[Nữ Phụ - Xuyên Không ] Thật Tốt Khi Anh Đến
Tập 2: Xuyên qua - xuyên qua
Thành phố C - 2h sáng tại cục cảnh sát. " mọi người đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" " Đầy đủ rồi thưa Đại tỷ " mọi người đồng loạt trả lời." Tốt! Đánh nhanh rút gọn, hoàn thành chúng ta làm một chầu thật lớn có chịu không? " " OK" "mọi người nhớ những gì chúng ta đã bàn bạc, đội 1 theo Trác chỉ huy, đội 2 theo Hạ tiểu đội trưởng, còn lại theo tôi, Rõ rồi chứ? "- cô nghiêm túc ra lệnh "Rõ " "Được rồi xuất phát" - Cô thấy sao giống chuẩn bị đi đánh giặc thế này, coi như như vậy cũng được... Tạo một chút kịch tính cũng vui. Bọn chúng chính là bọn giặc tàn ác cô chính là tổng chỉ huy chỉ dẫn cả đội ra trận chiến đấu dành công đạo.... Hahaha ngầu hết chổ nói. Cô tự nghĩ tự cười trên suốt đường đi làm mọi người nhìn cô như sinh vật lạ mà né xa. ------------Xung quanh là rừng rậm, phía bên trong là căn nhà cũ kĩ được khoảng 10 tên áo đen canh gác nghiêm ngặt. Một lúc lâu hai chiếc xe hơi màu đen chạy tới, bước xuống là 1 cô gái toàn thân màu đen cầm theo khẩu súng lục, đang ra lệnh cho đoàn người phía sau mình khiên 3 chiếc va-li vào trong. Ở 3 nơi, bọn người của cô được phân chia để theo dõi từng hành động của bọn chúng, chờ thời cơ phản công. " Tiểu Di! Người đứng sau vụ này là Mao Trạch ông ta là CEO của Mao Thị"- Trác chỉ huy sau khi nhận diện ra được người cầm đầu, thông báo với cô qua bộ đàm."Ồ! Còn cô gái kia là ai? Hình như dáng người này tôi gặp ở đâu rồi thì phải? " " cô ta đội nón, Anh không nhìn ra được để anh tiến gần xem....." - vừa nói Trác chỉ huy bước lại gần, không may đạp phải vật gì đó gây tiếng động,
"AI? " - một trong số tên áo đen lên tiếng, nhầm báo hiệu cho bên trong có kẻ theo dõi" Chết Tiệt " - Cô mắng Lúc này hỗn loạn vô cùng, từ hai phía đánh nhau quyết liệt, tranh thủ thời cơ cô cùng nhóm của mình đột nhập vào bên trong. Vừa vào cô nhấm ngay tên thủ lĩnh mà lao tới, Cô cật lực né rất nhiều đòn chí mạng của tên này. Cô nghĩ nếu phân công lại có chết cô cũng ở ngoài xem bọn họ đánh nhau chứ cũng ko dại mà vào ăn đòn như bây giờ. Hắn ta cầm trên tay cây gậy sắt lao điên cuồng tới cô, nhờ thân hình mảnh khảnh cô nhanh nhẹn xoay người né tránh, trong lúc xoay tiện tay giật khẩu súng của tên áo đen, bắn vào chân ông ta. Phía sau thêm 1 tên cầm súng bắn sợt qua má cô, lúc má cô có đường máu chảy xuống thì tên kia đã gục đi vì viên đạn ngay tim. Hạ gục gần như tóm hết bọn chúng " ĐÙNG " Thân hình cô ngã xuống với vẻ mặt không tin nổi mở to mắt nhìn nhìn con gái trước mặt, ....." Nhã Anh..... Cậu.... Sao lại... Là... Cậu..... "- nói đến đây mắt cô nhấm nghiền lại hai hàng nước chảy lăn dài trên má pha lẫn với vết máu trong đau đớn tột cùng người ra tay với cô là người bạn cô tin tưởng mọi thứ đều chia sẻ với nhau gắn bó với nhau từ nhỏ đến bây giờ , cô dần dần mất đi ý thức chỉ nghe được 2 tiếng Xin lỗi rồi tiếng súng xen lẫn tiếng đánh đấm..... Sau đó....không còn nghe gì nữa cả.