Nu No Cua Lanh Vuong Ming Ming
Vương?
Lại còn có một người tên Vương sao?
Ta mơ hồ liếc nhìn gã đầu trọc, hắn đang rất phấn khích, một mình nhấc ta đi về phía điện thờ. Mỗi lần chân hắn bước qua, ta lại thấy vô số xác chết quen thuộc gắn liền với tuổi thơ. Kia không phải chính là 2 thanh niên đã trói ta sao, bây giờ lại chết thảm ở nơi này. Người kia là mẹ của cô bé đã bị ta đánh, cũng trở thành cái xác vô hồn không hơn không kém. Ông già phúc hậu này là người từng mang bánh cho 2 chị em ta ăn, cuối cùng xác bị treo vất vưởng trên cây cột đầu nhà. Họ đều chết rất xấu, kể cả người tốt, lẫn người đã từng dày vò 2 chị em ta.
-Đồ ác quỷ, thả ta xuống! – Ta điên cuồng hét lên, chân tay đập tán loạn nhằm kiếm kế tẩu thoát. Ý nghĩ bị móc mắt khiến ta trở nên ham muốn được sống hơn bất cứ ai.
-Tiểu nô dịch, ngươi câm mồm - Hắn lấy tay đập đập vào mông ta, cười vang – Làng này đã bị chết gần hết, chỉ còn nữ nhân các ngươi còn sống sót. Các ngươi sẽ mãi chỉ là nô lệ dưới chân Vương mà thôi. Liệu hồn mà cư xử cho phải phép.
Hắn nói cái gì?
Tim ta khẽ khàng đập mạnh một nhịp. Đàn bà, bọn chúng không giết đàn bà sao?
Như vậy, chị ta có thể vẫn còn sống sót. Khuôn miệng ta nhanh chóng thoáng hiện một nụ cười, vậy là chị em ta vẫn có cơ hội gặp được nhau rồi.
-Yên lặng như thế có phải tốt không? - Hắn lại nói - Nếu biểu hiện của ngươi tốt, ta hứa khi móc mắt ngươi xong sẽ chôn ngươi ở vùng đất màu mỡ, có cây xanh tốt, ngươi không phải chịu thảm kịch như những người ở đây đâu.
Tuy đang nói đến chuyện giết chóc, nhưng khuôn mặt gã bệnh hoạn kia vẫn hết sức bình thường. Chưa gặp được chị, ta đã phải chết trong tay hắn sao?
Chỉ trong một đêm, ngôi làng của ta đã bị xoá sổ hoàn toàn. Chúng là những kẻ man di vô nhân đạo, chúng cướp bóc và giết người không khoan nhượng. Khi tên đầu trọc tiến về phía điện thờ, ta nhận thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đã bị chúng xô đổ, mất đầu mất thân rơi xuống dưới. Đó một thời là niềm tự hào của làng ta, ngày nào người dân cũng đến cúng viếng, cầu nguyện. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đầu về điểm xuất phát.
Ngoài tên đầu trọc, vẫn còn rất nhiều những gã mặt hung tợn khác. Ta nhẩm đếm có gần 100 tên lính, mặc áo giáp và có trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng dồn phụ nữ vào một bên, tiếng than khóc bên đó nổi lên ầm ĩ nhất. Ta dáo dác nhìn theo bóng của họ, như để tìm kiếm tia hy vọng mang tên chị gái của mình.
-Nhìn cái gì!
Tên đầu trọc nhanh chóng ném ta xuống, ngay lập tức ta ngã sõng soài xuống nền đất ẩm. Hắn mỉm cười nhìn ta như bắt được một chiến lợi phẩm bằng vàng, liên tục khoe cho những tên lính theo cùng:
-Mày xem này, nhờ đứng ở ngoài canh gác tao mới thấy con bé này đấy. Hãy coi cho kĩ, tuy người nó dơ dáy, nhưng sở hữu đôi mắt xanh xám long lanh rất đẹp. Bỏ vào hũ để trưng, chắc chắn anh em trong đoàn chúng ta sẽ ghen tị lắm cho coi.
Tên lính bạn của gã đầu trọc tiến tới, mạnh bạo nâng cằm ta lên, xăm xoi thật kĩ:
-Tao không ngờ mày lại có sở thích sưu tầm mắt đấy, con bé này coi vậy không tồi, sao không đợi nó lớn lên vài năm nữa rồi bán vào kĩ viện?
-Theo tao thấy, tốt nhất hãy đem nó về làm thiếp, bọn ấu nhi hãy còn trong trắng, năm tháng còn dài, chúng ta hãy từ từ mà hưởng thụ.
Tên mặt đỏ gần đó cũng tham gia góp ý. Mỗi lời chúng nói ra, đều tạo cho ta cảm giác sợ hãi tột cùng.
Bỗng nhiên, tên đầu trọc lấy chuỷ thủ đập xuống sàn, lên giọng thét lớn:
-Thiên hạ này là của Vương. Lũ người mọi rợ này cũng đều là của Vương, tự Vương định đoạt số phận của chúng. Chẳng phải ta cũng đem con bé này tới đây để xin Vương trao tặng sao?. Nếu Vương chuẩn ý, chắc chắn ta sẽ móc mắt nó.
Cả lũ kia cười đồng thanh tán thành. Ta tựa hồ không còn quan tâm nữa, cái quan trọng bây giờ chính là làm sao để ta thấy được chị. Nhân lúc bọn chúng không để ý, ta lặng lẽ bò như một con rắn nhỏ, nhằm thoát khỏi chỗ của những gã to béo bặm trợn đó.
Bỗng nhiên, có một bàn tay lạnh cóng giữ lấy chân ta. Ta thét lên đau nhói, dường như cảm nhận móng tay của kẻ ấy đang muốn bẻ gãy xương chân của mình.
-Chạy đi đâu, con bé nô lệ kia?
Ta ra sức giãy dụa, nhưng vô ích. Tên đầu trọc đã tóm được, nhất quyết không thả ta ra.
-Bỏ ra, tên khốn. Ngươi và tên Vương của các ngươi, chắc chắn chết cũng không được yên đâu!
Chẳng hiểu sao, ta có cam đảm để thét lên những câu ấy. Dường như những người ở lằn ranh mỏng giữa sự sống và cái chết, sẽ có cam đảm hơn bình thường. Vì quá bất ngờ, bọn chúng cũng im lìm trong giây lát. Không gian yên tĩnh đến nỗi, có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
-Con bé này, ngươi chán sống rồi sao?
Tên đầu trọc dữ dằn hét lên, hắn không còn đủ thời gian mỉm cười cợt nhả như ban đầu, bèn giơ tay lên giáng cho ta cái bạt tai.
***
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me