LoveTruyen.Me

Nu Phu Toi Day Khong Can Anh Dang Sua

Tịch Tuyết đứng dậy, phủi bụi đất bám trên đồng phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong đầu vẫn không thôi thắc mắc tại sao Lâm Vĩnh Nam lại nói cô hại Tuệ Mẫn. Hôm qua, sau khi đi học về, cô không hề gặp Tuệ Mẫn thì lấy gì mà hại?

Hít thở. Trái tim trở về nhịp đập bình ổn. Cô tự hứa sẽ không để cho trái tim này một lần nữa lại đau vì người không xứng đáng đó. Tịch Tuyết đi vào lớp.

Gì đây? Sao trước cửa lớp cô bu đầy nam sinh từ các lớp, các khối khác? Trong lớp cô đang xảy ra chuyện động trời gì à?

Một nam sinh nhìn thấy cô liền la lên thông báo

- Hàn Tịch Tuyết đến rồi!

Mọi ánh mắt đổ dồn về cô với ánh nhìn không có dấu hiệu gì là thân thiện. Tịch Tuyết lấy làm khó hiểu. Bộ cô đã làm gì sao? Hay là do chuyện lúc nãy cô gặp Vĩnh Nam đã lan truyền đi khắp trường rồi?

Đôi mắt tím vẫn lạnh lùng, băng lãnh, cô không do dự đi thẳng vào trong. Mấy nam sinh đó cũng không nói gì, tự động rẽ sang bên cho cô vào lớp, những cặp mắt vẫn nhìn cô chưa thôi bắn theo hàng loạt những viên đạn. Mặc kệ không quản, Tịch Tuyết điềm nhiên lướt qua họ.

Vừa bước qua cửa lớp, đập vào mắt cô là cảnh tượng . . . một bầy ruồi bâu vào mâm xôi đậu. Lâm Tuệ Mẫn đáng yêu, thuần khiết được vây quanh bởi một đám nam thanh nữ tú, được vòng tay ấm áp của Vạn Thành Quân ôm ấp, vỗ về. Để ý chút thì cô thấy chân Tuệ Mẫn đang bị một lớp băng vải quấn quanh cổ chân.

Giờ thì cô đã hiểu câu nói của Vĩnh Nam nói với cô. À không. Là câu mà anh đe dọa cô "Nếu cô đã muốn rời khỏi Lâm gia thì đừng quay lại hại người luôn xem cô là bạn."

Hay thật! Cô ta đi đứng nhắm mắt nhắm mũi thế nào để té bong gân rồi thì rêu rao rằng là do cô hại. À mà có lẽ do cô ta cố tình làm cho bản thân bị thương rồi đổ hết tội lỗi lên đầu cô mới phải.

Giờ thì vui rồi. Hàn Tịch Tuyết cô tình ngay mà lý gian. Người ta tin lời của "nữ hoàng thánh thiện" chứ đâu ai tin lời một kẻ bị cho là phản bạn như cô.

Nhìn đi! Nhìn đi! Xem ánh mắt long lanh ngấn nước của cô ta kìa, xem gương mặt đáng thương tội nghiệp của cô ta kìa. Ai thấy mà không xót chứ?

Rồi nhìn cô xem. Gương mặt lãnh đạm không xúc cảm, đôi mắt tím thâm sâu khó đoán, thái độ lạnh lùng, chẳng màng đến ai. Không bị liệt vào nghi phạm số một mới là lạ. Không đúng! Cô bị liệt hẳn vào đối tượng nguy hiểm nhất, là hung thủ luôn rồi.

- Hàn Tịch Tuyết! Chân Tuệ Mẫn bị thương là do cô làm? - Vạn Thành Quân nhìn cô chất vấn.

Giờ cô mới có dịp để ý. Nam chủ này của Tuệ Mẫn mang một vẻ đẹp phong lưu. Mái tóc vàng óng, thật dày, phóng khoáng rối nhẹ. Đôi mắt xanh biên biếc như biển khơi. Đôi môi mỏng không son mà đỏ thắm. Khuôn mặt góc cạnh được chạm trổ tinh vi, không một chút gì gọi là tì vết. Cũng là một tên yêu nghiệt, tuyệt phẩm của thế gian. Biết bao nữ sinh trong trường chết mê chết mệt, nhưng hắn vô cùng kiêu ngạo, chẳng hề để họ vào mắt. Nhìn kỹ thì thấy hắn với Tuệ Mẫn cũng xứng đôi vừa lứa lắm.