----------< cái mùi này,.... là mùi thuốc khử trùng , toàn thân đau quá, đang ở bệnh viện sao? Đau quá,..> suy nghĩ một hồi lâu cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là trần nhà, sau đó là dây truyền trên người cô, liếc mắt về phía dãy ghế sofa cho người nhà bệnh nhân là 2 người lạ mặt đang ghi chép giấy tờ trên bàn. Cô muốn hỏi các người là ai? Vụ án thế nào rồi? Còn có cô ta đang ở đâu? Vô số câu hỏi nhưng miệng cô khô khốc, rất khát, trong vô thức thốt ra "Nước " - tiếng nói khá nhỏ nên không thể nghe thấy được cô kêu thêm một lần nữa, hai người đang ghi chép kia nghe được bỏ sắp giấy tờ qua một bên,vui mừng sắp khóc. Người chạy đi lấy nước người chạy đi ra ngoài. " Em chờ một chút, anh rót nước cho em. " - anh ta rót nước khẩn trương đến nỗi muốn đổ hết nước ra sàn " Từ từ thôi coi chừng sặc" " Em biết ba mẹ lo cho em lắm không, sao bây giờ mới tỉnh lại vậy hả " - anh ta vừa kê gói cho cô dễ uống hơn vừa trách móc "anh...... Là ai? " - Ai đây, cô quen sao, ba mẹ là của cô anh ta dám kêu thân mật như vậy? " Nè em giỡn với anh hả, em không nhớ anh sao? " - anh ta hoảng hốt tay chỉ chỉ vào mặt mình gặng hỏi thêm một lần nữa nhưng vẫn như cũ "Anh.... Là ai? "" Di Di , anh là Vương Nhĩ Phong là anh hai của em. Em thật sự không nhớ anh thật sao, .... Em.... Em... Ngồi yên đây anh đi gọi bác sĩ, chờ anh " - nói xong anh ta chạy thật nhanh lao ra cửa " thần kinh "- Cô ngồi suy nghĩ mãi vẫn không nhớ có quen ai Tên như vậy bao giờ, cô còn là con 1 anh hai gì ở đây cơ chứ. Não hay mắt có vấn đề rồi. Đang chuẩn bị đưa ngụm nước thứ 2 vào miệng, một người phụ nữ mặt vô cùng phúc hậu do thức khuya mà mắt có quằn thâm dù như vậy cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp dìu dàng của bà , chạy đến bên cô ôm khóc nức nở, theo sau là người đàn ông dáng người cao, mặt nghiêm túc nhưng đường nét trên mặt rất tuấn tú, còn trẻ chắc hẳn rất đẹp đi. Đang cầm túi to trên tay, nhìn sơ cũng biết là chồng của người phụ nữ này. " Con tỉnh rồi, con tỉnh rồi. Bây giờ con thấy sao rồi, có đau ở đâu không... Con cần gì nói với mama....." " Bà à con nó mới tỉnh thôi. Bà xem đi, nó hiện tại nói còn khó khăn bà hỏi như vậy sao nó trả lời kịp. " - người đàn ông thấy vợ mình kích động, liền ngăn