Nu No Cua Lanh Vuong Ming Ming
Ta lăn quay mất vòng, váng vất như trời đất đã sụp.
Máu.
Ta lấy tay sờ vào miệng, thấy máu đã tuôn chảy. Cả một miệng máu chứ không ít. Chẳng lẽ đây là điềm báo trước số chết của ta đã điểm? Ta sẽ chết xấu như hàng xóm của mình, như dân làng của mình, trước khi chưa kịp nhìn mặt chị sao?
-Khốn nạn thật, dám xúc phạm đến Vương! A Lãnh, ngươi không thể dung túng cho nó được nữa!
Tên đầu trọc kia, có tên là A Lãnh.
Đôi mắt A Lãnh sáng quắc liếc nhìn ta, rồi nhìn về phía những tên lính đang rất bức xúc kia. Vương là ai? Bọn chúng đều là những kẻ giết người không ghê tay, lại có lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Ta biết không còn đường lui nữa, vừa nãy ta đã vô tình xúc phạm đến sự tôn nghiêm của chúng.
-Thật tiếc.. – A Lãnh cầm thanh chuỷ thủ lên, chép miệng – Đôi mắt ngươi quá đẹp, đáng lý ta muốn ngươi sống thêm một lát…Nhưng bây giờ thì, không cần nữa rồi!
Ta mím chặt môi, đành phải đánh cược canh bạc lần cuối cùng:
-Ngươi có thật trung thành với Vương không? Ngươi nói ta và những người trong làng đều là của Vương! Vương nói có quyền cho ta chết, ta mới chết! Nếu ngươi đột ngột giết người không lý do như vậy thì ai phục ngươi được nữa?
A Lãnh đang giơ thanh chuỷ thủ lên quá đầu, sau câu nói của ta, bỗng dưng khựng lại một nhịp:
-Ngươi…
Những toán lính đứng sau lưng hắn bắt đầu xôn xao. A Lãnh dường như cũng rất mất mặt, hắn không biết xử trí làm sao, vẫn đưa con mắt hằm hè nhìn về phía ta.
Cuối cùng, ta mới có thể yên tâm thở mạnh một cái. Không khí dường như hỗn độn hơn ban đầu, A Lãnh cũng cảm nhận được trong đó sự khó xử của riêng hắn.
-Nếu như được ta ban cho ngươi chết, tức là ngươi phải chết.
Bỗng nhiên.
Một giọng nói khá trầm, nhẹ nhàng vang lên.
Không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường.
***
-Vương!
Cả đám quân to con hung hãn kia, ngay lập tức quỳ mọp xuống, đầu không dám ngẩng lên.
Phía sau lưng ta, chẳng phải chính là nhân vật có tên Vương sao?
Ta không dám quay đầu lại, trong lòng đã cảm nhận rõ khí thế bừng bừng sau mình.
Ta không cúi đầu xuống, nhưng đám phụ nữ bên kia đã cúi đầu thật thấp. Ánh lửa cháy bập bùng cùng làm hiện rõ sự run sợ từ những tấm lưng họ.
Bất giác, ta sợ hãi, một cảm giác sự hãi không tên từ từ trỗi dậy.
Hắn tiến gần hơn.
Ta chẳng thèm quỳ nữa, cứ giữ nguyên tư thế như lúc đầu.
Đột nhiên, ta lấy hết can đảm ngước mắt lên. Ta tâm niệm trước khi chết, cũng nên nhìn thấy kẻ thù đã hại chết đời ta một lần xem thế nào.
Hắn thấy ánh mắt ta nhìn hắn, đôi mắt sắc lẻm khẽ mỉm cười.
Ngày đó, ta thấy chị gái mình rất đẹp, đó chính là người phụ nữ mà ta thấy xinh xắn nhất làng. Nhưng đây là lần đầu tiên, ta cũng thấy được người đàn ông có dung mạo tuấn tú nhất trong đời. Hắn có đôi lông mày hình lưỡi mác, đôi mắt màu đen huyền bí, khuôn mặt từng đường nét hài hoà nhìn như tạc tượng. Hắn rất cao, chắc chắn cao hơn cả người to béo có tên là A Lãnh muốn móc đôi mắt ta. Cả người hắn luôn toát lên khí chất rất riêng, nhìn thân tình nhưng cực kì đáng sợ, khiến cho đám thuộc hạ ô hợp phải cúi đầu không dám ngước nhìn. Hắn trời sinh đã có dung mạo quý phái, khoác chiếc áo lông báo dày giữ ấm, tay đeo nhẫn lục bảo, giữa thân đeo chiếc đai lưng thêu bằng chỉ vàng. Ta chằm chằm nhìn hắn, dường như đang bị loá mắt bởi phong độ thần tiên của kẻ đã ra lệnh giết chết cả làng.
-Nhìn đủ chưa?
Hắn nói rất ít, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu khuôn mặt ta.
***
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me