Nu Lang Quan Nhu Y
Mộ Kỳ Tuyết cứ nghĩ bản thân mình có thể kiên cường đi về phía trước, nhưng vì sao mỗi bước đi giống như nặng ngàn cân, tim như bị kim đâm vào tim nhỏ máu, lại khó thở như vậy chứ? Nàng chỉ có thể chống tay lên vách tường làm điểm dựa để bản thân không té ngã.Một nữ ám vệ với y phục thị nữ trong Lâm phủ phụ trách bảo vệ Mộ Kỳ Tuyết, thấy tiểu chủ tử nhà mình sắc mặt không tốt lo lắng hỏi." Tiểu chủ tử ngài không sao chứ?""Ta không có gì? Chuyện hôm nay các ngươi biết cái gì có thể cùng ngoại công ta nói, cái gì không thể nói hiểu sao?" nàng nhìn dẫn đầu ám vệ cùng thị nữ được ngoại công phái đến bảo vệ nàng ra lệnh.Dẫn đầu ám vệ cùng thị nữ nhìn nhau như hiểu được tiểu chủ tử câu nói là không được phép cùng Trần thừa tướng chủ tử nói về chuyện tiểu chủ tử đưa đang dược cứu mạng cho người khác dùng chuyện này. Dẫn đầu ám vệ cùng thị nữ chỉ có thể cuối đầu không dám đồng ý trả lời, vì chuyện này liên quan đến tiểu chủ tử an nguy, hai người không thể không báo cho Chủ tử được.Mộ Kỳ Tuyết thấy hai người thái độ liền biết được hai người suy nghĩ, nàng lạnh giọng nói. " Hai người các ngươi nghe rõ sao?"Ám vệ thị nữ một chân quỳ xuống đất, thanh âm bình tĩnh nói." Xin tiểu chủ tử trách tội, chuyện này liên quan đến tiểu chủ tử cùng tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư trong bụng ngài an nguy, thuộc hạ không thể đồng ý được. Tiểu chủ tử ngài cũng biết sinh hài tử có bao nhiêu nguy hiểm rồi, mà ngài lại là song bào thai càng là nguy hiểm. Chủ tử khó khăn lắm mới Từ Sơn Cóc thần y nơi đó cầu đến đan dược bảo mệnh khi sinh hài tử làm chuẩn bị, nhưng ngài vì cô gia cứ vậy cho người khác dùng, thứ thuộc hạ không thể tuân lệnh làm theo. ""Ngươi dám...?" Mộ Kỳ Tuyết vừa muốn trách tội, thì thanh âm quen thuộc khó tin vang lên."Tiểu Thúy nói đều là sự thật sao?"Mộ Kỳ Tuyết cả người đều cứng lại, có chút khó tin nhìn người đứng trước mặt không xa." Ngọc...chàng sao lại...""Nàng nói, Tiểu Thúy vừa rồi nói nàng mang xong thai? Nàng dùng dự trữ Đan dược khi sinh hài tử làm chuẩn bị, đều là sự thật sao? " thanh âm tôi lúc này khàn khàn đến đáng sợ.Tôi từ lúc tới thế giới thời cổ đại không nhân quyền này, tôi đã cố gắng thích ứng với cảnh tượng giết chóc máu me này. Tôi tự nhủ với lòng, tôi phải sống, tôi còn có người mà tôi muốn bảo vệ, nhưng cho dù như vậy nhưng từ tận trong linh hồn của tôi, tôi vẫn là một nữ nhân, tôi được sinh ra và sống trong một thế giới pháp luật, một thế giới hòa bình, nên tôi vẫn sợ chết như những người khác. Một khắc Mộng Cầm vì tôi chịu một mũi tên đó, trong đầu tôi đều chóng rỗng. Có thể nói ngoại trừ ba mẹ của thân thể này ở ngoài, thì chỉ có vợ yêu cùng Mộng Cầm là không màng nguy hiểm thật lòng vì tôi. Tôi không phải là một sát thủ hay là một tướng quân với lòng dạ sắc thép. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi khóc vì không phải tôi yêu Mộng Cầm nàng ta mà khóc, mà là tôi xem nàng ta như một người bạn, nàng ta vì một người không đáng như tôi mà làm như vậy đáng sao? Tôi cảm thấy rất là hổ thẹn, cũng có lẽ nữ nhân nhiều nước mắt đi, trong hoàn cảnh đó tôi chỉ có một ý định là không thể để Mộng Cầm nàng ta chết được, bằng không cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho mình được. Nên khi nàng ta hỏi tôi có thể cho nàng thân phận, tôi đã do dự vì lúc đó tôi chỉ muốn nàng ta có một cái hy vọng để sống.Nhưng nếu không phải vừa rồi trên đường tôi gặp mẫu thân tôi, mẫu thân một bạt tai đánh tĩnh tôi thì tôi cũng không biết được bản thân của mình xém một chút nữa đánh mất đi tình cảm mà vợ yêu dành cho tôi rồi.Lại nói về Dương Ngọc Nương vừa nghe được tin nhi tử nhà mình gặp thích khách, bà không chờ phu quân nhà mình kịp phản ứng lập tức chạy ra phía sau nhà cưỡi ngựa đi rồi. Nhưng khi bà đuổi đến thì thấy nhi tử nhà mình đang ôm một người hốt hoảng chạy về hướng xe ngựa cách đó không xa, mà phía trước ngõ vẽ là quan binh đang xử lý thi thể nằm trên mặt đất. Thấy nhi tử bình an trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà chưa kịp vui vẻ thì nghe được Tiểu Phúc nói nhờ có thiếu phu nhân đến kịp thời đến bằng không cô nương tên Mộng Cầm này sẽ gặp nguy hiểm... Tiểu Phúc còn chưa kịp tường thuật đầu đuôi câu chuyện, Dương thị như nấm bắt được cái gì nhíu mày nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng con dâu của mình mà không thấy. Bà trầm mặt hỏi." Trí Ngọc, không phải nói Tuyết Nhi cũng tới sao? Con bé đâu?"" Tuyết nhi ở nơi..." Tôi lúc này cũng ngẩn ra nhìn xung quanh không thấy vợ yêu đâu cả, lúc này sắc mặt tôi càng trắng nhìn Tiểu Phúc hỏi." Phu nhân đâu?"Tiểu Phúc cũng ngẩn ra, hắn từ đầu tới cuối chỉ đi theo lo lắng cho thiếu gia nên cũng không chú ý thiếu phu nhân, hắn lấp bắp nói."Thiếu gia, thiếu phu nhân hình như tuột lại phía sau thì phải. "Dương thị nhìn nữ tử hôn mê trên xe, nhìn sắc mặt nàng ta không đến nỗi trắng bệch, có lẽ là dùng đan dược bổ khí huyết đặc chế mà con dâu cho, không đến nỗi mất máu quá nhiều mà chết, nhưng bây giờ nhi tử ở nơi này, con dâu thì không thấy, cảnh tượng này cùng với lúc trẻ bà cùng lão gia nhà mình rất giống. Lúc đó bà tức giận dọn về nhà mẹ đẻ, tướng công phải năng nỉ lắm bà mới hết giận, bây giờ nhi tử ngốc nhà bà lại đi lên con đường của tướng công, đây là ngốc phụ sinh ngốc tử a. Nếu không phải nhi tử vừa trải qua nguy hiểm, bà nhất định sẽ đập cho một trận rồi. Bà nhìn nhi tử nhà mình hận sắc không thành thép mắng lên. "Con làm người phu, người phụ như vậy sao? Trong lúc nguy hiểm này con lo cứu người khác bỏ mặc thê nhi của mình ở lại, con đáng mặt làm phu, làm phụ sao? Cô nương này mẫu thân ta lo liệu, con nhanh chóng cho ta tìm Tuyết nhi cùng cháu nội của lão nương trở về, bằng không lão nương sẽ cho tiểu tử ngươi đẹp." Dứt lời bà nhảy lên xe ngựa nhìn đứa con không biết tranh khí này một cái rồi ra lệnh cho xe phu rời đi. Chính là như vậy nhanh gọn. Tôi lúc này mới hoàn hồn bình tĩnh lại, tôi nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt thất vọng của vợ yêu khi nhìn tôi, cả người tôi đều chấn động, tôi đến cùng đã làm cái gì vậy? Cho dù biết thích khách đều đã chạy trốn, vợ yêu được ám vệ bảo vệ sẽ không gặp nguy hiểm suy nghĩ mà không nghĩ đến vợ yêu cảm xúc, nếu đổi lại vợ yêu lo cho người khác bỏ mặt tôi..."Phi phi phi...tôi nghĩ gì vậy." Tôi hốt hoảng xoay người chạy trở lại nhưng chưa kịp vui mừng khi thấy vợ yêu thì nghe được tiểu Thúy nói cái gì? Vợ yêu tôi là dùng đan dược cứu mạng đi cứu người khác, mà vợ yêu tôi nàng ấy lại là mang xong thai...