Câu hỏi đã thốt ra nhưng người con gái kia vẫn chưa có ý định trả lời. Tịch Tuyết cô vẫn điềm nhiên đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt tím ráo hoảnh nhìn sâu vào tử mâu xanh biếc của Tuệ Mẫn. Con cáo đó bắt đầu vai diễn.

- Anh Thành Quân. Không phải đâu! Em đã nói anh hiểu lầm Tiểu Tuyết rồi! Không phải Tiểu Tuyết làm em bị ngã đâu. - Tuệ Mẫn chất giọng mềm dịu, hơi run vì đang giả vờ muốn khóc, hai tay ôm lấy cánh tay Thành Quân lắc nhẹ, làm cho bộ ngực căng tròn cọ vào bắp tay của hắn.

Tịch Tuyết trông thấy tất cả. Vĩnh Nam nói cô là hồ ly lẳng lơ? Cô thấy cô ta mới hồ ly ấy chứ. Rõ ràng cô ta đang dùng mỹ nhân kế với Vạn Thành Quân. Cô nhếch môi lên cười nhạt.

- Cô còn có thể cười sao? Tuệ Mẫn rõ ràng đang nói dối giúp cô. Vậy mà cô lại cười bằng thái độ đó sao? - Vạn Thành Quân hình như đang mất bình tĩnh, hắn đứng dậy, tay vỗ vào mặt bàn phát ra tiếng động lớn.

- Vậy tôi nên có thái độ gì đây, Vạn thiếu gia? Ăn năn, hối lỗi? Rồi quỳ xuống xin lỗi sao? Ha! Chuyện tôi không làm, anh muốn tôi xin lỗi kiểu gì? - vẫn là chất giọng lạnh nhạt, cô đáp trả.

- Anh Thành Quân. Con nhỏ này miệng mồm nó ghê gớm lắm. Anh cẩn thận kẻo bị nó lừa. - một nữ sinh nói với cái chất giọng ỏng a ỏng ẹo làm cô khẽ rùng mình, kinh dị.

- Nếu cô nói không phải cô làm Tuệ Mẫn bị thương, vậy thì tại sao chân của em ấy lại ra nông nỗi này? - Thành Quân đanh kềm chế, hắn đang kềm chế nộ khí bốc lên trong người.

- Làm sao tôi biết được là cô ta tự té hay đang giả vờ. Nếu anh đã nói là tôi đẩy cô ta ngã. Vậy tôi xin mạng phép hỏi: tôi đẩy cô ta ngã khi nào, ở đâu và vì lý do gì, lúc đó có ai làm chứng? - cô bước đến gần, nhìn thẳng vào đại dương xanh biếc kia của hắn ta.

Đôi mắt xanh tức giận đang nhìn cô, ngay lập tức chuyển sang ôn nhu nhìn Tuệ Mẫn - Tuệ Mẫn, em nói đi. Em gặp cô ta khi nào? Gặp ở đâu? Cô ta đẩy em như thế nào? Lúc đó có ai nhìn thấy không?

- Em... em gặp Tiểu Tuyết sau giờ tan học. Lúc đó mọi người về hết nên chắc là không ai nhìn thấy. - giọng Tuệ Mẫn nhỏ nhẹ, nghẹn ngào đến phát khiếp. Vâng. Xin quý ông quý bà dành tặng một tràng pháo tay cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

- Vậy còn lý do? - Tịch Tuyết đanh giọng, hỏi.

- Còn vì lý do gì nữa. Chẳng phải vì cô cứ nhất quyết không muốn làm bạn với em ấy sao? Em ấy chỉ muốn gặp cô để hỏi nguyên do nhưng chỉ đổi lại là thái độ lạnh lùng của cô. - Vạn Thành Quân nói lớn, ngón tay chỉ thẳng vào người con gái phía trước.

Tịch Tuyết nhếch môi cười lạnh, phán hai từ:

- Ấu trĩ!

- Cô . . .

- Sao hả? Tôi thì thế nào? Tôi đã nói tôi không hề động đến cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của anh. Theo như anh nói, không lẽ cô ta ăn cơm bị mắc nghẹn thì cũng là do tôi hại? - ánh mắt kiên định của cô bất chợt làm cho Vạn thiếu gia trong lòng khẽ động. Đột nhiên trong hắn lại dấy lên một câu hỏi: liệu rằng có phải hắn đang nghĩ oan cho cô?