cản. < mấy cái người này bị gì hết rồi à? Tôi dễ thương tới nỗi ai cũng muốn nhận làm con lun sao? > vừa suy nghĩ cô vừa nhìn chầm chầm vào hai người trước mặt, dự định khỏe lại nói chuyện rõ với họ. Đưa ly nước lên miệng chưa kịp uống lại thêm một bác sĩ một người nhà chạy đến khám tới khám lui, còn bảo cô mất trí nhớ tạm thời, làm cho người phụ nữ kia khóc đến thương tâm. Cô thì ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, người thì đau nhức, mệt mỏi muốn nghĩ ngơi. Nghĩ là làm cô nhắm mắt để nghỉ ngơi, thì lại nghe tiếng người bước vào.Nếu sau này cấp trên có kêu cô viết báo cáo về lúc nằm viện, cô sẵn sàng viết là phòng cô như sở thú vậy , người hiếu kì tới thăm cô rất nhiều. Ba mẹ Vương mau chống tới đây đi a~~. " Đình Đình không phải con đang thi sao, sao lại tới đây? " - người đàn ông đưa mắt sang hỏi người mới vào. " Con đến thăm Tiểu Di, dù sao con cũng thi xong rồi, con vào đây phụ mọi người " - Đình Đình nhẹ nhàng lên tiếng Giọng dễ nghe lắm nha~ chắc xinh lắm nhỉ? Khoan đã! Đình Đình? Anh hai? Nhân vật chính trong truyện? Vương Đình? Vương Thư Di? Xuyên Thư? Cô hoảng hốt mở mắt nhìn về mấy người đang lo lắng kế bên giường bệnh. Vương Nhĩ Phong thấy cô hoảng hốt tưởng cô có chuyện gì đến bên cô lo lắng hỏi. " em thấy khó chịu ở đâu sao? Em... Em... Mama trông em ấy con đi gọi bác sĩ " - chưa kịp chạy đi cô đã bắt lấy cổ tay Nhĩ Phong níu lại ( cái người này thích gọi bác sĩ lắm à?) " Không.... Cần " - cô khó khăn thốt ra từng chữ với cái cổ họng lâu ngày không hoạt động này. " Tôi... Bệnh gì? " cô cần chắc chắn điều này có phải là thật hay không" em bị ngã cầu thang, ngủ 1 tuần rồi, bác sĩ nói em vài ngày là hồi phục sức khỏe, trí nhớ của em tạm thời mất thôi sẽ nhanh nhớ ra, em yên tâm đừng hoảng sợ." - Vương Nhĩ Phong xoa đầu cô trấn an Cô hiện tại cứng đờ cả người, cô rõ ràng là bị bắn, trí nhớ của cô không hề mất,.... Xuyên qua rồi sao? Một phát đạn bay vào trong sách luôn sao? Đùa nhau à chị tác giả? Còn có Cô ở thế giới thực như thế nào rồi? Ba mẹ họ sẽ như thế nào? Cô ta ra làm sao rồi? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nằm mơ ? Không nó không phải nó quá thực.. Cô bây giờ trong nhân vật phụ, nhân vật khó dạy mà cô hay phê bình, nhân vật có tên giống cô, nhân vật phản diện chịu cái kết thảm hại, nhân vật này bị cô chiếm vai rồi..... Do quá sốc với hoàn cảnh hiện tại nên cô ngất đi, làm cho mọi người trong phòng sợ đến nỗi không biết nên làm cái gì. Cho đến khi bác sĩ đến khám và nói cô vì sức còn yếu nên ngủ một giấc chút sẽ tỉnh lại, ngoài ra còn dặn dò vài thứ không đc làm khi dưỡng thương.
