LoveTruyen.Me

Nu Phu Toi Day Khong Can Anh Dang Sua

"Nỗi hận thù làm tim đau quặng thắt
Vết thương lòng khắc sâu mãi không nguôi
Trong bỗng chốc tôi mất đi tất cả
Quá khứ bi thương... trĩu nặng đáy tâm hồn..."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đôi mắt phượng bừng lên giận dữ, tử mâu nâu khói đục mờ trong uất hận. Anh hận, trong suốt mười tám năm nay nỗi hận chưa một ngày nguôi ngoai mà càng trở nên sâu sắc hơn khi anh biết Hàn Tịch Tuyết là con gái của người phụ nữ bên ngoài của ba anh, Hàn Lan Ngọc. Người đàn bà đó không biết có gì tốt mà có thể khiến ba anh sẵn sàng rời bỏ gia đình để đi theo bà ấy? Nếu không phải bà ấy là loại lẳng lơ, không biết liêm sỉ thì còn có thể là gì được nữa cơ chứ?

Khi anh nghĩ cuộc sống của anh đã có thể gọi là yên bình dưới thân phận con trai nuôi của chủ tịch Lâm Thiên Ân, thì cô lại bỗng dưng xuất hiện khuấy động tất cả mọi thứ. Cô đeo bám anh, với nhân dạng xấu xí và lòng dạ đen tối. Cô muốn từ một con chim sẻ nhỏ bé bay lên cành cao làm phượng hoàng nên tìm đủ mọi cách, giở đủ thủ đoạn quyến rũ anh. Nhưng cô lầm rồi! Dù cô có khoác lên mình bộ lông cánh mượt mà, rực rỡ thì cô cũng chỉ là chim sẻ nhỏ bé, chẳng bao giờ có thể biến thành phượng hoàng thanh cao, quý phái.

Hôm nay lại là gì đây? Cô có lòng tốt muốn đưa anh về nhà khi thấy anh say rượu sao? Nực cười! Thật quá sức nực cười! Từ bao giờ mà cô trở nên có lòng tốt vậy? Đây rõ ràng là cô đã có âm mưu mà. Xem nào! Chẳng phải lúc nãy cô cố tình khiêu khích anh khi Tuệ Mẫn khiêu vũ với Âu Minh Vũ đó sao? Cô cố tình dùng những lời nói khó nghe để tâm trạng của anh tệ hại đi và lao vào uống rượu một cách bất chấp. Đó chính là âm mưu của Hàn Tịch Tuyết cô. Cô muốn anh say đến chẳng còn biết gì rồi "có lòng tốt" đưa anh về, về nơi cái bẫy đã được giăng sẵn ra, chỉ còn đợi anh đâm đầu vào đó.

Anh đã nhìn thấu rồi! Anh đã nhìn thấu âm mưu ghê tởm của cô rồi! Cô đừng mong đạt thành ý nguyện. Cô đừng mơ tưởng những điều viễn vông. Anh sẽ không để cho cô muốn làm gì thì làm đâu. Đừng hòng! Mẹ cô ngày xưa đã khiến gia đình anh khổ sở đến dường nào, đã khiến anh gánh chịu nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, đã phá hoại gia đình đang ấm êm hạnh phúc của anh. Vậy mà bây giờ cô lại muốn một lần nữa hủy hoại cuộc sống của anh sao? Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Cô muốn lợi dụng lúc anh say? Vậy thì anh sẽ cho cô không có bất kỳ hy vọng nào. Anh sẽ nói ra tất cả sự thật. Anh sẽ nói ra cái sự thật mà dù anh có chối bỏ muôn vạn lần thì nó vẫn cứ hiện diện nơi đó.