Nữ diễn viên chính xuất sắc thấy người yêu của mình bất động nhìn Tịch Tuyết hết một hồi liền đứng lên rồi ôm lấy chân "khẽ" kêu đau.

- Á, ui . . . .

Tiếng rên có hiệu quả tức thời. Vạn Thành Quân quay phắt lại, đỡ cô ta ngồi xuống, khẽ mắng - Sao em lại đứng lên làm gì? Chân em đang đau đó.

Ôi chết mất thôi. Gương mặt đáng yêu ấy lại xuất hiện nữa kìa. Môi trái tim thắm đỏ khẽ bĩu, hai má bầu bầu, phúng phính, đôi mắt long lanh chớp chớp đang cướp mất hồn vía của dàn nam sinh trong và ngoài lớp.

- Được. Vậy cũng giống câu hỏi của cô. Có ai làm chứng thấy cô không đẩy Tuệ Mẫn? - Vạn Thành Quân hỏi sau tiếng đằng hắn, gương mặt lại lạnh nhạt nhìn cô.

- Có tôi!

Hơ hơ. Ai vậy? Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn ra phía cửa, kể cả Tịch Tuyết. Mái tóc đỏ uốn lượn nổi lên phía sau các nam sinh đang bu chật cửa kèm theo một cánh tay giơ cao.

Đám nam sinh tách ra để lộ một dáng người cao cao cùng bộ vest đen, áo sơ mi màu lam bên trong. Một sắc đẹp yêu nghiệt, chẳng những không hề kém cạnh Vạn Thành Quân mà còn bật nét nam tính, trưởng thành. Mái tóc đỏ xoăn nhẹ phiêu bồng, đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh, làn môi mỏng vương vấn sắc hồng quyến rũ. Thật là vô cùng sáng chói.

Mấy nữ sinh trong lớp đang hạnh phúc ngất ngây khi trong lớp đang hiện diện hai mỹ nam anh tuấn phi phàm. Đến Lâm Tuệ Mẫn còn nhìn đến không nỡ chớp mắt, sợ chớp mắt rồi thì anh đẹp trai sẽ biến mất chứ không còn ở đây nữa.

- Anh là ai? - Vạn Thành Quân cau có.

- Anh đến đây làm gì? - Tịch Tuyết hỏi, giọng lãnh đạm.

Tống Thiên Hạo bước đến gần cô, chất giọng ấm áp, môi cong lên cười - Tôi đến để đưa lại cho cô món quà tôi đã tặng.

- Tôi nhận không nổi món quà quý giá đó. Mong anh cầm về cho. - cô chuyển  ánh mắt sang hướng khác, lười không muốn nhìn anh, lại vô tình trông thấy ánh nhìn tóe lửa từ nữ chủ.

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao quà tôi cũng đã tặng, nhận lại thật không nên. Với lại, tôi đã tặng cô thì nó là của cô. Cô muốn đeo nó ở đâu tôi không có ý kiến. - anh lại cười hiền hòa, chìa cho cô sợi dây chuyền mà không hề để ý có bao ánh mắt đang nhìn cô trừng trừng.

Thật phiền phức. Cô lười lên tiếng, cũng lười động đậy. Sau vài giây không thấy cô nói gì, cũng không cầm dây chuyền, Thiên Hạo đã quyết định làm một việc khiến cho Tịch Tuyết có những ngày tháng sau đó càng khổ sở hơn.

Anh cúi xuống, chân quỳ chân chống, làm một hành động rất ư là romantic, đó là đeo sợi dây chuyền vào cổ chân cho cô. Thiên Hạo lúc này chỉ chú tâm vào việc tặng cô dây chuyền và xem tất cả mọi người xung quanh như không khí.

- Anh làm gì vậy? Tháo ra ngay! Tôi không muốn nhận nó. - Tịch Tuyết băng lãnh rút chân lại nhưng bàn tay anh không cho cô làm việc đó, vẫn rất vui vẻ, hí hửng đeo dây cho cô.

Không khí lớp học nóng bừng lên như lò lửa. Mà có lẽ đây là lò lửa thật. Ánh mắt của đám nữ sinh người nào người nấy đều phừng phừng ngọn lửa đỏ rực.

