Nu Pho Ma Chan Ai Bhtt Dong Nhan
"Ngươi" Thiên Hương vừa muốn nói đã bị hắc y nhân bịt miệng "Hm, im lặng, ta dẫn ngươi ra ngoài" Thiên Hương gật đầu , nàng theo hắc y nhân cùng nhau bay qua cánh cửa sổ . Ngay sau đó có một bóng người bước vào phòng . "Thiên Hương" gọi mấy tiếng không có trả lời, cũng nghe không được bên ngoài có tiếng người nói chuyện, "Thiên Hương đi đâu? không phải đã trốn ra ngoài rồi chứ? Trương Thiệu Dân đã nói nàng không thể thoát ra được ? " Phùng Tố Trinh tìm nửa ngày cũng không thấy Thiên Hương, thì đứng lẩm bẩm một mình, "Không phải trốn ra từ song cửa sổ ta mới bay vào chứ? Võ công củaThiên Hương tiến bộ từ lúc nào vậy?" Phùng Tố Trinh không tìm được người , buộc lòng phải theo lối cũ trở ra, đi được nửa đường Tố Trinh nhớ tới Thiên Hương có thể sẽ chạy tới phủ trạng nguyên tìm nàng, liền vội vàng trở lại trạng nguyên phủ, thế nhưng Phùng Tố Trinh chờ ở thư phòng tới mức ngủ gật cho đến lúc gia nhân chạy tới đánh thức nàng cũng không thấy bóng dáng Thiên Hương . "Đại nhân, Trương đại nhân tới" Gia nhân thấy Trạng nguyên lang thật hăng say công việc mà ngủ phục trên bàn sách cũng dè dặt bẩm báo . Đang mơ mơ màng màng , dường như nghe được có người nói Trương đại nhân đến Tố Trinh liền bừng tỉnh hỏi dồn "Trương đại nhân ở đâu? Sớm như vậy có chuyện gì không?" "Tiểu nhân cũng không biết, có điều Trương đại nhân hình như rất gấp" Gia nhân cũng không hiểu mới sáng sớm tại sao Bát phủ tuần án lại đến phủ trạng nguyên làm cái gì. "Phùng huynh" đang nói thì Trương Thiệu Dân đã từ bên ngoài vội vã tiến vào. "Ngươi lui xuống" Phùng Tố Trinh lệnh hạ nhân lui. "Trương huynh, sớm như vậy có chuyện gì không?" Phùng Tố Trinh thấy Trương Thiệu Dân hốt hoảng liền đến gần hỏi. "Xin lỗi, là ta lỗ mãng, chẳng qua sự tình khẩn cấp " "Không sao, có chuyện gì mau nói " Phùng Tố Trinh biết Trương Thiệu Dân thấy thất lễ vì chưa hỏi qua nàng đã tự mình xông vào thư phòng. "Thiên Hương có tới đây không?" câu nói này làm Phùng Tố Trinh cả kinh. "Thiên Hương không có tới , ta đã ở đây chờ nàng " "Cái gì, ngươi ở đây chờ nàng ? Ngươi biết nàng không có ở phủ công chúa ?" Trương Thiệu Dân nghe Phùng Tố Trinh nói đang đợi Thiên Hương tức khắc liền thắc mắc. Biết mình lỡ lời Phùng Tố Trinh đành phải kể hết sự tình đêm qua đột nhập phủ công chúa cho hắn nghe, "Đợi đến sáng không thấy Thiên Hương , ta cho là nàng không có rời khỏi phủ công chúa " "Như vậy trước khi ngươi tới phủ công chúa , Thiên Hương đã không còn ở đó" Trương Thiệu Dân phân tích thời gian Thiên Hương mất tích. "Nếu Thiên Hương rời khỏi phủ công chúa thì nàng sẽ đi đâu?" Phùng Tố Trinh cũng thấy sự tình kỳ quái Thiên Hương trốn khỏi phủ công chúa đi đâu? "Đây chính là điều ta muốn nói, với công phu củaThiên Hương căn bản nàng không thể rời khỏi phủ công chúa " "Như vậy là đã có người mang Thiên Hương đi " Phùng Tố Trinh cảm thấy sự tình rất kỳ hoặc. "Nếu như vậy người đó nhất định là cao thủ" Trương Thiệu Dân biết rõ võ công mấy người đại nội thị vệ không tầm thường. "Người đó là địch hay bạn? Nếu như là địch Thiên Hương không thể nào không phản kháng, muốn phản kháng sẽ kinh động đại nội thị vệ bên ngoài, thực sự người đó có thể là ai chứ? Khi ta tới phủ công chúa cũng không phát hiện trong phòng có gì bất thường, người này nhất định là Thiên Hương