LoveTruyen.Me

Nu Phu Li Tuong Song

Những ngày sau đó của Mạnh Tuyết Nhàn đều bình thản trôi qua. Vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập ngang với Tống Thành An và sự dịu dàng, ôn nhu là thứ đã khiến cô được mọi người yêu thích.

Những người trong lớp cứ không ngừng tiến đến làm quen với cô. Đưa cô đi dạo xung quanh trường và cùng nhau ăn trưa. Kì thực đó sẽ là những ngày tuyệt vời nếu như không có việc đó xảy ra.

"Rầm"

"Con khốn này!"

Mạnh Tuyết Nhàn mở cửa bước vào lớp, cô đưa mắt nhìn ba người con gái đang không ngừng đạp chân vào một người đang cuộn mình một cách khổ sở dưới đất.

Cô bình thản trở về chỗ ngồi, như thường lệ lấy sách ra đọc. Không ngờ a, cô vừa đến đây chưa được vài ngày đã phải chứng kiến cảnh này rồi.

"Cậu đến rồi Mạnh Tuyết Nhàn"

Mạnh Tuyết Nhàn nâng mắt nhìn cô bạn nữ vừa đột ngột tiếp cận. Nở một nụ cười nhẹ, cô nói.

"Chào buổi sáng a. Bọn họ... là đang làm gì vậy?"

Người bạn nữ kia có chút ngập ngừng không lén liếc nhìn nhóm người kia. Chồm người lên khe khẽ nói bên tai cô.

"Thật ra ấy. Ba người con gái kia là kẻ bắt nạt bạn nữ dưới đất. Kẻ cầm đầu là Bạch Hạ, là người con gái đang nở nụ cười đằng kia"

Mạnh Tuyết Nhàn nhìn vào cuộc hỗn loạn, liền nhanh chóng nhận ra đâu là người tên Bạch Hạ. Bạn nữ kia nói tiếp.

"Còn người đang đánh phía bên trái là đàn em cô ta, Nhụ Ân. Người còn lại là Lệ Nha. Người đang nằm dưới đất là Vũ Huệ"

Mạnh Tuyết Nhàn lạnh nhạt đưa mắt nhìn ba người kia vẫn không dừng hành động của mình. Cô quay sang người bạn nữ kia rồi nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Bạn nữ kia trở nên ngại ngùng trước nụ cười của cô. Ngượng ngùng gật đầu khẽ khẽ nói.

"Không có gì"

Bạn nữ đó vừa hé miệng định cùng cô trò chuyện thì bị người khác gọi lại nên đành đi một lát. Mạnh Tuyết Nhàn cầm cuốn sách trong tay, lạnh mặt nhìn ba người con gái sau khi đánh đấm xong liền rời đi.

Cô quay đầu đưa nhìn khắp căn phòng. Cô nhận ra bọn họ không hề để tâm gì tới vụ việc ban nãy. Là đã quá quen hay là không muốn bị lôi kéo?

Mạnh Tuyết Nhàn quay đầu nhìn về phía người con gái đang nằm vật xuống sàn. Dưới đáy mắt là những tia đồng cảm và lo lắng nhàn nhạt.

"Cô ấy... có ổn không vậy?"

Thế nhưng ngay khi Vũ Huệ vừa ngẩng đầu, trên khuôn mặt Mạnh Tuyết Nhàn liền xuất hiện sự bàng hoàng và kinh sợ.

Cô đứng phắt dậy, bất giác bầu không khí rộn ràng trong lớp im hẳn. Những người kia đều đồng loạt quay đầu nhìn cô, lo lắng.

"Cậu sao vậy?"

"Có gì không ổn à?"

Mạnh Tuyết Nhàn sửng sờ đưa mắt nhìn những người đó, lọt vào tầm mắt của cô có cả Tống Thành An vừa đến lớp. Cô vội quay đầu nhìn người con gái ban nãy nhưng cô ấy đã đi mất. Cô đành nở nụ cười gượng.