- Cô không biết gì cả sao Hàn Tịch Tuyết? Cô không biết rằng chính người mà cô gọi là mẹ đã đeo bám theo ba tôi để quyến rũ ông đi theo bà ta sao? Ba tôi vì hai mẹ con cô mà có thể quên đi tình nghĩa vợ chồng, quên đi tình cha con mà bỏ rơi hai mẹ con tôi. Để rồi kết cục của ông là gặp tai nạn khi đi tìm hai mẹ con cô. Cả ông ấy và... cả mẹ tôi. Hai người họ đều không tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Họ đã rời xa tôi... mãi mãi.

Lâm Vĩnh Nam chộp lấy đôi vai nhỏ gầy của Tịch Tuyết, lắc mạnh. Đôi mắt phượng nhìn xoáy sâu vào tử mâu tím biếc đang từng hồi gợn sóng.

- Chỉ vì hai mẹ con cô mà trong một lúc tôi mất cả ba lẫn mẹ. Cô nói xem, tôi có nên hận các người không? Tôi có nên căm ghét cô không? Hả?

Tịch Tuyết nuốt từng câu từng chữ của Vĩnh Nam thốt ra mà nghe trong tâm khẽ dâng một niềm thương cảm. Câu chuyện của anh thật quá sức bi thương. Nhưng... anh nói ba anh chính là ba cô sao? Ý anh là trong cơ thể của anh và cô đang chảy chung một dòng máu? Mọi thứ sao lại mơ hồ như thế này? Rõ ràng sự thật đâu phải là thế. Rõ ràng sự thật đằng sau những chuyện này còn đáng sợ hơn như thế nhiều. Những gì anh biết chỉ là lớp vỏ bề ngoài của mọi việc. Nhưng mà, cô phải nói thế nào cho anh hiểu?

- Tôi không hiểu anh nói gì.

Sau bao suy nghĩ, cô chỉ có thể thốt ra câu này. Cô không biết nó càng làm cho anh điên tiết hơn nữa. Anh áp sát cô vào tường, đôi tay to lớn mạnh mẽ bóp mạnh đôi vai cô đau nhói.

- Không hiểu? Cô thật không hiểu? Vậy được! Tôi nói trắng ra nhé! Ba của tôi cũng chính là ba của cô. Tôi và cô là anh em cùng cha khác mẹ. Giờ cô đã hiểu chưa? - Vĩnh Nam rít qua kẽ răng, giọng đay nghiến.

- Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm chuyện này rồi! - giọng Tịch Tuyết ngắt quãng vì đôi vai đau buốt.

- Hiểu lầm? - Vĩnh Nam lầm bầm trong miệng, cơ mặt săn lại, đen kịt, răng nghiến chặt, cả cơ thể run lên như ngọn núi lửa sắp đến thời điểm bùng nổ, phun trào dòng dung nham nóng bỏng thiêu đốt tất cả mọi thứ nó chạm vào.

- TỊCH TUYẾT!

Tiếng Thiên Hạo gọi lớn cũng không ngăn được bàn tay Vĩnh Nam đưa lên siết chặt cổ Tịch Tuyết. Thiên hạo đứng đợi bên ngoài hồi lâu vẫn không thấy cô ra về nên sốt ruột chạy vào xem thế nào thì xém chút là anh phát hoảng khi trông thấy Vĩnh Nam đang bóp chặt cổ cô. Anh lao ngay tới đẩy Vĩnh Nam ra khỏi người cô rồi đấm một cái thật mạnh làm Vĩnh Nam ngã nhào ra đất.

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả? - Thiên Hạo quát lớn.

- Tại sao anh lại ở đây?

Ngay thời khắc này mà Tịch Tuyết lại hỏi một câu khiến Thiên Hạo anh tức đến muốn trào máu họng. Thấy mọi người về hết mà đợi mãi không thấy cô đâu, anh đã đứng ngồi không yên rồi. Năn nỉ lắm bảo vệ mới cho vào tìm cô thì lại thấy cảnh tượng này, lòng anh nóng như lửa đốt. Vậy mà chỉ nhận lại từ cô câu hỏi xa lạ như vậy. Cô khiến anh thật quá đau lòng. Thiên Hạo muốn ngay lập tức đi khỏi đó, nhưng... nếu anh đi thì cô lại gặp rắc rối với tên Vĩnh Nam đó. Đúng là đi không được mà ở cũng không xong mà. Thôi kệ! Anh phải đưa cô ra xa tên Vĩnh Nam. Dù là lòng anh đang giận cô nhiều nhiều lắm, nhưng chuyện này cấp bách hơn chuyện giận dỗi đó.

