LoveTruyen.Me

Nu Phu Hanh Trinh Chiem Dong Cua Bang Nhi Drop

Xuyên không rồi??? Lại còn vô thân nữ phụ nữa chứ! Một sát thủ bậc nhất như cô, một thiên tài như cô mà lại lãng xẹt một cái xuyên không? Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc cô phải chui đầu vào rọ luôn quá! Còn về thằng này, nam chủ đây mà, bang chủ bang K.O cơ đấy. Hình như gần cuối truyện hắn ta hành hạ nguyên chủ sống dở chết dở, họa diệt gia cũng một tay hắn gây ra. Còn về La Khắc Linh tròn méo ra sao, giả tạo thế nào cô đây phải tự kiểm chứng thôi!(với thân phận khác).
Còn về Mộ Cung Thần, thấy gương mặt cô biến hoá, lúc đầu lạnh lùng rồi sang tức giận rồi đùng một cái thì ngạc nhiên khi nghe tên hắn, hắn phì cười phải nói là biểu cảm này vô cùng...đáng yêu. Nhưng hắn chỉ cười trong lòng mà mặt lạnh vẫn ngàn thu trên khuôn mặt hắn. Mộ Cung Thần định đưa tay lên sờ mặt cô thì có tiếng nói:
-Hy nhi! Con của mẹ, con tỉnh rồi!
Một giọng nói nghẹn ngào phát ra từ người phụ nữ trung niên, bà tuy có tuổi nhưng vẫn khiến người người xao xuyến a.
Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, đây là mẹ cô Vũ Phượng. Còn người đàn ông phía sau là Trần Khải, cha cô.
- Hy nhi! Con thật ngốc, tại sao con lại vì người đó mà phải làm đến nông nổi này?
Vũ Phượng khóc, bà khóc làm lòng cô đau nhói chẵng nhẽ đây là cảm giác của nguyên chủ? Nguyên chủ nữa, thật ngốc có ba mẹ như thế mà lại không biết hưởng, thế thì cô sẽ chăm dóc họ thay cho nguyên chủ. Cô thút thít trả lời:
-Mẹ! Sau này con không làm như vậy nữa đâu, con sẽ không làm mẹ buồn nữa, con hứa đó!
Nghe thế, Vũ Phượng nhẹ nhàng ôm con trong lòng, liếc mắt nhìn Trần Khải. Ông bị nhìn như thế thì lại gần, ho khan:
-Khụ... Con không có gì để nói với ba à?
Cô nghe xong thì quay sang nhìn ông, đôi huyết mâu ngập nước làm lòng ông và ai đó mềm nhũn. Cô bây giờ như đứa con nít đang hối lỗi(Hy còn là con nít mờ):
-Ba, con xin lỗi con sẽ không làm như vậy nữa! Híc...con thời gian qua không nghe lời ba mẹ, con thật là bất hiếu!
Hai ông bà nghe con nói thì vui mừng, xoa đầu con gái:
-Con hiểu thì tốt rồi!
Còn ai đó bị ăn bơ nhiều quá, nghẹn rồi liền ho khan:
-Khụ... Chào Trần tổng, Trần phu nhân...
Ông bà nghe tiếng ho khan thì giật mình, quay sang nhìn hắn:
-Bác sĩ Mộ, con gái tôi sao rồi?
Hắn nhìn cô, đôi mắt hồ ly gian xảo lại hiện lên tia tính kế, rồi quay sang trả lời:
- Trần tổng yên tâm, Trần tiểu thư đã khỏe lại nhưng cần quan sát thêm!
Cô nghe vậy, giận dữ lên tiếng:
-Không! Con đã khoẻ, con muốn về nhà!
-Con à....-ông bà Trần lên tiếng
-Con muốn về! Ba mẹ không thương con nữa?
-Haiz...mong bác sĩ thông cảm làm giấy xuất viện cho con bé! -ông Trần thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me