"Không... Không có gì. Xin lỗi!"

Mạnh Tuyết Nhàn vội vàng ngồi xuống, những người kia cũng chẳng có ý kiến gì nhiều liền tiếp tục việc mình làm.

Tống Thành An vừa đến đã thấy một việc khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn rất tò mò về cô gái tên Vũ Huệ nha. Rốt cuộc cô ta đã làm việc gì mà khiến một người bất biến như Mạnh Tuyết Nhàn phải làm ra cái biểu cảm đó chứ.

Tống Thành An ngồi vào ghế, cũng chẳng bắt chuyện với Mạnh Tuyết Nhàn. Hắn bình thản lôi ra trong cặp vài quyển sách nâng cao rồi lấy ra làm. Dù vậy hắn vẫn để ý tới cô.

Hắn thấy được sự hoảng hốt, giật mình và ngạc nhiên trên khuôn mặt ấy. Không còn sự ôn hòa hay dịu dàng giả tạo thường ngày. Tống Thành An cụp mắt, giấu đi ý cười của bản thân.

Mạnh Tuyết Nhàn mím chặt môi, mày cau lại, hai tay đặt dưới bàn đang không ngừng siết chặt lại.

Rõ ràng cô không nhầm phải không? Cô gái bị bắt nạt tên Vũ Huệ ấy phải có đến 7, 8 phần giống với Vũ Gia.

"Vũ... Gia"

Mạnh Tuyết Nhàn lầm bầm, kéo theo sự chú ý và tò mò của người ngồi kế bên. Nhưng cô không hề bận tâm, vẫn tiếp tục chìm sâu trong những dòng suy nghĩ.

Khuôn mặt ấy... khá giống với Vũ Gia. Nếu nhìn lướt qua, cô hoàn toàn có thể nhầm với cô ấy. Rốt cuộc... chuyện này là sao?

Cả ngày hôm đó, toàn bộ những học sinh trong lớp chứng kiến một việc vô cùng kì lạ. Bầu không khí ôn hòa quanh thân Mạnh Tuyết Nhàn đột ngột trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Có người mạnh dạn tiến lên hỏi thăm cô nhưng đều bị làm cho run sợ mà trở về. Cả Tống Thành An ngồi bên cạnh Mạnh Tuyết Nhàn cũng bị sự thay đổi đột ngột này ảnh hưởng đến.

Hắn đưa mắt nhìn cô vẫn giữ khuôn mặt bình thản như bao ngày nhưng hắn hiểu rõ, cô đây là đang giấu giếm.

Tống Thành An nhếch mép, thở ra một hơi. Hắn không có sở thích đi tọc mạch chuyện của người khác. Nên cô hôm nay đã gặp chuyện gì hắn đều sẽ không hỏi.

Vừa trở về nhà, Mạnh Tuyết Nhàn sau khi chào hỏi bà ngoại Dương liền phi thẳng lên phòng. Cô nằm trên giường, gác tay lên trán đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Rốt cuộc chuyện này là sao, hệ thống?"

Ngay lập tức giọng nói máy móc quen thuộc kia đã đáp lại.

"Như ngài thấy đấy. Cô ta tên Vũ Huệ. Là một nhân vật qua đường không có trong sách"

Mạnh Tuyết Nhàn nghiến răng, liền gắt lên.

"Ngươi đừng lảng tránh. Rõ ràng khuôn mặt cô ấy phải có đến 7, 8 phần giống với Vũ Gia"

"Thì sao nào?"

Tâm trí Mạnh Tuyết Nhàn tức khắc trở nên lạnh lẽo.

"Vũ Gia là Vũ Gia. Vũ Huệ là Vũ Huệ. Một người trong sách, một người đời thực. Họ chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Nếu có cũng chỉ là những nét tương tự nhau. Ta nghĩ... ngài hơi bận tâm quá mức đến cô ta rồi"

Mạnh Tuyết Nhàn mím chặt môi, bàn tay siết lại. Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me