Nghĩ vậy, anh chộp tay cô lôi đi.

- ĐỨNG LẠI!

Vĩnh Nam đã đứng lên, đưa tay lên sờ mặt, nơi Thiên Hạo vừa đánh dấu vào đó, nóng rát. Lại là Thiên Hạo. Tại sao hết lần này đến lần khác cậu ta đến giúp đỡ cho Hàn Tịch Tuyết kia chứ?

- Cậu đánh tôi rồi cứ thế mà bỏ đi à? - giọng Vĩnh Nam cay cú, máu nóng sôi sùng sục, tựa hồ như có khói bốc lên từ đỉnh đầu.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh!

Thiên Hạo đáp lại, không kém phần tức tối. Gì đây? Ức hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm đã là không đáng mặt đàn ông rồi mà còn lên giọng lớn lối? Đừng nghĩ anh ta lớn tuổi hơn rồi anh không dám làm gì anh ta nhé! Chọc vào anh thì anh sẽ làm cho ra ngô ra khoai chứ đừng có tưởng anh sẽ nể nang gì. Đang không vui thì đừng lằng nhằng.

- Tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của tôi?

- Còn anh tại sao cứ hết lần này đến lần khác dùng bạo lực với Tịch Tuyết?

- Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến cậu? Đây là chuyện riêng tư của tôi và cô ta.

- Chuyện giữa hai người là cái gì tôi không cần biết. Nhưng dùng bạo lực với phụ nữ là anh không đúng. Đừng nói tôi có quen biết Tịch Tuyết, dù là người xa lạ tôi cũng sẽ không để yên cho anh làm xằng làm bậy.

- Tống Thiên Hạo, anh dừng ở đây được rồi!

Tịch Tuyết lên tiếng xen ngang cuộc đối thoại của hai người đàn ông làm cho Thiên Hạo chưng hửng, mặt anh càng thêm hầm hầm.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu là chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hả?

Tịch Tuyết rút tay ra khỏi tay Thiên Hạo, nhưng bàn tay to ấm của anh nắm rất chặt làm cô không tài nào rút ra được.

- Vậy thì tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu là tôi thật lòng quan tâm em, thật lòng yêu thương em?

- Vậy thì anh dừng lại được rồi đó. Dừng tình cảm này, dừng sự quan tâm này ngay tại đây đi! Tôi không xứng đáng với tình cảm của anh đâu. Anh đừng uổng công nữa.

Đau lòng! Cô thật khiến anh quá đau lòng. Tại sao cô lại nhẫn tâm nói những câu tàn nhẫn đến vậy với anh? Anh yêu cô thì có gì là sai? Tại sao cô luôn không chấp nhận?

- Vì anh ta đúng không? - Thiên Hạo chỉ tay về phía Vĩnh Nam - Vì em vẫn chưa quên anh ta? Anh ta đối xử với em như vậy mà em vẫn còn yêu anh ta sao?

- Tôi không còn tình cảm gì với Vĩnh Nam nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chấp nhận tình cảm của anh.

Thiên Hạo còn định nói nữa, nhưng Vĩnh Nam đột nhiên cất cao giọng cười mai mỉa.

- Ha ha ha. Hàn Tịch Tuyết, cô thật là không hề thua kém gì mẹ cô. Khả năng khiến đàn ông si mê của cô không chừng còn cao tay hơn cả mẹ cô đấy.

"Bốp!"