Vạn Thành Quân thì khỏi nói. Đường đường là đại thiếu gia của một quý sờ tộc họ Vạn như hắn mà bị cho ăn bơ cả rổ. Hắn hỏi anh nãy giờ mà nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn, chỉ chú tâm vào mỗi Hàn Tịch Tuyết cô thôi. Mặt hắn đen đến không thể đen hơn, trán nổi cả gân xanh, cả cơ thể toát ra nộ khí và cả hàn khí, áp chế hết hỏa khí đang nghi ngút xung quanh. Hắn đi đến bên cạnh, miệng phả ra cả khói lạnh, gằn từng chữ hỏi

- Tôi - hỏi - anh - là - ai?

Thiên Hạo đeo xong dây cho cô thì mỉm cười hài lòng, đầu gật nhẹ một cái. Sau đó, mới đứng lên, ung dung trả lời Vạn Thành Quân.

- Tôi là Tống Thiên Hạo.

Nhìn thái độ ung dung đó của anh, ngay cả cô cũng muốn co giò đạp anh một đạp chứ đừng nói tới Vạn thiếu gia đang bừng bừng tức giận kia.

- Anh nói anh có thể làm chứng cho Hàn Tịch Tuyết? Anh nhìn thấy cô ta không hề làm Tuệ Mẫn bị thương?

- Phải. Tôi . . .

- Giám đốc Tống. Chuyện của tôi, không liên quan đến anh. - cô lên tiếng chặn lại lời nói chưa kịp thành câu của anh.

- Tôi chỉ muốn giúp cô rửa oan thôi mà. Có cần lạnh lùng, xa cách với tôi vậy không? - anh nói, trong chất giọng có phần hơi dỗi.

- Tôi và anh vốn chẳng có dính dáng gì thì làm sao gần gũi được mà không xa cách. - cô vẫn đều đều giọng điệu lãnh đạm của mình.

RẦM!!!!

Vạn Thành Quân vỗ bàn một phát. Thiên Hạo trố mắt nhìn sang, miệng chữ ô rồi cười xuề xòa.

- Bình tĩnh. Bình tĩnh nào cậu trai trẻ. Hôm qua, tôi đến đón em gái tôi tan học. Lúc đứng đợi thì chỉ trông thấy. . .

- Anh ta chỉ trông thấy tôi cùng Tuệ Mẫn nói chuyện một lúc rồi tôi đi về. Không hề có chuyện Tuệ Mẫn bị ngã ngay lúc đó. - Tịch Tuyết xen ngang.

Thiên Hạo quay sang nhướng mày nhìn cô mà ngạc nhiên quá đỗi, miệng vẫn còn đang trong khẩu hình chữ "thấy" chưa thể khép. Cô gái này sao lại nói dối chuyện gặp em gái của anh? Rõ ràng là cái cô tên Tuệ Mẫn kia nói dối. Tại sao cô không vạch trần?

- À đúng vậy! - anh vừa nói, vừa cười - Vì em gái tôi ra muộn quá nên tôi đứng đợi rất lâu. Tôi nhìn thấy rõ ràng hai người họ chỉ đứng nói chuyện. Mộ lúc sau, Hàn Tịch Tuyết đi về, rồi cô gái kia (đưa tay lên chỉ vào Tuệ Mẫn) cũng về ngay sau đó. Đoạn đường từ trong trường ra đến chiếc xe hơi đến rước cô ấy thì chân cô ấy vẫn đi bình thường mà.

Mặt Tuệ Mẫn đã đen lại càng đen hơn. Cô ta không thể ngờ lại có người đứng ra giúp Tịch Tuyết. Mà lại còn là một mỹ nam tuyệt hảo đến thế. Rốt cuộc thân thế của người này như thế nào?

- Thì em đã nói với anh rồi. Là do em bất cẩn bị ngã rồi còn gì. - Tuệ Mẫn dịu dàng lên tiếng, gương mặt thánh thiện, hiền dịu đến mức Tịch Tuyết phát mệt - Tiểu Tuyết. Xin lỗi cậu. Do mình cư xử không khéo để mọi người hiểu lầm cậu.

Vâng. Nhờ cô ta cư xử không khéo mà cô được dịp trở thành hung thủ hại người từ sáng tới giờ. Mà cái người tên Tống Thiên Hạo này cũng nhanh trí lắm, biết phối hợp với cô, lại còn nghĩ ra cách ứng phó trong tích tắc.

- Thành Quân, anh xin lỗi Tiểu Tuyết đi. - "nữ hoàng thánh thiện" chắc hẳn là đang ghi điểm với Tống Thiên Hạo.