Đầu óc tôi lúc này ong ong vang, đáng lẽ ra tôi phải đi lên ôm vợ yêu vào trong lòng an ủi, nói lời đường mật để xin lỗi vợ yêu vì hành động vừa rồi của tôi đã làm tổn thương vợ yêu. Tôi từng bước khó khăn đi đến vợ yêu trước mặt." Tuyết nhi, nói cho vi phu biết, tiểu Thúy nói có phải là sự thật không?"Mộ Kỳ Tuyết cũng không ngờ chàng đã đi rồi lại trở lại, còn nghe được tiểu Thúy câu nói. Chàng đây là ý gì? Chẳng lẽ bây giờ chàng là đang trách nàng giấu diếm? Nàng là vì ai mới làm như vậy chứ? Nàng không cho nước mắt mình chảy ra, lạnh giọng nói."Chàng đây là ý gì? Trách thiếp không cùng chàng nói về hài tử hay là trách thiếp không nói rõ Đan dược công hiệu cứu người trong lòng của chàng? "" Người trong lòng? " tôi có chút ngốc nhìn vợ yêu, như hiểu ra vợ yêu câu nói. Nhìn nàng lạnh nhạt nhưng trong đôi mắt xinh đẹp mang đây ủy khuất kia, tôi rất muốn cho bản thân một bạt tai quá. Tôi trên người còn có vết máu nên không dám ôm vợ yêu vào lòng, chỉ có thể đến gần nàng xin lỗi nói."Tuyết nhi xin lỗi nàng, là vi phu không tốt, là vi phu sai. Vi phu biết vừa rồi vi phu hành động đã làm thương tổn đến nàng. Vi phu không nên mềm lòng, vi phu không nên dùng do dự thái độ để nàng hiểu lầm, vi phu nên quyết đoán cự tuyệt. Trong lòng vi phu chỉ có nàng một người, nàng thứ lỗi cho vi phu lần này được không? Vi phu bảo đảm với nàng sẽ không có lần sau."Tôi dơ lên ba ngón tay làm tư thế thề nhìn vợ yêu, tôi còn chưa tỏ vẻ ủy khuất thì thấy vợ yêu đã âm thầm rơi lệ từ khi nào rồi. Thấy vợ yêu rơi lệ mà tim tôi nhói đau, tôi mặt kệ trên quần áo mình có máu hay không, tôi ôm chặt vợ yêu vào lòng mà lập đi lập lại từ xin lỗi ra, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi đã hứa với lòng mình tôi sẽ không làm vợ yêu buồn, nhưng bây giờ tôi đã làm gì?Nàng được chàng ôm vào lòng mà vỗ về, nàng do dự trong giây lát, tay mới từ từ ôm chặt người nam nhân đã chiếm trọn trái tim của nàng mà rơi lệ. Vừa rồi cho dù tim nàng nhỏ máu nàng cũng không muốn rơi lệ trước mặt chàng, nàng không muốn tỏ ra yếu đuối để chàng thương hại. Nhưng bây giờ từng câu nói của chàng đã làm tảng băng mà nàng cố gắng dựng lên để qua mắt chàng đã vỡ vụng, nước mắt không tự chủ mà rơi, nức nở đánh nhẹ vào lưng chàng nói. "Chàng tại sao lại xấu xa như vậy chứ? Chàng xấu xa lắm chàng biết không? Chàng là người xấu...""Tuyết nhi nói đúng, vi phu là người xấu, nên phạt, phạt ta kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, sẽ làm thê nô của nàng được không?""Ân, chàng đời đời kiếp kiếp đều phải làm thê nô của Tuyết nhi.""Vậy, lỡ như kiếp sau vi phu là nữ nhi thì sao? Nàng cũng muốn gả cho ta sao?" tôi nhìn vợ yêu hỏi.
_________________________________Nhớ cho mình vote nha, không được thiếu nợ nha😔😔
_________________________________Nhớ cho mình vote nha, không được thiếu nợ nha😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me