Trong một giây Thiên Hạo vì sững sờ trước lời nói cay độc của Vĩnh Nam mà nới lỏng tay, Tịch Tuyết đã rút tay ra khỏi bàn tay ấy rồi tiến tới tát mạnh vào mặt Vĩnh Nam một cái đau rát.

- Ngừng ngay việc sỉ nhục tôi và mẹ tôi đi. Anh không biết sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện thì đừng có lên giọng lớn lối, tự cho mình là đúng. Anh bị người ta dắt mũi đi mà cũng không hay không biết, ôm một mối hận không đúng người. Còn nữa, tôi và anh chẳng có bất kỳ quan hệ máu mủ gì. Nếu anh cần, tôi có thể đến bệnh viện cùng anh để kiểm tra ADN. Còn bây giờ, mời anh rời khỏi nhà hàng.

- Cô nói cái gì? Tôi ôm mối hận không đúng người sao? Tôi đã điều tra lý lịch của cô. Cô chính là con gái của Hàn Lan Ngọc. Hàn Lan Ngọc chính là người phụ nữ đã mê hoặc ba tôi, Triệu Quân. Cô nói tôi sai sao? Tôi sao ở chỗ nào?

- Tôi không muốn nói với anh nữa. Bây giờ, anh muốn tự đi hay để tôi kêu bảo vệ?

Bốn mắt nhìn nhau. Một đôi đục mờ không thấy đáy, một đôi nhạt nhòa vì lửa hận. Tịch Tuyết chưa kịp kêu thì có hai bảo vệ đã vào tới nơi.

- Cậu Tống, ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy ạ? - một bảo vệ kính cẩn hỏi.

Thiên Hạo chưa kịp mở miệng thì Tịch Tuyết đã nhanh miệng nói:

- Có một vị khách say rượu ngủ quên, tôi đang tìm cách đưa anh ta về thì anh Tống đây vào tới. Đôi bên có chút hiểu lầm nên có hơi to tiếng. - đoạn quay sang Vĩnh Nam, cô nói tiếp - Quý khách, không biết anh có thể tự về được không ạ? Hay để anh Tống đây giúp đưa anh về?

- Tôi không cần!

Vĩnh Nam gắt gỏng, dù không cam tâm nhưng cũng đành rời khỏi nhà hàng.

- Hai anh giúp tôi đưa anh ta ra xe. Tôi e là anh ta vẫn chưa tỉnh hẳn rượu. - Thiên Hạo trầm giọng.

- Dạ!

Nói rồi, hai người họ đi theo Vĩnh Nam ra ngoài. Tịch Tuyết bất giác thở mạnh.

- Tôi đưa em về.

Sắc mặt vẫn chưa sáng hơn được chút nào, nhưng Thiên Hạo vẫn mong có thể đưa cô về đến nhà an toàn.

Tịch Tuyết không nói gì. Cô mệt rồi. Thật sự là vô cùng mệt mỏi. Cô ước bản thân có thể cho phép mình tựa đầu vào vai Thiên Hạo mà khóc một trận cho thỏa lòng. Nhưng nước mắt của cô dường như đã là dòng sông khô cạn nước, có muốn khóc cũng không thể khóc.

Đầu óc cô mệt đến trống rỗng. Trước câu hỏi của Thiên Hạo, cô chợt khẽ gật đầu. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cô đồng ý để anh đưa cô về mà không hề bị ép buộc. Có điều lúc này, anh cũng chẳng có tâm trạng để mà vui mừng vì chuyện này.

Một chiếc xe với hai con người. Nhưng mỗi người đều chìm đắm vào thế giới riêng, những suy tư riêng của chính mình...

~~oOo~~

Thiên Hạo cầm xấp hồ sơ trên tay, đắn đo mãi mới quyết định cầm điện thoại lên và bấm số. Bên kia đầu dây chuông vang một hồi lâu mới có người bắt máy.

- Alo?

- Tôi là Tống Thiên Hạo.

Im lặng.

- Đừng cúp máy. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh.

- Tôi không nghĩ giữa tôi và cậu có chuyện gì để nói.