Xin lỗi cô? Vạn thiếu gia xin lỗi cô ư? Không đời nào. Có cầm dao kề cổ thì hắn ta cũng không bao giờ nói lời xin lỗi. Trên đầu Vạn Thành Quân có một đám mây đen kéo tới, gió giật ầm ầm, sấm nổ đùng đùng.

- Không cần. Thân phận tôi thấp hèn, không dám nhận lời xin lỗi của Vạn thiếu gia. Còn anh, xong việc rồi. Có thể đi. - Tịch Tuyết vẫn chưa thôi lạnh nhạt.

- Này. Tôi vừa giúp cô rửa oan mà. Không cám ơn tôi sao? - lần này thì gương mặt yêu nghiệt kia dỗi thật rồi.

- Dư hơi! - Tịch Tuyết không đếm xỉa, đi thẳng về bàn ngồi.

Tống Thiên Hạo xị mặt. Ấy vậy mà cái mặt bí xị đó vẫn có sức lôi cuốn khủng khiếp với mấy cô gái xung quanh. Anh thở dài, rồi lại tươi tắn cười. Dù sao, cô vẫn chịu nhận dây chuyền của anh, lại còn có thể giúp cô rửa tội. Xem như anh đến không uổng công. Tống Thiên Hạo vẫy tay chào cả lớp rồi đi ra làm cho các cô nàng có dịp la hét tạm biệt anh đẹp trai.

Rồi thì sau đó cái đống fan hâm mộ cuồng nhiệt của nữ chính cũng chịu về lớp khi chuông vào học réo vang khắp trường.

"Ting!"

Chuông báo điện thoại có tin nhắn. Tịch Tuyết thờ ơ lấy ra xem. " Giờ nghỉ trưa. Phòng học nhạc." Cô thật sự cảm thấy rất mệt. Lâm Tuệ Mẫn, cô ta còn muốn gì nữa đây?

~~oOo~~

- Có chuyện gì? - Tịch Tuyết lạnh giọng hỏi Lâm Tuệ Mẫn.

Cô ta ngồi bên cây đàn dương cầm, những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn. Khi Tịch Tuyết đến, cô đã nhìn thấy cô ta ngồi sẵn ở đây rồi.

- Cô để tôi phải đợi mất 16 phút 28 giây. - Tuệ Mẫn đôi mày khẽ chau, môi mềm bật tiếng, nhưng chất giọng của cô ta cũng vô cùng lạnh lùng.

- Sao vậy? Cô gọi tôi đến chỉ để nói chuyện này? - Tịch Tuyết nửa ngồi nửa đứng tựa vào một cây đàn khác, tay khoanh trước ngực, tâm thế ung dung, khoang thai, thanh thoát.

- Lần này cô thoát được coi như cô may mắn. Lần sau cô chắc chắn sẽ thảm bại rất khó coi. - sắc mặt của Tuệ Mẫn sa sầm tối, đen kịt một mảng.

- Lần này tôi không lật tẩy cô coi như tôi còn niệm chút tình. Lần sau tôi chắc chắn sẽ lột mặt nạ của cô xuống. - Tịch Tuyết chất giọng đạm mạc, không oán, không hận, cũng chẳng phải đùa.

- Hứ! Cô thoát được là nhờ có người giúp thôi. Nghĩ cũng lạ. Cô làm cách gì để người tên Tống Thiên Hạo đó nói dối giúp cô, rồi còn tặng quà cho cô?

Cô ta cuối cùng cũng đi vào mục đích chính thật sự hẹn gặp cô. Chung quy là cô ta chỉ muốn biết tại làm sao mà cô quen với Tống Thiên Hạo, tại làm sao mà Tống Thiên Hạo lại đeo theo cô để tặng quà. Và sau cùng là cô ta cũng chỉ muốn giành lấy mỹ nam tuấn tú kia về phía mình.

Môi nhếch lên cười lạnh, Tịch Tuyết buông lời có phần giễu cợt.

- Bởi vì anh ta biết rõ tôi không hề gặp cô hôm qua. Và anh ta càng biết rằng cô - nói - dối!

Ba chữ cuối được Tịch Tuyết cố tình nhấn mạnh. Tuệ Mẫn thất sắc, mặt ẩn hiện màu xanh. Nhưng sau đó, cô ta băng lãnh cất tiếng.