phải biết" phân tích tới đây Phùng Tố Trinh cho rằng người mang Thiên Hương đi nhất định là người mà bọn nàng có quen biết, bằng không Thiên Hương chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn theo hắn. "Vậy theo ý Phùng huynh , người đó là ai?" Nghe Phùng Tố Trinh phân tích Trương Thiệu Dân cũng không còn khẩn trương như lúc nãy. "Ta cũng không biết, coi như là chúng ta có quen biết hắn, chúng ta cũng không có thể xác định người đó là địch hay bạn, trước mắt là hắn đã bắt mất Thiên Hương" Phùng Tố Trinh nghĩ không ra là ai đã mang Thiên Hương đi "Phùng huynh, có thể hay không ?" "Sẽ không! " Trương Thiệu Dân nói còn chưa dứt lời đã bị Phùng Tố Trinh chặn lại, nàng biết Trương Thiệu Dân muốn nói gì. "Phùng huynh tại sao lại khẳng định là không phải hắn " " Lão hồ ly kia tới bây giờ còn chưa hoài nghi thân phận của ta, hắn cũng phái người tới Tương Dương thăm dò lai lịch của ta, tra được kết quả cùng tài liệu của ta ở trên khớp nhau, cho nên hắn không có lý do gì mà làm ra chuyện này." Phùng Tố Trinh giải thích điều mình chắc chắn. "Vậy Thiên Hương đang ở đâu?" Hiện tại Trương Thiệu Dân không nghĩ ra đầu mối. "Ta nghĩ hoàng thượng đã biết Thiên Hương mất tích, trước tiên ngươi nên đi gặp hoàng thượng" Phùng Tố Trinh hiện tại chỉ là trạng nguyên không có chức quan, không có khả năng kiến giá. Sau khi Trương Thiệu Dân đi gặp hoàng đế , Phùng Tố Trinh thay y phục bình thường đi ra ngoài, nàng chạy như con thoi qua lại khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành, nhưng đều không thấy bóng dáng người muốn tìm, toàn thân mệt mỏi Phùng Tố Trinh quay trở về trạng nguyên phủ. "Đại nhân, cái này là ban nãy có một đứa bé mang tới " mới vừa vào cửa phủ gia nhân liền đem đưa tới một phong thơ được dán kín, Phùng Tố Trinh vội vàng mở phong thư chỉ thấy bên trong có năm chữ "Thiên Hương rất an toàn" . Gia nhân dâng trà vào thấy chủ nhân đang ngẩn người tay cầm một tờ giấy được mở ra thì không dám lên tiếng quấy rối nhẹ nhàng lui ra ngoài, Phùng Tố Trinh nhìn bút tích của năm chữ này không quen thuộc, người này rốt cuộc là người nào? Thiên Hương nếu đã rời khỏi phủ công chúa phủ vì sao không đến tìm nàng, tất cả nghi vấn đều xuất hiện xoay tròn trong đầu Phùng Tố Trinh . Tức khắc Phùng Tố Trinh nghĩ tới một việc cấp bách, hiện tại nàng phải đem Nguyệt Sinh rời khỏi phủ công chúa, Thiên Hương không ở trong phủ thân phận của Nguyệt Sinh sẽ bại lộ, nếu như bây giờ để cho hoàng đế biết Đông Phương Thắng còn sống , đồng thời ở tại phủ công chúa, sự tình sẽ nảy sinh nhiều phức tạp, hoàng đế giờ đã không còn là mộc điểu thái tử ngày trước, nếu như có thể khiến Nguyệt sinh vĩnh viễn là Nguyệt Sinh là tốt nhất, cho dù không thể che giấu , thì hiện tại vẫn chưa phải lúc phơi bày sự thật. Với thân phận Phùng Thiệu Dân - nàng không quen biết công chúa , nàng cũng không thể tới phủ công chúa, hiện tại Trương Thiệu Dân đã đi tìm hoàng đế, cho nên lấy thân phận trạng nguyên Phùng Tố Trinh phải đi gặp Lưu Trường Doanh, nàng khiến cho Lưu Trường Doanh đem Nguyệt Sinh đưa ra ngoài, rồi lấy lý do Nguyệt Sinh là gia nhân cũ của Phùng Thiệu Dân trước đây để vào ở trạng nguyên phủ. Hoàng đế biết Thiên Hương mất tích cũng gấp gắp phái người đi tìm khắp nơi, "Ngụy ái khanh, ngươi nói xem hoàng muội đi đâu? " Đã mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Thiên Hương hoàng thượng cũng lo lắng, hắn liền thử thăm dò Ngụy Quang Diệu. "Hoàng thượng, Thiên Hương công chúa trước đây cũng thường đi ra ngoài chơi, ta nghĩ lần này cũng nhất định là đi du ngoạn, vì thế hoàng thượng không cần phải lo lắng, thần đã phái người đi ra ngoài tìm kiếm, vừa có tin tức của công chúa sẽ lập tức thông báo tới hoàng thượng" Hoàng đế này trước đây với chuyện Thiên Hương đi ra ngoài mấy tháng cũng không thấy hắn vội vã tìm kiếm, hiện tại mới đi vài ngày liền cấp bách như vậy khiến Ngụy Quang Diệu có chút suy nghĩ nghi ngờ . Nhìn biểu tình và biểu hiện không có gì khác thường của Ngụy Quang Diệu , trong lòng hoàng đế cũng thả lỏng một chút, xem ra Thiên Hương cũng không nằm trong tay hắn, nhưng mà Thiên Hương trước đây bỏ ra ngoài cũng vì Phùng Tố Trinh, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, thế nhưng Trương Thiệu Dân có nói Thiên Hương cũng không đi tìm Phùng Tố Trinh, Thiên Hương rốt cuộc đã chạy đi đâu, hiện ở trong triều chính sự còn chất chống như núi, lại phải phân tâm đi tìm nàng, Thiên Hương cũng quá không hiểu chuyện. Thiên Hương không ở đây , Trạng nguyên Phùng Thiệu Dân sẽ không thể trở thành Phò mã, Trạng nguyên chỉ là một chức vị hữu danh vô thực, việc cấp bách trước mắt là phải nghĩ cách đưa Phùng Tố Trinh vào triều bảo vệ vương quyền. "Ái khanh, trạng nguyên Phùng Thiệu Dân tài mạo song toàn, bây giờ Thiên Hương rời nhà trốn đi, trong triều hiện tại lại cần người tài phò trợ, theo ý trẫm trước tiên cứ ban cho Phùng Thiệu Dân một chức quan cũng là để thỏa đáng cho hắn " "Hoàng thượng nói rất đúng, Trạng nguyên là nhân tài không thể để mai một, trạng nguyên còn là Phò mã gia tương lai, chỉ là hiện đang không có vị trí thích hợp " Ngụy Quang Diệu nhận ra hoàng đế này rất thưởng thức Phùng Thiệu Dân, cho nên hắn vẫn nên đề phòng. "Binh bộ Thượng thư Cảnh Kế Trung dâng tấu xin cáo lão hồi hương, trẫm đã chuẩn tấu, để Phùng Thiệu Dân thay thế hắn đi " Để có thể cho Phùng Tố Trinh trực tiếp tiến nhập chức vị quan lớn tam phẩm, Cảnh Kế Trung cáo ốm cáo lão hồi hương, đây hết thảy đều là an bài của hoàng đế. "Binh bộ Thượng thư là tam phẩm quan lớn, chỉ sợ Phùng Thiệu Dân tuổi còn trẻ khí thịnh không đảm nhiệm nổi" Ngụy Quang Diệu trong lòng cả kinh Binh bộ Thượng thư cáo lão hồi hương tại sao hắn lại không biết. "Với tài năng của phùng thiệu dân mà không có khả năng đảm đương sao?" Hoàng đế biết Ngụy Quang Diệu đang kiếm cớ ngăn cản. "Việc này ---" Ngụy Quang Diệu còn muốn nói gì nữa để hoàng thượng cắt đứt. "Được rồi, việc này quyết như vậy đi, trẫm thấy ngoại trừ Phùng Thiệu Dân hiện tại cũng không có ai có khả năng đảm đương chức vị này" hoàng đế không muốn cùng Ngụy Quang Diệu nhiều lời liền hạ khẩu dụ. "Vi thần hiểu rõ, nếu không có việc gì thần xin cáo lui trước" Ngụy Quang Diệu biết hắn còn kiên trì cũng không có kết quả, hoàng đế muốn phong tân khoa trạng nguyên làm tam phẩm quan lớn cũng không có gì lạ, sau này trạng nguyên kia cũng là muội phu của hoàng đế, chẳng qua là từ giờ phải đề phòng cái tên Phùng Thiệu Dân, người này hắn có thể lợi dụng hay không vẫn chưa thể nói được, xem ra hoàng đế này cũng bắt đầu thiết lập quyền thế của mình. (0CC13101C3B158937180)"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me