rất nhiều chỗ khác với thời Shusaku a.-Quả nhiên là Sai a! -Hikaru cảm thán, lại nghĩ đến Sai vĩnh viễn đều như vậy.-???- Sai khó hiểu nháy nháy mắt mấy cái.-Nga~~ chờ em uống xong lon nước này chúng ta cùng đi vào vậy. Hikaru ngửa cổ uống liền mấy ngụm.
Lúc này, cửa thang máy ở phía sau "đinh" một tiếng mở cửa ra, kèm theo đó, một thanh âm quen thuộc truyền đến.-Shindo... vù vù... Nghe thấy thanh âm này, một ngụm nước còn trong miệng chưa kịp nuốt xuống, Hikaru đã đem tất cả phun ra, ho khụ khụ. Quay đầu nhìn lại, Akira đã đứng ở cửa thang máy, nỗ lực thở gấp, một bên nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén.Hikaru sửng sốt một chút:-Touya... Akira đứng thẳng người, nỗ lực điều hòa nhịp thở, đôi mắt nhìn Hikaru:-Shindo Hikaru! Cuối cùng đã tìm được cậu.Trong nháy mắt Hikaru trở lại trong hồi ức. Hikaru đại khái hiểu được tại sao Akira lain xuất hiện ở đây. Hikaru bị cậu nhìn chằm chằm có chút chột dạ, liền không chờ cậu lên tiếng liền nói trước:-Touya, chúng ta chơi một ván đi?-Ôi?- Akira sửng sốt, qua hai phút liền hồi phục trở lại- Tớ là vì chuyện đó mà đến đây!-Đúng lúc ở đây là phòng học cờ, bên trong có bàn cờ cùng hộp quân cờ.Chúng ta chơi ở đây luôn đi. Chỉ là bên trong đang dạy học, chúng ta nhỏ tiếng một chút là được.Hikaru nói xong liền ném lon nước không vào sọt rác, sau đó mở ra cửa phòng học, lúc đi vào còn nhìn thoáng qua Akira.Akira hướng nàng gật đầu.Hai người yên lặng đi vào ngồi xuống, cũng không khiến nhiều người phát hiện, Ookubo giảng cờ ở phía trước nhìn thấy họ, nhưng cũng chỉ cười gật đầu báo một tiếng.Hikaru lấy một nắm cờ, ý bảo Akira đoán, Akira đoán xong, cầm quân đen.
Akari lúc này cảm giác chưa thỏa mãn, càng cảm thấy cờ vây thật thú vị, nàng quay sang Hikaru, định nói một chút cảm thụ của mình nhưng lại không thấy người đâu.-Di? Hikaru?- Akari nhìn khắp một vòng trong lớp, phát hiện Hikaru không biết từ khi nào đã chạy đến một góc phòng học, đang cùng một đứa bé trạc tuổi mà nàng không hề quen biết chơi cờ. Nàng liền kéo cái ghế ra, đi đến bên cạnh:- Hikaru, cậu chạy đến nơi này khi nào? Tớ cũng không hay nga!Hikaru phảng phất như không hề nghe thấy lời nói của nàng, toàn bộ tâm trí đều dồn lên ván cờ trước mặt. Akari sửng sốt, lại pha chút nghi hoặc, nhìn xuống bàn cờ, ừ... vẫn không hiểu chút gì. Bất quá, thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại.Lúc này cũng có vài người chú ý tới hai người đang đấu cờ, có người nhận ra Akira:-A đứa trẻ đang đấu cờ đằng kia không phải là con trai danh nhân Touya sao? Tôi từng qua hội trường cờ vây của nhà Touya đã gặp cậu ta ở đó.-Ôi! Con trai của danh nhân? Tại sao lại ở chỗ này?-Cùng cậu ta đấu cờ là ai?-Shindo Hikaru là Shindo Hikaru! Hôm qua chính Shindo đã đánh bại Shirakawa thất đẳng.-Nga~~Những người yêu thích cờ vây, quan tâm đến giới cờ vây chuyên nghiệp đều biết, danh nhân Touya có một đứa con trai thiên phú cực cao. Ở đây lại có người hôm qua chứng kiến trận đấu của Hikaru và Shirakawa thất đẳng, nhất thời liền vọt tới bên cạnh xem đấu.Vừa dạy cờ xong, Ookubo ngũ đẳng nghe mọi người nghị luận có chút sửng sốt, quay đầu thấy hai đứa trẻ đang đánh cờ với nhau không khỏi cười lắc đầu. -Con trai của Touya danh nhân có tài đánh cờ ngang tầm với kì thủ chuyên nghiệp ta có nghe nói, nhưng một đứa bé đánh bại kì thủ thất đẳng thật sự rất khó tin. Ookubo hôm qua không nhìn thấy Hikaru đánh cờ, hôm nay cũng không được nghe kể việc này, tuy không tin, nhưng cũng tò mò, sau khi uống một ngụm nước nóng cũng đi xem một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me