- Làm sao tôi biết được cô có đang đặt điều nói dối?

Con cáo này đang muốn khích cô nói ra mọi chuyện? Cô ta càng muốn biết, cô càng không muốn nói. Coi như dày vò tinh thần cô ta một chút.

- Cô tin cũng được, không tin cũng được. Tôi không quan tâm cô có tin hay không. Có điều... với người thông minh như cô, tôi nghĩ không mất nhiều thời gian cô sẽ tìm được đáp án. - ngừng một nhịp, cô tiếp - Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.

Tịch Tuyết giơ tay lên làm một động tác chào rồi đi khỏi.

Lâm Tuệ Mẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Tống Thiên Hạo là ai? Vì sao anh quen biết Tịch Tuyết? Vì sao anh lại tặng sợi dây chuyền đắt tiền như vậy cho cô? Rồi anh lại còn giúp cô đeo dây chuyền vào cổ chân? Và tại sao anh lại giúp cô nói dối? Cô ta lẩn quẩn với những câu hỏi đó rất lâu, rất lâu.

~~oOo~~

"Tin tin!"

Tiếng còi xe vang lên bên cạnh. Tịch Tuyết đưa mắt nhìn sang. Chiếc xe hơi mui trần màu đỏ bóng lộn. Người ngồi trên xe cũng có mái tóc màu đỏ, phản chiếu ánh mặt trời óng ánh. Lại bị anh làm phiền rồi.

- Tịch Tuyết, lên xe đi! Tôi chở em về. - mặc dù là trong ánh nắng chiều, nhưng nụ cười của anh vẫn như ánh bình minh sáng chói.

Mặc kệ không để tâm đến, cô nhìn nhẹ một cái rồi thì rảo bước đi thẳng. Tống Thiên Hạo dai dẳng bám theo. Anh cho xe chạy chậm nhất có thể để kịp với bước chân cô.

- Tịch Tuyết.

Im lặng.

- Nè! Hàn Tịch Tuyết!

Vẫn là im lặng.

- Tiểu Tuyết!

Chân cô dừng lại. Tịch Tuyết xoay sang người đàn ông trẻ đó. Đôi mắt tím băng lãnh nhìn vào gương mặt đang rạng rỡ như đóa đỗ quyên đỏ rực dưới nắng.

- Đừng bao giờ kêu tôi bằng Tiểu Tuyết. Tôi rất ghét! - cô cất giọng lạnh lùng, đanh thép.

- Được rồi, vậy thì Tịch Tuyết. Em lên xe tôi chở em về. - gương mặt anh vẫn tươi cười hớn hở.

- Anh và tôi vốn không quen không biết. Tôi không nên nhận hậu ái của anh thì hơn. - cô đều giọng, gương mặt vẫn không thể hiện xúc cảm.

- Sao lại không quen không biết? Tôi lại cảm thấy tôi và em cũng được coi là bạn. - anh nói giọng thoáng có chút buồn, chút dỗi.

- Gặp vài lần anh đã cho là quen? Biết được cái tên anh đã cho là biết? Anh tặng quà cho tôi, giúp tôi một lần anh đã coi là bạn? Anh có cảm thấy bản thân dễ dàng quá không? - cô nhìn anh chất vấn.

Cô gái này... vì sao lại nhìn đời bằng đôi mắt vô cảm, nhìn người bằng cái nhìn nghi hoặc, cảnh giác cao đến vậy? Nơi đáy mắt như ánh sao màu tím ấy, vì sao anh lại nhìn thấy chất chứa những nỗi niềm bi ai? Đã có chuyện gì xảy ra cho cơ thể nhỏ nhắn đó?

Nhìn vào cô, cái anh thấy được là một cô gái tuy không đẹp một cách kiêu sa, lộng lẫy, nhưng lại thanh tao, thoát tục như thần tiên nơi cõi trần. Cái anh thấy được còn là sự cô độc, đơn côi, hiu quạnh. Cô như vậy anh lại muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn đem lại nụ cười trên đôi môi ấy, muốn là nơi để cô an tâm tựa vào.

- Vậy thì từ ngày hôm nay, tôi sẽ không phải là bạn em. Tôi chính thức tuyên bố: Hàn Tịch Tuyết, tôi sẽ theo đuổi em!

Đôi môi mỏng mỉm cười ấm áp, như mặt trời đang tỏa nắng ấm để xua tan màn đêm lạnh lẽo của ngày đông...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me