- Vậy sao? Vậy thì tùy anh thôi. Nhưng nếu anh không nghe tôi nói, tôi bảo đảm cả đời này anh sẽ hối hận.

Người bên kia im lặng không trả lời, cũng không có dấu hiệu sẽ cúp máy. Lát sau, một giọng trầm cất lên

- Là chuyện gì?

- Nói qua điện thoại e không tiện. Tôi sẽ đợi anh ở quán cafe gần công ty của anh.

- Được.

"Tút tút tút....."

Tiếng "tút tút" vang dài, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Thiên Hạo nổ máy, cho xe phóng đi.

Bên trong quán cafe, một nam nhân tóc đỏ, đôi mắt màu lục bảo đang suy tư nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, tay phải cầm thìa khuấy ly cafe một cách hờ hững, xấp hồ sơ được đặt trên chiếc bàn trước mặt.

- Tịch Tuyết, tôi làm tất cả những chuyện này là vì em. Tôi không muốn nhìn thấy em bị người khác làm cho đau buồn, uất ức nữa. - Thiên Hạo lẩm nhẩm một mình.

Chiếc xe hơi màu trắng dừng trước cửa quán, một người nam nhân khác đĩnh đạc đi vào. Dù tâm trạng một tầng âm u vẫn bước đi khoang thai, lịch lãm. Lâm Vĩnh Nam nhìn quanh, rồi tiến đến nơi Thiên Hạo đang ngồi đợi.

- Cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì?

- Anh ngồi xuống trước đã.

Đợi Vĩnh Nam ngồi xuống, Thiên Hạo mới cất tiếng

- Muốn gặp anh chẳng dễ chút nào nhỉ?

- Nếu cậu gọi tôi ra đây chỉ muốn nói chuyện này thì có lẽ tôi đi được rồi. - Vĩnh Nam dợm đứng lên.

- Anh đúng là không có kiên nhẫn. Thảo nào chuyện năm xưa đến giờ anh vẫn không biết được sự thật. - Thiên Hạo nói bâng quơ càng làm Vĩnh Nam thêm mất kiên nhẫn.

- Cậu nói vậy là có ý gì đây?

Thiên Hạo đẩy xấp hồ sơ về phía Vĩnh Nam, đoạn anh nói - Anh xem đi!

- Đây là gì? - đáy mắt Vĩnh Nam không hề che giấu sự ngờ vực.

- Anh cứ xem trước đi đã. Muốn nói chuyện với anh, chỉ nói suông thì sẽ không đạt được kết quả. - Thiên Hạo điềm đạm nâng ly cafe lên nhấp một ngụm.

Vĩnh Nam bất đắc dĩ chộp lâp xấp hồ sơ, mở ra xem. Đôi mắt phượng ấy ban đầu còn nhìn mớ giấy ấy bằng nửa con mắt, đôi mày chau lại tựa hồ như nối liền vào nhau. Nhưng giờ đây, đôi mày chợt giãn ra, tử mâu to tròn nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trên tay.

- Đây là cái gì?

Vĩnh Nam hỏi, gương mặt thể hiện sự hoang mang tột độ.

- Sự thật! - Thiên Hạo trả lời ngắn gọn.

- Sự thật gì ở đây? - Vĩnh Nan đang dần mất đi sự bình tĩnh vốn có.

- Sự thật của 18 năm trước. - Thiên Hạo vẫn bình thản.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào những tờ giấy này sao? Nực cười! - Vĩnh Nam ném xấp giấy lên bàn.

- Anh có thể lựa chọn không tin. Tôi cũng không mong anh sẽ tin lời tôi hay tin vào những gì anh vừa xem.

- Tại sao cậu lại điều tra về tôi? - Vĩnh Nam gương mặt đã mất đi vẻ tinh anh, một tầng mây đen đang che phủ trên gương mặt đang xám xịt.