----------Còn sơ suất nhiều, mọi người bỏ qua cho nhaIuuuuuuuu
"AI? " - một trong số tên áo đen lên tiếng, nhầm báo hiệu cho bên trong có kẻ theo dõi" Chết Tiệt " - Cô mắng Lúc này hỗn loạn vô cùng, từ hai phía đánh nhau quyết liệt, tranh thủ thời cơ cô cùng nhóm của mình đột nhập vào bên trong. Vừa vào cô nhấm ngay tên thủ lĩnh mà lao tới, Cô cật lực né rất nhiều đòn chí mạng của tên này. Cô nghĩ nếu phân công lại có chết cô cũng ở ngoài xem bọn họ đánh nhau chứ cũng ko dại mà vào ăn đòn như bây giờ. Hắn ta cầm trên tay cây gậy sắt lao điên cuồng tới cô, nhờ thân hình mảnh khảnh cô nhanh nhẹn xoay người né tránh, trong lúc xoay tiện tay giật khẩu súng của tên áo đen, bắn vào chân ông ta. Phía sau thêm 1 tên cầm súng bắn sợt qua má cô, lúc má cô có đường máu chảy xuống thì tên kia đã gục đi vì viên đạn ngay tim. Hạ gục gần như tóm hết bọn chúng " ĐÙNG " Thân hình cô ngã xuống với vẻ mặt không tin nổi mở to mắt nhìn nhìn con gái trước mặt, ....." Nhã Anh..... Cậu.... Sao lại... Là... Cậu..... "- nói đến đây mắt cô nhấm nghiền lại hai hàng nước chảy lăn dài trên má pha lẫn với vết máu trong đau đớn tột cùng người ra tay với cô là người bạn cô tin tưởng mọi thứ đều chia sẻ với nhau gắn bó với nhau từ nhỏ đến bây giờ , cô dần dần mất đi ý thức chỉ nghe được 2 tiếng Xin lỗi rồi tiếng súng xen lẫn tiếng đánh đấm..... Sau đó....không còn nghe gì nữa cả.----------< cái mùi này,.... là mùi thuốc khử trùng , toàn thân đau quá, đang ở bệnh viện sao? Đau quá,..> suy nghĩ một hồi lâu cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là trần nhà, sau đó là dây truyền trên người cô, liếc mắt về phía dãy ghế sofa cho người nhà bệnh nhân là 2 người lạ mặt đang ghi chép giấy tờ trên bàn. Cô muốn hỏi các người là ai? Vụ án thế nào rồi? Còn có cô ta đang ở đâu? Vô số câu hỏi nhưng miệng cô khô khốc, rất khát, trong vô thức thốt ra "Nước " - tiếng nói khá nhỏ nên không thể nghe thấy được cô kêu thêm một lần nữa, hai người đang ghi chép kia nghe được bỏ sắp giấy tờ qua một bên,vui mừng sắp khóc. Người chạy đi lấy nước người chạy đi ra ngoài. " Em chờ một chút, anh rót nước cho em. " - anh ta rót nước khẩn trương đến nỗi muốn đổ hết nước ra sàn " Từ từ thôi coi chừng sặc" " Em biết ba mẹ lo cho em lắm không, sao bây giờ mới tỉnh lại vậy hả " - anh ta vừa kê gói cho cô dễ uống hơn vừa trách móc "anh...... Là ai? " - Ai đây, cô quen sao, ba mẹ là của cô anh ta dám kêu thân mật như vậy? " Nè em giỡn với anh hả, em không nhớ anh sao? " - anh ta hoảng hốt tay chỉ chỉ vào mặt mình gặng hỏi thêm một lần nữa nhưng vẫn như cũ "Anh.... Là ai? "" Di Di , anh là Vương Nhĩ Phong là anh hai của em. Em thật sự không nhớ anh thật sao, .... Em.... Em... Ngồi yên đây anh đi gọi bác sĩ, chờ anh " - nói xong anh ta chạy thật nhanh lao ra cửa " thần kinh "- Cô ngồi suy nghĩ mãi vẫn không nhớ có quen ai Tên như vậy bao giờ, cô còn là con 1 anh hai gì ở đây cơ chứ. Não hay mắt có vấn đề rồi. Đang chuẩn bị đưa ngụm nước thứ 2 vào miệng, một người phụ nữ mặt vô cùng phúc hậu do thức khuya mà mắt có quằn thâm dù như vậy cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp dìu dàng của bà , chạy đến bên cô ôm khóc nức nở, theo sau