- Tôi không phải điều tra về anh, mà tôi chỉ muốn giúp Tịch Tuyết làm sáng tỏ mọi việc. Có vẻ như Tịch Tuyết biết rõ tất cả sự thật nhưng lại không nói anh biết. Tôi rất thắc mắc tại sao Tịch Tuyết thà để anh hiểu lầm, thà để anh ghét bỏ cũng không đem sự thật phơi bày ra ánh sáng?

- Vì Hàn Tịch Tuyết sao? - Vĩnh Nam cười mai mỉa - Cô ta có gì mà có thể khiến cậu có thể vì cô ta mà làm nhiều chuyện đến vậy? Làm sao tôi biết được cậu có ngụy tạo những thứ này hay không?

- Tịch Tuyết nếu xét về gia thế, địa vị thì đúng là không bằng Tuệ Mẫn của anh, xét về tiền của Tịch Tuyết càng không có. Nhưng tư cách cũng như nhân phẩm thì lại hơn cô em gái của anh vạn lần. Tôi không lấy làm ngạc nhiên nếu anh bị che mờ mắt đến mức này. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh rằng: anh tin là một con cáo già xảo huyệt như Lâm Thiên Ân lại có thể yêu thương, tin tưởng anh nếu anh chỉ là con nuôi của ông ta? Anh đâu phải không biết ông ta là người có thể vì lợi ích của mình mà sẵn sàng làm tất cả. Còn nếu anh vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo mọi lẽ, tôi nghĩ anh nên làm theo lời đề nghị của Tịch Tuyết là đi xét nghiệm ADN.

Im lặng một lát, Thiên Hạo nói thêm câu nữa trước khi rời khỏi.

- Chuyện cần nói tôi đã nói. Phần còn lại là do bản thân anh!

Thiên Hạo đi khỏi quán để lại một mình Vĩnh Nam ngồi trầm mặc trên ghế hồi lâu. Đưa tay cầm xấp hồ sơ lên, Vĩnh Nam xem kỹ lại một lần nữa. Trước đây anh từng nhờ cảnh sát điều tra về tai nạn của ba mẹ, nhưng đều nhận được câu trả lời rằng "Chúng tôi chưa tìm ra manh mối gì mới. Thành thật xin lỗi." Đã mười tám năm trôi qua rồi. Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa thôi là thời hạn truy tố sẽ hết. Đến lúc đó, dù có bắt được hung thủ thì hắn cũng sẽ được ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy mà bây giờ... Thiên Hạo chỉ cần vài ba ngày đã có thể điều tra ra chân tướng. Liệu có thể tin tưởng được không? Và điều mà khiến anh càng mơ hồ hơn chính là... chiếc xe đụng chết người rồi bỏ chạy là xe thuộc sở hữu của ba nuôi anh, ông Lâm Thiên Ân lúc bấy giờ, và cũng chính ông ấy mới đúng thật là ba ruột của anh.

Vĩnh Nam không tin tất cả những điều này là sự thật. Mà đúng ra là anh không dám tin. Có quá nhiều thông tin trong cùng một lúc khiến anh không tiếp thu nổi. Cơn đau đầu từ đâu kêu lên dữ dội. Những mạch máu dường như đang căng ra hết sức, anh có thể cảm nhận rõ nhịp đập của chúng. Nhưng... dường như mọi việc xâu chuỗi lại với nhau vô cùng hợp lý.

Vĩnh Nam ngồi như bất động trên ghế và không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Anh chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Gương mặt thất thần, tử mâu lơ đãng nhìn như không nhìn vào khoảng không trước mắt, đôi bàn tay nắm chặt lại, xấp giấy trên tay cũng vì thế mà nhàu nhĩ.

Không! Anh không tin. Tất cả chỉ là bịa đặt, là tên Thiện Hạo kia dựng nên chuyện này hòng giúp cho Hàn Tịch Tuyết kia thoát khỏi tội lỗi của cô. Chính là vậy! Đó mới là lý do hợp lý nhất.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me