là người đàn ông dáng người cao, mặt nghiêm túc nhưng đường nét trên mặt rất tuấn tú, còn trẻ chắc hẳn rất đẹp đi. Đang cầm túi to trên tay, nhìn sơ cũng biết là chồng của người phụ nữ này. " Con tỉnh rồi, con tỉnh rồi. Bây giờ con thấy sao rồi, có đau ở đâu không... Con cần gì nói với mama....." " Bà à con nó mới tỉnh thôi. Bà xem đi, nó hiện tại nói còn khó khăn bà hỏi như vậy sao nó trả lời kịp. " - người đàn ông thấy vợ mình kích động, liền ngăn cản. < mấy cái người này bị gì hết rồi à? Tôi dễ thương tới nỗi ai cũng muốn nhận làm con lun sao? > vừa suy nghĩ cô vừa nhìn chầm chầm vào hai người trước mặt, dự định khỏe lại nói chuyện rõ với họ. Đưa ly nước lên miệng chưa kịp uống lại thêm một bác sĩ một người nhà chạy đến khám tới khám lui, còn bảo cô mất trí nhớ tạm thời, làm cho người phụ nữ kia khóc đến thương tâm. Cô thì ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, người thì đau nhức, mệt mỏi muốn nghĩ ngơi. Nghĩ là làm cô nhắm mắt để nghỉ ngơi, thì lại nghe tiếng người bước vào.Nếu sau này cấp trên có kêu cô viết báo cáo về lúc nằm viện, cô sẵn sàng viết là phòng cô như sở thú vậy , người hiếu kì tới thăm cô rất nhiều. Ba mẹ Vương mau chống tới đây đi a~~. " Đình Đình không phải con đang thi sao, sao lại tới đây? " - người đàn ông đưa mắt sang hỏi người mới vào. " Con đến thăm Tiểu Di, dù sao con cũng thi xong rồi, con vào đây phụ mọi người " - Đình Đình nhẹ nhàng lên tiếng Giọng dễ nghe lắm nha~ chắc xinh lắm nhỉ? Khoan đã! Đình Đình? Anh hai? Nhân vật chính trong truyện? Vương Đình? Vương Thư Di? Xuyên Thư? Cô hoảng hốt mở mắt nhìn về mấy người đang lo lắng kế bên giường bệnh. Vương Nhĩ Phong thấy cô hoảng hốt tưởng cô có chuyện gì đến bên cô lo lắng hỏi. " em thấy khó chịu ở đâu sao? Em... Em... Mama trông em ấy con đi gọi bác sĩ " - chưa kịp chạy đi cô đã bắt lấy cổ tay Nhĩ Phong níu lại ( cái người này thích gọi bác sĩ lắm à?) " Không.... Cần " - cô khó khăn thốt ra từng chữ với cái cổ họng lâu ngày không hoạt động này. " Tôi... Bệnh gì? " cô cần chắc chắn điều này có phải là thật hay không" em bị ngã cầu thang, ngủ 1 tuần rồi, bác sĩ nói em vài ngày là hồi phục sức khỏe, trí nhớ của em tạm thời mất thôi sẽ nhanh nhớ ra, em yên tâm đừng hoảng sợ." - Vương Nhĩ Phong xoa đầu cô trấn an Cô hiện tại cứng đờ cả người, cô rõ ràng là bị bắn, trí nhớ của cô không hề mất,.... Xuyên qua rồi sao? Một phát đạn bay vào trong sách luôn sao? Đùa nhau à chị tác giả? Còn có Cô ở thế giới thực như thế nào rồi? Ba mẹ họ sẽ như thế nào? Cô ta ra làm sao rồi? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nằm mơ ? Không nó không phải nó quá thực.. Cô bây giờ trong nhân vật phụ, nhân vật khó dạy mà cô hay phê bình, nhân vật có tên giống cô, nhân vật phản diện chịu cái kết thảm hại, nhân vật này bị cô chiếm vai rồi..... Do quá sốc với hoàn cảnh hiện tại nên cô ngất đi, làm cho mọi người trong phòng sợ đến nỗi không biết nên làm cái gì. Cho đến khi bác sĩ đến khám và nói cô vì sức còn yếu nên ngủ một giấc chút sẽ tỉnh lại, ngoài ra còn dặn dò vài thứ không đc làm khi dưỡng thương.
----------Còn sơ suất nhiều, mọi người bỏ qua cho nhaIuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me